Hệ Thống Giải Cứu Thiên Thần

Chương 18: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (16)

Diệu Tử An quan sát hai cô bé trước mặt. Một cô bé tuy hơi gầy, ăn mặc rách rưới nhưng vẫn không che giấu được làn da trắng bóc cùng đôi mắt to đầy linh động, vừa nhìn vào là đã khiến người ta yêu thương.

Đôi mắt đó quá giống Diệu Ngọc, con gái ông có muốn chối bỏ đứa con này cũng chẳng được.

Trái tim người đàn ông đã quá tuổi ngũ tuần nhói đau, ông ta nhớ lại dáng vẻ của đứa con gái yêu từ thuở nhỏ.

Diệu Ngọc đã từng ngây thơ như thế, đã từng vui vẻ như thế...

Cũng chỉ vì vấn đề công việc của ông mà con bé bị bọn buôn người bắt đi ở tuổi mười tám - cái tuổi ngây thơ, tươi đẹp nhất trong cuộc đời một con người.

Nhìn đứa con gái đã gần mười năm không gặp đang khóc đến tả tơi trong lòng mẹ...

Trong lòng ông ta bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Con người đó... thật sự là con gái của ông ta hay sao?

Diệu Ngọc trong ký ức của ông là một cô gái hãy còn bé bỏng, trong trẻo và thanh lịch tựa như dòng suối nhỏ. Con bé từng là đứa con gái bảo bối mà ông ta yêu thương nhất, ông ta đã từng thề sẽ sẵn sàng vì con bé mà làm mọi điều, dù cho nó có cực khổ đến đâu.

Nhưng khi phải đối mặt với sự thật trần trụi này rồi, ông ta có còn giữ được lời hứa như ban đầu hay không?

Điều này không phải ông ta chưa từng nghĩ đến. Đặc biệt với thời gian đứa con gái mất tích càng kéo dài, suy nghĩ của ông ta lại càng minh mẫn và tỉnh táo.

Dẫu sao thì trước khi là một người cha, ông ta còn là một doanh nhân, còn là kẻ đã tung hoành ngang dọc trên thương trường suốt những ngày tháng trai trẻ.

Suy cho cùng, ông ta hoàn toàn có thể cùng vợ có một đứa con khác. Bọn họ có nhiều tiền, đó hoàn toàn không phải việc khó khăn gì. Nhưng ông ta sớm đã thoát ra, không có nghĩa là vợ ông cũng như vậy.

Có thể nói bà chính là lý do duy nhất để khiến ông ta tiếp tục tìm kiếm Diệu Ngọc cho đến tận bây giờ.

Ông ta làm như vậy cũng chỉ để bà mất hết hy vọng, rồi bà sẽ cùng ông ta có một đứa con mới, xây dựng một gia đình mới.

Điều ông ta ngàn vạn lần không ngờ, ấy là Diệu Ngọc vậy mà lại thật sự xuất hiện.

Nhưng con bé bây giờ... không còn là "con gái" của ông ta nữa.

Ánh mắt của nó hoàn toàn xa lạ.

Nó đã bị một người đàn ông thô tục vấy bẩn.

Không! Không biết trong suốt quãng thời gian bị bắt cóc, nó đã qua tay không biết bao nhiêu người...

Trong một thoáng, ánh mắt Diệu Tử An nhìn về phía vợ con đầy vẻ căm phẫn. Lúc ông ta quay về phía Lý Chiêu Đệ, ánh mắt ấy lại chuyển thành nụ cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

Từ đầu đến cuối, không một chuyển biến nào của ông ta thoát khỏi ánh mắt Mộng Đình.

Và cô mỉm cười với ông ta. Một nụ cười ngây thơ đúng chuẩn mấy đứa con nít ở độ tuổi lên bảy.

"Nói đi cô bé, cháu muốn được thưởng gì nào? Cháu chính là người đã gọi qua đường dây nóng phải không?"

Diệu Tử An vừa hỏi, vừa xoa đầu Mộng Đình.

Vốn dĩ lúc đầu cô còn lo lắng liệu ông ta có thể dẫn Lý Chiêu Đệ về nhận tổ quy tông hay không, nhưng có lẽ cô đã cô đã lo lắng thừa rồi.

Đã vậy, không có gì để mà phải băn khoăn nữa.

"Có ạ! Cháu muốn được đi học!"

Nhà họ Diệu sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ của người tìm được con gái của họ, miễn là nó ở trong điều kiện cho phép. Trong cốt truyện chính, nam chính Tô Lâm cũng nhờ có yêu cầu này mà thực hiện được một vụ làm ăn lớn, từ đó càng khẳng định vị thế công ti của hắn ta.

Diệu Tử An gật đầu đồng ý. Với gia thế của ông, tài trợ một đứa trẻ đi học chỉ là một cái nhấc tay. Điều ông ta không ngờ là đứa cháu gái mà ông ta vừa chấm phải cũng ngập ngừng lên tiếng:

"Cháu... cháu cũng đi cùng nữa! Chị Hoài Nam đi đâu thì cháu đi đó!"

Như vậy thì càng đỡ cho ông ta!

Diệu Tử An thở phào, nếu cháu gái nhỏ của ông ta mà cũng nũng nịu như Diệu Ngọc hồi nhỏ thì ông ta sẽ phải mệt mỏi dỗ dành nó, nhưng bây giờ thì có vẻ không sao nữa rồi.