Hệ Thống Giải Cứu Thiên Thần

Chương 19: Kết thế giới 1: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (17)

Cảnh vật trước mặt lướt qua trước mắt Mộng Đình nhanh như một cuốn phim. Cô đang ngồi ở ghế sau của một chiếc ô tô kiểu cổ lổ sĩ của thời cổ đại. Bên cạnh là Lý Chiêu Đệ đang dựa đầu vào vai say sưa ngủ.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nhà họ Diệu đến thôn Hạ. Không biết bằng cách nào mà Diệu Tử An thuyết phục nhà họ Lý một cách trót lọt, chỉ biết là đến sáng nay bọn họ đã không còn làm ầm lên vụ Mộng Đình và Lý Chiêu Đệ cùng đến thành phố lớn nữa. Diệu Ngọc nhất định không muốn đi cùng xe với hai cô bé nên vào ngày hôm qua, cả nhà họ Lý đã trở về nhà trước.

Bọn họ đã gọi một người hầu đến gấp trong ngày đến để đưa hai cô bé lên thành phố sau, và bây giờ bọn họ đang ở trên con đường đó rồi.

Mộng Đình chăm chú nhìn Lý Chiêu Đệ. Trong hai ngày này, cô bé đã không khóc một lần nào, ngay cả sau khi Diệu Ngọc từ chối nhìn mặt cô bé, Diệu Tử An nhận cô bé làm cháu ngoại.

Không biết tự khi nào, cô bé mít ướt mà cô biết đã trở nên can đảm hơn rồi.

Mộng Đình khe khẽ nở nụ cười tự hào.

"Này, rõ ràng cô biết rõ Diệu Tử An không có ý tốt, tại sao vẫn cho Lý Chiêu Đệ đi theo ông ta?"

Bên tai vang lên giọng nói của hệ thống lâu rồi không nói chuyện.

"Không cần thiết." Cô nhắm mắt, bình tĩnh trả lời.

Diệu Tử An đúng là có ý muốn xem Lý Chiêu Đệ thành thế thân cho hình mẫu con gái hoàn hảo "Diệu Ngọc" trong lòng ông ta, nhưng đó hoàn toàn không phải là vấn đề mà cô cần phải quan tâm.

Cái mà cô cần quan tâm, đó là ông ta chắc chắn sẽ cho Lý Chiêu Đệ một cuộc sống tốt hơn cuộc sống của cô bé từ trước tới giờ.

Trên đời này vốn dĩ không hề có thứ hoàn hảo, chỉ có tương đối.

Cuộc đời của chính cô còn đầy những vết sứt sẹo, vậy làm sao có thể tìm được một cơ hội mười phân vẹn mười cho người khác?

“Điều quan trọng năm ở chính bản thân Lý Chiêu Đệ. Còn vai trò của ta chỉ tới đây mà thôi.”

"Ồ~ vậy là cô cũng lạnh lùng phết đó chứ. Vậy mà tôi cứ ngỡ cô là mẫu người ngoài cứng trong mềm cơ đấy."

Lần đầu tiên nghe hệ thống nói mấy lời "buồn nôn" thế này, Mộng Đình nhướn mày:

"Chả phải ngươi cũng chỉ thế thôi à? Lúc ta quyết định có thấy ngươi ngoi lên thuyết giáo gì đâu?"

"Việc này vốn không cần thuyết giáo. Hệ thống chúng ta được tạo ra vốn chỉ có nhiệm vụ giải cứu cơ bản, chứ có phải hệ thống bảo mẫu đâu mà cái gì cũng phải lo lắng dùm đối tượng nhiệm vụ cơ chứ!"

"Chà, nói vậy là có cả hệ thống bảo mẫu thật?"

"Có thì có. Mà bọn đấy hạ cấp lắm. Sau này có khi cô cũng có cơ hội gặp qua đấy."

Trên đời này có lắm hệ thống đến thế cơ à?

Trong lúc Mộng Đình đang mải mê suy nghĩ, thì khung cảnh ngoài ô cửa sổ không còn lướt về phía sau nữa, chiếc xe đã dừng lại trước một khu dinh thự rất lớn.

Mộng Đình cùng Lý Chiêu Đệ, mỗi đứa xách một chiếc túi nhỏ bước xuống xe, nhìn cánh cổng đen lớn với những hoa văn được chạm khắc phức tạp từ từ mở ra…

***

Một năm sau

Đồng hồ báo thức điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, Lý Chiêu Đệ - bây giờ là Diệu Thanh thức dậy trên chiếc giường êm ái trắng như tuyết. Cô bé mở cửa sổ, vươn vai dươi ánh nắng ban mai.

Lại một ngày mới đã đến. Cô bé phải nhanh chóng đến trường thôi.

Diệu Thanh thay bộ đồng phục đã được là phẳng phiu để sẵn trong tủ, vệ sinh cá nhân, rồi ra ngoài chào ông bà ngoại và mẹ.

Cô bé phải nhanh lên thì mới kịp gặp chị họ Hoài Nam, rồi cùng nhau mua đồ ăn sáng.

Lý Hoài Nam và cô bé cùng học chung một trường tiểu học có tiếng của thành phố, nhưng chị ở nội trú, còn cô bé thì ở nhà họ Diệu.

Lúc đầu Diệu Thanh làm ầm ỹ lên không chịu, nhưng Lý Hoài Nam đã hứa rằng dù không ở chung nhà thì hai đứa sẽ vẫn thân thiết như trước, cô bé mới miễn cưỡng đồng ý.

Dù người lớn không nói ra, Lý Hoài Nam cũng không nói, nhưng Diệu Thanh biết rõ rằng, do mẹ mình mang họ Diệu nên cô bé mới có tư cách được ở trong dinh thự to lớn kia. Còn chị Hoài Nam mang họ Lý nên không thể ở cùng cô bé được.

Diệu Thanh vô cùng háo hức khi yên vị trên xe hơi tới trường học.

Hôm nay cô bé nên mua bánh bao hay súp để ăn sáng ấy nhỉ? Có nên chọn giống Hoài Nam luôn không ta?

Rõ ràng là cô bé đang rất háo hức, nhưng dường như có điều gì đó đã xảy ra. Ký ức của cô bé bỗng dưng trôi tuột đi như một dòng nước. Một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã biến mất.

Hai cẳng chân ngắn đang đung đưa theo nhịp hát thầm của Diệu Thanh bỗng nhiên dừng lại. Hình ảnh trong não cô bé bỗng nhiên đảo lộn, như thể bị ai đó dốc ngược đầu lại mà xóc ra cho ra bằng hết những thứ ở bên trong.

"Đau... đau quá!" Cô bé bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, bèn lắc đầu thật mạnh cho cơn mơ màng nhanh chóng qua đi.

Rốt cuộc là hôm nay cô bị sao thế này?

Rõ ràng Diệu Thanh đang trên đường tới trường, chút nữa phải nhờ chú tài xế dừng lại ở một quán ăn nào đó để mua đồ ăn sáng, vì sợ trễ giờ nên cô đã quên cùng ăn với gia đình rồi.

Ừm, thì ra mọi chuyện là như vậy.

Nhưng không hiểu sao Diệu Thanh lại cảm thấy rất bất an, hình như có một thứ gì đó không đúng.

Cô bé vô tình đưa tay sờ mặt mình, không biết hai dòng nước mắt ấm nóng đã tự lúc nào chảy ra.