Hệ Thống Giải Cứu Thiên Thần

Chương 15: Cô bé trong gia đình nhà nông trọng nam khinh nữ (13)

Gần đây trong đám trẻ cũng lan truyền tin đồn công an đến bắt cả nhà họ Lý nên tâm trạng Lý Tiền Trình chẳng tốt chút nào cả.

Nó ngứa tay quá, muốn tìm đứa nào đánh cho bõ tức.

Lý Tiền Trình cười nham hiểm chạy ra đồng, từng thớ mỡ lúc lắc theo chuyển động của cơ thể béo mập. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó thở phào khi một cơn gió mát thổi qua.

Ủa? Sao hôm nay ngoài này yên ắng thế?

Cánh đồng vốn là nơi bọn con nít thôn Hạ tụ tập chơi đùa, chỉ cần là lúc trời còn sáng thì không bao giờ thiếu tiếng cười đùa ầm ĩ của chúng nó cả.

Lý Tiền Trình chạy vòng vòng tìm kiếm, hết ngó sau cây cổ thụ lớn giữa đồng đến vòng quanh con mương... nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa nào quanh đây. Và điều đó càng làm cho nó muốn tức điên lên.

Mặt nó khó ở hằm hằm, quay người tính đi về nhà, nhưng ngay lúc đó, trước mặt nó tối sầm lại, rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà toàn bộ ánh sáng trước mắt nó như bị bao phủ bởi một lớp vải đen sì.

Có thứ gì đó gạt chân Lý Tiền Trình, nó theo quán tính ngã oạch xuống đất, kéo theo ngay sau đó là cảm giác bị ai đó đá liên tục vào người.

"Dừng... dừng lại! Tao bảo mày dừng lại! Đau quá... rốt cuộc mày là ai!?"

Lý Tiền Trình phát hiện kẻ đang đánh nó không chỉ có hai cánh tay, mà là năm, sáu đôi tay cùng hợp lại đánh! Nó hét, nó gào, nó chới với quờ quạng, nhưng đầu nó đã bị thứ gì đó bao cứng lại, nó chẳng thể làm gì, cũng chẳng nhìn thấy được cái người khốn nạn đang đánh nó.

Đau quá! Đau quá!

Nó càng dọa nạt, đám người đánh nó lại càng mạnh tay hơn. Cuối cùng nó không chịu nổi nữa mà òa khóc nức nở. Nhân lúc đám người phân tâm vì tiếng khóc, nó vùng thoát ra, chạy trối chết khỏi cánh đồng.

Đợi cho cái bóng mập ú kia lảo đảo biến mất sau ngã rẽ, Mộng Đình mới phất tay ra hiệu. Đám trẻ con sau lưng cô phá lên cười sung sướиɠ, đứa nào đứa nấy nằm lăn đùng ra đất.

***

"Các cậu không biết được đâu! Khi nãy nó òa lên khóc sau cú đâm cùi chỏ của tớ đấy!"

"Tớ thì thụi cho thằng mập ấy ba phát!"

"Tớ đá nó được hai phát đây này!"

Mấy đứa con nít thi nhau kể công sôi nổi, chỉ riêng Mộng Đình đứng một bên là thấy chưa thoải mái.

Với tội lỗi của thằng nhóc đó đã gây ra thì đánh hội đồng thế này vẫn còn quá nhẹ!

Một đứa trẻ trỏ tay về phía Mộng Đình:

"Khi nãy các cậu có thấy không? Lúc mà Lý Hoài Nam trùm cái bao tải lên đầu Lý Tiền Trình ấy, cậu ấy nhảy cao dữ thần luôn!"

Mấy đứa khác cũng nhao nhao:

"Có có! Tớ có thấy!"

"Cậu ngầu lắm đấy! Lúc đó tớ giật hết cả mình!"

"Đúng đúng!"

Mộng Đình chỉ cười kéo tay Lý Chiêu Đệ đang đứng phía sau mình ra:

"Tất cả là nhờ kế hoạch của Chiêu Đệ đấy chứ! Nếu không thì hôm nay chúng ta đã không được đánh thống khoái như vậy đâu!"

Vốn dĩ Mộng Đình là "thủ phạm" nghĩ ra cái trò đánh người giấu tay này, nhưng ý tưởng rủ cả đám trẻ trên cánh đồng, cùng việc chỉ huy chúng chạy ra hội đồng Lý Tiền Trình mà không phát ra bất cứ âm thanh gì là công của Lý Chiêu Đệ.

Nhìn cô bé nhỏ nhắn vô hại, còn ngại đến đỏ mặt trước lời khen của các bạn, Mộng Đình cũng khó mà tưởng tượng ra cô bé cũng có mặt "thú vị" như thế.

Hệ thống: "..."

"Không phải là do cô dạy xấu con bé hay sao hả?"

Giọng người phụ nữ nghiêm nghị vang trong đầu Mộng Đình. Cô nhún vai như thể chẳng có chuyện gì:

"Muốn cảnh cáo hay gì thì tùy ngươi."

Hệ thống: Bây giờ mà còn cảnh báo cái gì nữa chứ? Cô tính biến tôi thành đồ phản diện hay gì?

Nhưng mà nó vẫn rất tức giận với hành vi dạy xấu đám trẻ em của Mộng Đình, giận đến mức tự động offline, không thèm nói chuyện với cô nữa.

Ting! [Độ hảo cảm: 50% -> 55%]

Âm thanh hệ thống bên tai Mộng Đình lại vang lên.