Mộng Đình trở lại phần không gian tối đen, không thể phân biệt nổi trời đất gì của hệ thống. Thứ nổi bật nhất tại đây chẳng có gì khác ngoài chiếc bàn thủy tinh một chân, phía trên có gắn phiến đá màu xám bạc kia. Bây giờ nhìn kỹ, Mộng Đình mới thấy phía dưới đáy của phiến đá dâng lên một ánh sáng màu xanh lá lấp lánh. Thứ ánh sáng ấy khiến cõi lòng cô thấy yên tĩnh đến lạ thường.
Mộng Đình thở dài một hơi. Nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng đã kết thúc.
"Chào mừng cô trở lại không gian!" Hệ thống vẫn y như lúc trước, im lặng một hồi lâu mới chịu lên tiếng. Sau đó xung quanh Mộng Đình vang lên mấy tiếng lẹt kẹt, một giọng hát trẻ con cất lên:
"Đi học về, là đi học về..."
Mộng Đình: "..."
"Tắt đi ngay cho ta!" Cô gần như rít lên qua kẽ răng.
Lại thêm mấy tiếng lạch cạch, giọng hát biến mất, thay vào đó là tiếng hệ thống bức xúc:
"Tôi đã cố ý bật nhạc để chào đón cô về mà còn bị đối xử như vậy. Cô đúng là cái đồ vô ơn!"
Vô ơn? Ngươi có hiểu cái gọi là thường thức không hả?
"Lần sau ngươi có thể bật nhạc khác." Mộng Đình nghiêm mặt nói.
Hệ thống khó hiểu:
"Nhạc khác? Nhạc khác là nhạc gì? Trong kho của tôi chỉ lưu toàn mấy bài hát như vầy thôi mà?"
Mộng Đình cứ định nói rồi lại thôi mấy lần, nghĩ ngợi muốn nổ cả não, nhưng cuối cùng cô vẫn phất tay chịu thua, không muốn tiếp tục chủ đề này với hệ thống nữa.
"Cho ta xem bảng thuộc tính của ta đi. Xong nhiệm vụ chắc sẽ có thưởng mà phải không?"
"Tất nhiên là... có!"
Giọng hệ thống vẫn lạnh tanh, rõ là còn đang tức giận nhưng Mộng Đình quyết định mặc kệ. Chỉ trong chốc lát, môt màn hình trạng thái hiện ra:
[Họ tên: Mộng Đình
Giới tính: Nữ
Tuổi: 49
Điểm kinh nghiệm: 10
Giá trị linh hồn: 250
Điểm sinh mệnh: 200
Tinh thần lực: 120
Mức độ hồi phục: 0,2+0.1%
Kỹ năng: đánh nhau (trình độ: khó xác định)
Danh hiệu vinh dự: thượng tướng anh dũng
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 100%
Số lần OOC: 2/3
Mức độ hảo cảm của đối tượng: 70/100% (đủ tiêu chuẩn nhận thêm 25 điểm thuộc tính: 50 -> 75)]
"Mức hảo cảm này có phải là cảm xúc của Lý Chiêu Đệ đối với ta hay không?"
Trong lúc làm nhiệm vụ, Mộng Đình đôi lúc nhìn thấy thông báo về hảo cảm này xuất hiện, nhưng do thấy có vẻ không quan trọng nên cô không để ý đến cho lắm.
Hóa ra thứ số hóa này giúp cô có thêm điểm thuộc tính đấy à?
"Đúng vậy. Mức hảo cảm của đối tượng càng cao thì cô càng có thêm nhiều điểm thuộc tính đó nha!"
Không hiểu tại sao khi nghe đến cụm từ "hảo cảm của đối tượng càng cao", Mộng Đình lại có cảm giác xấu:
"Chỉ số này phải cày cấp như thế nào?"
"Dễ hiểu mà! Chỉ cần làm cho đối tượng nhiệm vụ yêu cô thôi."
Làm cho đám trẻ con yêu cô?
Mộng Đình nghe mà mắc ói. Cô thích người trưởng thành, hoàn toàn không hề có xu hướng luyến đồng. Cái hệ thống này có biết ngưởi trưởng thành mà yêu đương với trẻ em dưới mười tám tuổi ở Liên Bang sẽ bị bắt vào tù không hả?
Thế mà suốt ngày tự quảng cáo mình là rất thân thiện với trẻ em.
Hệ thống hoàn toàn không hề biết mình đã bị Mộng Đình quy chụp cho cái mác "biếи ŧɦái", vô tư tiếp tục hỏi:
"Cô muốn cộng điểm thuộc tính vào chỉ số nào?"
"... Điểm thuộc tính ban đầu của cơ thể ta rốt cuộc là bao nhiêu?"
Trong không gian đen ngòm nhất thời yên lặng, có lẽ hệ thống đang cân nhắc cách trả lời câu hỏi kỳ lạ bất chợt này của Mộng Đình, một lúc sau mới nghe nó lên tiếng một cách thản nhiên:
"Điểm thuộc tính vốn có của cô chắc phải gấp vài trăm lần điểm trạng thái đang có hiện tại. Cô muốn cộng vào thuộc tính nào?"
Gấp vài trăm lần là gấp một trăm hay chín trăm lần? Lại còn ít nhất là sao nữa?