Đừng nghĩ hệ thống thật sự trả lời Mộng Đình mà lầm. Chỉ cần để ý một chút là biết ngay nó cố tình chống chế cho qua chứ không định khai ra điểm trạng thái thật cho cô biết.
Không muốn nói thì thôi vậy.
Mộng Đình nhún vai mặc kệ.
Dù sao thì cô cũng đang khá tận hưởng kỳ nghỉ phép dài hạn này của mình. Cảnh làng quê ở thế giới cổ đại cũng khá đẹp, ở Liên Bang của cô những nơi còn nguyên sơ như thế nếu không phải tiền mua vé vào cổng đắt cắt cổ thì cũng thuộc diện được bảo tồn nghiêm mật của một hành tinh.
Cô đây đang được đi du lịch miễn phí đấy. Đám đàn em ở quân đoàn 5 mà biết được chắc chắn sẽ ghen tị đến xanh mặt cho xem.
"Cộng tất cả điểm vào giá trị linh hồn của ta đi."
"Cô thật sự không muốn cộng vào điểm sinh mệnh hay tinh thần lực à?"
Giá trị sinh mệnh sẽ giúp nhiệm vụ giả có thể ở trong thế giới nhiệm vụ lâu hơn, còn tinh thần lực lại chính là thứ năng lực siêu nhiên mà con người ai ai cũng muốn được sở hữu trong thế giới thực. Theo thống kê của hệ thống thì đến 95% các nhiệm vụ giả khi cộng điểm thuộc tính đều sẽ thêm vào hai chỉ số này. Tại sao Mộng Đình lại chọn khác với phần lớn số đông như thế?
Mộng Đình tất nhiên là có lý do của cô, nhưng cô vì thù dai vụ hệ thống không trả lời cô nghiêm túc vụ điểm thuộc tính tổng, nên cô cũng không nói đấy?
Sau khi cộng điểm xong, bảng trạng thái trước mắt Mộng Đình xảy ra thay đổi:
[Họ tên: Mộng Đình
Giới tính: Nữ
Tuổi: 49
Điểm kinh nghiệm: 10
Giá trị linh hồn: 325
Điểm sinh mệnh: 200
Tinh thần lực: 120
Mức độ hồi phục: 0,4% (giá trị linh hồn tăng lên)
Kỹ năng: đánh nhau (trình độ: khó xác định)
Danh hiệu vinh dự: thượng tướng anh dũng]
"Sau khi ta đi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra với Lý Chiêu Đệ?" Mộng Đình vừa lia mắt qua các con số trên bảng trạng thái vừa hỏi.
"Cô bé đó sẽ quên mất sự xuất hiện của cô trong cuộc đời nó thôi."
Ký ức của con bé về mọi thứ vẫn y như cũ, từ việc nhờ có công an đến nhà kiểm tra, và một người nào đó đã gọi điện báo tin cho nhà họ Diệu mà cuộc đời nó đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Sau đó thì cô bé vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình.
Chỉ có Mộng Đình là biến mất.
Cô từ từ nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh mắt trở nên trầm lặng như nước.
"Ta hiểu rồi, vậy chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo đi."
"Cô không cảm thấy buồn hay gì à?"
Hệ thống ngạc nhiên hỏi, nó tưởng mấy điều như "biến mất" này nọ sẽ làm con người cảm thấy đau đớn lắm chứ. Dù sao cũng ở chung với nhau một thời gian mà bây giờ người đó đến sự hiện diện của mình cũng không nhớ.
"Ngươi nói nhiều quá, có mau đưa ta đến điểm du lịch tiếp theo không thì bảo?"
Hệ thống: "..."
Hóa ra trong mắt của cô ta nó là cái xe buýt du lịch à?