"Tại sao... chuyện này lại xảy ra?"
Cho đến tận khi bị bảo vệ lôi kéo tay đẩy ra khỏi cổng công ty, giấy tờ, sổ sách, dụng cụ lần lượt bị vứt ra ngoài, để lộ cả tấm ảnh được lắp khung gỗ, Lâm Tử Hi vẫn cảm thấy chưa thể tin được.
Cô đảo mắt nhìn qua từng thứ một đang nằm lăn lóc trên mặt đất chẳng khác gì rác rưởi. Lần lượt là chiếc lọ đựng bút bi đã đồng hành cùng cô từ ngày đầu tiên đến công ty, giấy tờ của dự án đang được xử lý dở, mảnh vỡ của đồ trang trí hình dải ngân hà mà cô canh mãi ở cửa hàng lưu niệm mới mua được...
Cánh cửa tự động bằng kính to lớn trước mặt đóng lại, thế giới bên trong đó và cô giống như gần gũi vô cùng mà lại cách xa nghìn vạn dặm.
Cô bần thần nhìn xung quanh. Có quá nhiều người đang dòm ngó cô.
Không xong rồi, cô không hề thích bị dòm ngó.
Cơ thể Lâm Tử Hi run bần bật, ánh mắt bất giác nhìn về bên trái, bên phải mình.
Chị Tử Yên, Tử Sâm...
Đồ đạc của họ cũng bị vứt hết ra ngoài giống như Lâm Tử Hi vậy, nhưng họ không hề có vẻ mặt hoang mang, sợ hãi giống như cô. Bàn tay họ nắm chặt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hướng về phía tầng cao nhất của tòa nhà công ty Vạn Lâm.
Lâm Tử Hi nhìn theo, rõ ràng là tấm cửa sổ ở tầng cao nhất kia đen kịt, không thể nhìn thấy gì qua đó, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra một gương mặt điển trai đang lạnh lùng đứng nhìn bọn họ. Anh ta đứng ngược ánh sáng, thân hình thon dài, cao thẳng trong bộ vét đen, hai cánh tay chắp lại trước ngực, lặng lẽ gõ từng nhịp.
Từ hôm nay nơi này là của tôi.
Cô có thể cảm thấy bờ môi mỏng mấp máy kia đang nói như thế, anh ta đang dùng vẻ mặt đơ như tượng, không có chút cảm xúc mà châm chọc những kẻ bất lực như bọn họ.
Thật sự phải làm như thế này mới được hay sao, anh Tử Văn?
Lâm Tử Hi tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài. Nước mắt cô nhỏ xuống tấm ảnh gia đình được l*иg trong khung gỗ. Tấm ảnh đã quá cũ. Dù được l*иg trong chiếc khung nhưng vẫn có thể thấy được từng vết vàng ố ở bốn góc. Trong tấm ảnh có bốn đứa trẻ, hai nam, hai nữ, cả bốn đứa đều mặc đồng phục của trường tiểu học.
Rốt cuộc là từ bao giờ?
Từng ký ức mờ nhạt trong quá khứ lướt qua trí óc Lâm Tử Hi, cô chợt nhận ra, từ trước đến giờ bản thân đã suy nghĩ quá ngây thơ.
Đã đối xử với người ta như thế, thì bản thân mình tại sao lại không nghĩ một ngày sẽ phải nhận lại tất cả?
Nghĩ ra điều đó, những gánh nặng bấy lâu nay trong lòng Lâm Tử Hi như thể được giải phóng. Cơ thể cô bớt run rẩy, cô từ từ đứng lên, nhưng đôi chân như thể muốn chống lại chủ nhân, cô đứng lên mãi vẫn không được.
Lâm Tử Hi bỏ cuộc. Cô thở dài quệt nước mắt.
Quả nhiên, cô vẫn muốn cứu vãn nó, cứu vãn thực tại, cứu vãn mối quan hệ giữa anh chị em cô.
Nhưng trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận đâu nhỉ?
***
"Lần này cô sẽ nhận một nhiệm vụ được ủy thác."
"Nhiệm vụ được ủy thác?" Mộng Đình nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy. Những người mà cô gọi là "các nhân vật" trong tiểu thuyết kỳ thực đều là người sống và có linh hồn hết đấy. Khi nguyện vọng của họ quá mãnh liệt và chạm đến Trời cao, họ sẽ có cơ hội được liên kết với các hệ thống nghịch thiên cải mệnh."
"Ta không nghĩ là bất kỳ ai cũng có cơ hội này đâu?"
"Tất nhiên rồi, chỉ có người có lực linh hồn mạnh mẽ thì mới được. Tương tự với mấy vụ xuyên không, trọng sinh gì đó đó."
Mộng Đình phẩy phẩy tay:
"Thế nào cũng được, mau đưa ta vào thế giới nhiệm vụ đi."
Lần nữa, Mộng Đình lại trải qua cái cảm giác khó chịu y như bị ai đó vò nát linh hồn, nhưng cũng may là lần này hệ thống còn biết ý mà không phát bài hát thiếu nhi tiễn cô đi nữa.