Hệ Thống Giải Cứu Thiên Thần

Chương 17: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (15)

Trong cốt truyện, họ Diệu là một gia tộc quyền quý vô cùng yêu thương con gái, cho dù Diệu Ngọc đã mất tích hơn cả chục năm, cha mẹ cô ta vẫn chưa từng bỏ cuộc. Như vậy, họ hẳn phải có đường dây nóng để gọi điện báo tin tìm người mất tích, điều Mộng Đình hỏi hệ thống chính là số điện thoại của đường dây nóng này.

Để giải quyết vấn đề học hành của Lý Chiêu Đệ, đây tuy không phải con đường duy nhất, nhưng lại chính là con đường tốt nhất hiện tại.

Mộng Đình chỉ gọi với tâm lý cầu may mắn, bởi tỷ lệ mấy người sống ở trên cao kia để ý đến cuộc gọi của cô ở vùng nông thôn hẻo lánh như thế này là quá thấp.

Nhưng có vẻ như do đây là thế giới tân thủ, hay do hào quang nhân vật chính gì đó, mà cái chuyện ảo diệu đến mức nghịch thiên như vậy đã thật sự xảy ra.

"Con gái của hai người đang ở trong căn phòng đó đấy ạ."

Khi về đến nhà họ Lý, Mộng Đình trỏ tay vào căn phòng nằm ở hướng Đông. Đúng là hướng căn phòng của mẹ Lý Chiêu Đệ.

Người đàn ông và người phụ nữ giàu có nhìn nhau một lúc, rồi người phụ nữ buông tay người đàn ông, cứ thế mà bước thẳng vào nhà.

Lý Chiêu Đệ từ nãy đến giờ vẫn chưa từng buông tay Mộng Đình. Bàn tay nhỏ nhắn ấy run lên nhẹ nhẹ. Gương mặt cô bé đỏ bừng, nhưng thật ngạc nhiên là cô bé lại không hề khóc.

Mộng Đình sớm dự đoán được, bởi dù sao cô cũng đã nói cho cô bé biết toàn bộ kế hoạch của mình rồi cơ mà.

Cô bé biết hai người trước mặt này là ai, cũng biết cả về xuất thân của Diệu Ngọc.

Trong tâm Mộng Đình không hề cảm thấy cắn rứt hay băn khoăn gì khi nói ra toàn bộ những sự thật ấy, vì nghĩ thử mà xem, nếu cô không nói thì sớm muộn gì Lý Chiêu Đệ cũng sẽ biết điều đó từ miệng một người khác mà thôi.

Đau ngắn còn hơn đau dài, cô bé cũng không còn nhỏ nữa, tất nhiên hoàn toàn có quyền biết về những chuyện có liên quan đến bản thân mình.

“Chị sẽ luôn ở bên cạnh em mà, đúng không?”

Mộng Đình cảm nhận được câu hỏi này từ ánh mắt trong trẻo của cô bé, và cô nghiêm mặt gật đầu.

Mộng Đình sẽ mãi mãi không biết được rằng, cái gật đầu này của cô đối với Lý Chiêu Đệ có sức nặng như thế nào.

Cả hai đứa trẻ đứng yên lặng dưới tán cây to trong vườn, tới mãi một lúc sau, trong căn phòng phía Đông vang lên tiếng khóc như đứt ruột đứt gan, ở hướng nhà chính cũng vọng ra tiếng chửi bới của ông bà nội Lý.

Lý Chiêu Đệ nhìn Mộng Đình, cô bé cảm giác sâu sắc được một chuyện rằng, cuộc đời mình rồi đây sẽ mở sang một trang mới.

***

Sau khi tìm lại được gia đình, giống y hệt như trong dự đoán của Mộng Đình, Diệu Ngọc nhất định muốn ngay lập tức rời khỏi vùng nông thôn, không còn muốn dính dáng gì đến tất cả mọi thứ ở đây nữa. Diệu phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài vì thương con gái, dù cô ta nói gì thì cũng nhất nhất đồng ý.

Nhà họ Lý loạn cào cào cả lên khi chuyện bát nháo này xảy ra, nhưng Diệu lão gia đúng là nhanh tay, ném cho bọn họ mấy cục tiền là lập tức cun cút nghe lời, nói gì làm nấy vô cùng quy củ.

Đặc biệt là cha Lý Hoài Nam vốn tính tham tiền như mạng, bây giờ Diệu lão gia kêu quỳ xuống sủa mấy tiếng như chó chắc hắn ta cũng làm.

Diệu phu nhân vốn ghét bỏ chốn làng quê lạc hậu nên khi tìm được con gái rồi, bà ta kéo tay áo chồng, ra hiệu muốn lên xe lên về thẳng thành phố luôn.

Nhưng Diệu lão gia nhất thời chưa thể đáp ứng yêu cầu của bà. Ông ta bước về phía hai cô bé đang đứng ở một bên theo dõi tình hình, rõ ràng rằng vẫn còn việc cần phải giải quyết.