Lâu Ương

Chương 4

Chẳng lẽ, vị này thực sự là Thái tử điện hạ?

Nhưng mà sao chủ sạp này lại có dáng dấp giống hệt Thái tử điện hạ vậy chứ?

Trong đầu ta có muôn vàn suy nghĩ nhưng ta không thể hiện chúng ra ngoài mặt.

Cửu công tử lạnh lùng liếc nhìn ta, gật đầu chào hỏi, sau đó thu hồi ánh mắt.

Muội muội bắt gặp trạng thái này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Không cần đoán cũng biết, đây là muội muội đã yên tâm.

Muội ấy sợ Thái tử điện hạ lại giống như kiếp trước, vừa gặp đã yêu ta.

Vị Cửu công tử này có thái độ lãnh đạm với ta như vậy.

Tảng đá treo trong lòng muội muội, coi như đã được hạ xuống.

Muội ấy liếc nhìn sạp nhỏ, giọng điệu có chút khinh thường.

"Tỷ tỷ không đi xem pháo hoa, ở đây chơi đố đèn làm gì?"

"Nếu không thắng được, thì cho ít bạc mua toàn bộ sạp hàng là được."

Ta nhíu mày: "Nếu không mua được thì sao?"

"Điều này sao có thể?" Giọng điệu muội muội khoa trương: "Chỉ là một thương nhân thấp hèn, được bổn tiểu thư chiếu cố đã là ban ân cho hắn rồi!"

Muội muội vừa nói vừa rút từ trong hà bao bên hông ra một tờ ngân phiếu rồi ném qua.

"Đèn l*иg ở chỗ này, bổn tiểu thư mua hết!"

Ta cười, không mở miệng.

Kiếp trước, ta cũng từng thử bỏ tiền ra mua.

Nhưng ông chủ chỉ cho đoán mà không bán.

Cho dù có cho bao nhiêu ngân lượng cũng không bán.

Giờ nghĩ lại, Bùi Cửu Xuyên thân là Thái tử, tuyệt đối sẽ không thiếu chút tiền nhỏ này.

Ngài ấy trốn ở xó xỉnh này để bày sạp, mục đích cũng không phải là kiếm tiền.

Đợi đã.

Nhớ lại kiếp trước, đột nhiên trước mặt ta tối sầm.

Nếu như nói vị lão bản trước mặt này thực sự là Thái tử điện hạ.

Vậy thì kiếp trước hắn vừa gặp đã yêu ta, chính là vì nhìn thấy ta nịnh nọt hiến nụ cười với những tên công tử nhà quyền quý kia để đổi lấy đèn l*иg sao?

Ta nhớ mang máng, sau khi lấy được đèn l*иg, ta đã kiếm cớ chạy đi.

Còn ở sau lưng, mắng những người này một trận.

Cho nên, Thái tử điện hạ vừa gặp đã yêu ta như thế nào?

Bùi Cửu Xuyên giống như không nghe thấy những lời chê bai của muội muội.

Pháo hoa kết thúc, ánh sáng mờ dần.

Bùi Cửu Xuyên thân hình cao lớn, đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ lắm.

Chỉ có khóe miệng, dưới ánh đèn l*иg vẫn là dáng vẻ cười hì hì kia.

"Vị tiểu cô nương này, đúng là không mua nổi sạp hàng của ta."

"Dù sao, toàn bộ đèn l*иg đã bị tỷ tỷ cô nương thắng được."