Hệ Thống Giải Cứu Thiên Thần

Chương 16: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (14)

Sau khi thằng cháu độc đinh bị người ta đánh đến sưng tím mặt mày, nhà họ Lý đã xáo xào hết một hồi. Ông bà Lý làm ầm cả lên khi Lý Tiền Trình nói cả đám trẻ trong thôn này đều hùa nhau đánh nó, nhưng do không có bằng chứng gì nên bị người ta chửi cho vì tội vu khống. Vụ này cũng ồn ào mất mất một hồi rồi mới tan đi.

Dạo này, ông nội Lý nổi lên nghi ngờ rằng kẻ đã gọi công an báo cáo cả gia đình nhà họ là đứa cháu gái lớn Lý Hoài Nam.

Bởi con bé đó thay đổi so với hồi trước.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Phải rồi, là từ khi nó bị rơi xuống nước. Giờ đây ông ta có cảm giác chẳng thể kiểm soát nổi nó nữa, dù cho cử chỉ, hành động của nó vẫn y như trước đây.

Nhưng Lý Hoài Nam chưa từng đi học, nhà họ Lý cũng chưa bao giờ cho nó động đến điện thoại di động, làm sao mà nó có thể gọi điện thoại lên báo công an được?

Càng nghĩ lại càng thấy vô lý, nhưng linh cảm của ông ta lại mách bảo rằng ông ta không hề sai.

Đúng vậy, ông ta không hề sai. Chẳng phải bà Đại Sư năm đó đã phán là cháu gái của ông ta tài giỏi hơn cháu trai rất nhiều hay sao?

Ông nội Lý khịt mũi khinh thường.

Có lẽ bằng cách nào đó mà nó học lóm được cũng nên.

Thế là ông ta sai cả nhà họ Lý tìm cách dọa nạt Lý Hoài Nam, nhưng con bé này trước sau như một vẫn tỏ ra vô cùng ngây thơ, thậm chí khi ông ta vứt chiếc điện thoại di động ra trước mặt nó, nó cũng chả có phản ứng gì đặc biệt.

Ông nội Lý tức giận mà không thể làm được gì, bây giờ công an trên kia mỗi tuần sẽ đến thôn Hạ một lần để kiểm tra, ông ta cũng không thể làm ra mấy hành động dại dột.

***

Mộng Đình đã ứng phó thành công biết bao nhiêu bẫy rập dụ dỗ cô ra mặt của ông nội Lý, bây giờ mọi chuyện đã tạm lắng xuống, cô vẫn có một vấn đề quan trọng cần phải xử lý.

Đó không gì khác ngoài việc học hành của Lý Chiêu Đệ.

Trong cốt truyện chính, Lý Chiêu Đệ không được đi học cho đến tận khi cô bé tự sát vào năm mười lăm tuổi. Có thể thấy, việc thiếu kiến thức gây ra vấn đề rất lớn đối với một cô bé ở độ tuổi vị thành niên.

Lúc mới đến thế giới này, Mộng Đình đã gieo xuống một hạt giống, thậm chí vì nó mà chấp nhận thêm một lần cảnh cáo từ hệ thống.

Tuy hơi muộn, nhưng cái ngày mà cô thu lại được kết quả cuối cùng cũng tới.

Buổi sáng nọ đáng lẽ đã là một ngày vô cùng bình thường ở thôn Hạ, nếu không phải có một chiếc xe hơi đen sáng loáng đang đậu trước cổng thôn.

Người đầu tiên phát hiện có xe đến là lão Tư nhà hàng xóm của Mộng Đình. Mỗi ngày lão ta đều đánh xe bò từ rất sớm nên người đầu tiên là lão phát hiện cũng không lạ. Sau đó thì bà com xóm giềng trong thôn Hạ, từ già, trẻ, gái, trai cùng nhau lũ lượt kéo ra xem cái xe kia đến là vì chuyện gì, cả đám người đạp bẹp hết mấy bụi cỏ dại đang vươn cao bên rìa cổng.

Số người ngoài đến từ thôn Hạ vốn đã ít ỏi, người lạ còn mang cả xe hơi đến thế này lại càng hơn cả của ngon vật lạ. Không biết là nhà nào trong thôn lại có họ hàng giàu có đến mực này?

"Các cô các bác làm ơn tránh ra giúp cháu ạ! Cháu đến gặp họ hàng!"

Trong lúc mấy bà thím đầu quấn khăn còn đang ríu rít đoán già đoán non, trong đám đông vang lên một giọng nói trẻ con non nớt. Nghe đến hai từ "họ hàng" kia, bọn họ đều tự động tránh ra.

Chỉ thấy có hai cô bé ốm nhom nắm tay nhau đi về phía chiếc xe, trên đó bước xuống một người đàn ông mặc vét đen, chẳng rõ bọn họ nói gì với nhau mà sắc mặt người đàn ông trông nghiêm trọng vô cùng.

Lúc này thì cửa sau chiếc xe bỗng nhiên bật mở. Một người phụ nữ trung niên vô cùng thanh lịch bước xuống. Chỉ nhìn nhan sắc hiện tại cũng hiểu được khi trẻ bà là mỹ nhân tuyệt sắc cỡ nào. Nhưng quầng mắt dưới đôi mắt ngọc kia thâm xì, dù có đánh bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che giấu nổi sự mỏi mệt.

"Đi tìm! Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, em vẫn muốn tìm lại con gái của chúng ta!"

Bà vừa nói vừa chỉ về phía hai cô bé.

Người đàn ông không nói gì, đưa tay cho người phụ nữ nắm, rồi gật đầu với một trong hai cô bé, ý bảo cô dẫn đường vào thôn.