Một ngày hè đẹp trời, sau khi làm xong vài việc nhà cần thiết, lần đầu tiên Lý Chiêu Đệ có thời gian cùng Mộng Đình ra đồng chơi với đám trẻ con hàng xóm.
Vụ việc nhà họ Lý bị công an trên trấn tới tìm đã lan ra khắp cả thôn Hạ, khiến giờ đây ai ai cũng biết bọn họ còn có thói ngược đãi trẻ em. Tất nhiên là ở vùng nông thôn thì nhà ai cũng có đầy chuyện xấu, nhưng những chuyện xấu lộ ra ngoài thì tất bị người đời phỉ nhổ, dù nhà người phỉ nhổ có làm y như vậy hay không.
Dưới tình hình này, mấy người nhà họ Lý sẽ không dám ló mặt ra ngoài, ít nhất là cho đến khi mấy người đó tự mình thay đổi, hoặc là họ tự nghĩ ra đối sách.
Nói gì thì nói, Mộng Đình và Lý Chiêu Đệ sẽ được thoải mái trong một thời gian.
Làn gió mát lành thổi qua cánh đồng quê yên ả, tiếng đùa nghịch của đám trẻ con lập lờ bên tai như một khúc đồng dao. Mộng Đình nằm dựa bên gốc cây trông như đang ngủ, nhưng thực tế trong đầu cô đang không hề yên tĩnh chút nào.
"Ngươi nói hôm đó hai viên cán bộ kia phản ứng kỳ lạ như vậy đều là do danh hiệu [Thượng tướng anh dũng] trong bảng trạng thái của ta à?"
Hệ thống đáp: "Đúng thế. Danh hiệu đó được cấp lúc cô tử trận ở thế giới cũ của mình. Một buff mạnh đấy. Chỉ cần đứng trước mặt mấy người sĩ quan thì họ phải một hai xem xét mặt mũi của cô."
"Ối chà, được phết ấy nhỉ?"
Hệ thống chợt cảm thấy nổi hết cả da gà, mặc dù nó không hề có da:
"Không... không thể dùng để tẩn ai được đâu."
Phân tích sắc mặt Mộng Đình xong, nó càng hoảng hồn hơn. Trông cô có khác gì mấy đứa tặc phỉ tính đi làm chuyện xấu đâu chứ?
Và hệ thống nghĩ không sai. Mộng Đình quả là muốn đi làm chuyện xấu thật. Nhưng thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô hoàn toàn không phải là cái buff nghe thích tai kia, mà là từ "tẩn" hệ thống lỡ mồm nói ra sau đó.
Hôm nay là một ngày quá đẹp trời để khởi động chân tay ấy nhỉ?
Chưa gì mà cô đã thấy háo hức lắm rồi đấy.
***
Trong thôn Hạ không một đứa trẻ nào là không biết, Lý Tiền Trình là một thằng nhóc thích ỷ mạnh hϊếp yếu.
Nhưng chẳng có đứa trẻ nào tự nhiên mà được gắn một cái mác như thông minh, xấu tính, hòa đồng... cái gì cũng phải đáp ứng một số tiêu chí của nó.
Mà điều kiện đầu tiên để trở thành kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu, đó là mạnh.
Từ hồi còn nhỏ xíu, Lý Tiền Trình đã nhận ra rằng nó "mạnh" hơn bạn bè cùng trang lứa.
Về mặt thể chất, tất nhiên rồi. Đứa nào dám đυ.ng tới nó, nó sẽ đấm đứa đó một trận ra trò, đấm cho cái đứa ấy sợ đến nỗi sau này chỉ cần thấy mặt nó là sẽ tự động tránh xa ra mươi bước.
Sau khi bị nó đánh, thằng/con nhóc kia kiểu gì cũng chạy về nhà mách ba mẹ, rồi mấy người nhà kia sẽ hùng hổ đi tìm người nhà nó nói chuyện.
Lúc này, cái "mạnh" của nó mới thực sự được thể hiện.
"Hức hức."
"Ôi trời ơi cháu yêu ơi, là ai đánh cháu ta khóc thế này?"
"Ông bà ơi... là thằng đó đánh cháu trước mà... cháu chỉ đánh lại nó thôi..."
"Cha mẹ hiểu rồi, cha mẹ sẽ cho nó một trận. Con đừng khóc nữa nhé!"
Nó vừa cười vừa quệt nước mũi, chấm dứt cái trò rơi nước mắt giả trân: "Vâng ạ."
Luôn luôn là như vậy. Cho dù có làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nó khóc thì ông bà và cha mẹ sẽ nhất mực bảo vệ nó.
Đánh mấy đứa trẻ khác cũng vậy, mà đẩy em gái xuống sông cũng thế.
Chẳng phải cuối cùng người bị đánh vẫn là Lý Hoài Nam hay sao?
Nó chính là đứa trẻ mạnh nhất ở thôn Hạ này, không ai có thể đánh lại.