Tô Tiểu Ưng

Chương 10

Nhưng trong khoảng thời gian này lại phát sinh một sự kiện.

Đó là năm thứ nhất ta tới Thẩm thành, quan phủ như thường lệ thanh tra lại toàn bộ dân chúng trong thành.

Khi đó lập tức hộ tịch của ta bị phát hiện là giả.

Tô lão gia đã thay ta lấp liếʍ chuyện này, ta liền thành thật nói với ông thân phận thật của ta.

Ông nộp giấy tờ xin cho ta một hộ tịch mới, lúc điền tên mới hỏi:”Vẫn gọi là Tiểu Điểu chứ?”

Ta lắc đầu: “Lúc đó nương đặt tên Tiểu Điểu này cho đồ nhi là hy vọng đồ nhi có thể chạy khỏi Tiêu phủ, tự do tự tại.”

“Hiện giờ đồ nhi không chỉ đã chạy khỏi Tiêu phủ còn có thể đi theo sư phụ học mưu tài chí lớn. Đồ nhi hy vọng mình có thể biến thành hùng ưng, không chỉ có thể bay lượn trên bầu trời rộng lớn còn có thể bảo vệ được chính mình.”

“Tô Tiểu Ưng, con phải là Tô Tiểu Ưng.”

Tô là họ của Tô lão gia, ta không biết nương họ gì, liền dùng họ của lão gia làm họ.

Lại qua một năm, Tô lão gia mất, lúc lâm chung đã phó thác sản nghiệp Tô gia cho ta.

Từ đó ta trực tiếp tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Tô gia, chủ yếu sẽ quản lý các tửu lâu.

Trầm Hủy ngoại trừ cửa tiệm son phấn và trang sức ra giờ tiếp quản phường nhuộm và may từ ta.

Vương Lương ngoài rèn sắt và cửa tiệm đồ chơi thì còn bắt đầu phụ trách thêm các cửa tiệm khác như trà, sòng bạc, tiệm giày.

Ba người chúng ta tận lực kinh doanh, một năm sau Tô gia đã trở thành Đệ nhất phú thương Trầm thành, đứng thứ ba trên phú thương toàn quốc.

Tên Tô Tiểu Ưng của ta cũng nhờ sản nghiệp Tô gia mà nhanh chóng được biết đến.

Cuối cùng ta nhận được một phong thư đến từ kinh thành.

Phong thư này đến từ Hộ bộ Thượng thư đương triều, Tiêu Túc Viễn thân bút.

Mấy năm nay, biên quan chiến sự không ngớt, vì để đảm bảo cung cấp cho quân đội ở tiền tuyến, quốc khố đã bị vét trống hơn phân nửa. Lần này triều đình mời mười đại phú thương toàn quốc tề tựu, chính là vì chuẩn bị quân lương cho quân đội.

Đêm trước ngày khởi hành, Trầm Hủy đến tìm ta, nàng hỏi: “Ngươi thật sự muốn đến kinh thành gặp cố nhân sao?”

Ta gật đầu:”Sản nghiệp của Tô gia chủ yếu là ở Giang Nam, phía bắc vẫn không thể nào nhúng tay vào, đặc biệt là kinh thành, luôn do các thế gia đại tộc nắm giữ, tường đồng vách sắt kia sản nghiệp của chúng ta không tài nào can thiệp được.”

“Lần này ta tới kinh thành, một là vì quốc quyên tiền, hai là vì sản nghiệp của Tô gia.”

Nàng nói tiếp:” Ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, lần này so với những lần khác đến kinh thành hoàn toàn khác. Ngươi có thể ngồi trước mặt Tiêu Túc Viễn kia thương lượng được hay sao?”

Ta thản nhiên đáp: “Cho dù có phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ bình tâm đối mặt.”

Bình tâm đối mặt.

Những lời nói lúc ở Thẩm thành vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên tới kinh thành ta đã chạm mặt A Phúc và Tiêu Túc Viễn.

Xe ngựa đột nhiên bị rung, ta bị đâm cho lắc qua lắc lại.

Phu xe ở bên ngoài đang phàn nàn một tiểu hài tử chạy loạn trên đường, suýt chút đã bị xe ngựa đâm phải.

Cũng may phu xe đã kịp thời thắng ngựa lại, vó ngựa giơ lên thật cao rồi lại hạ xuống, chỉ cách đứa trẻ chừng một sải tay.

Ta vừa xuống xe liền thấy một tiểu hài tử khoảng chừng năm, sáu tuổi, môi đỏ răng trắng, hai búi tóc gọn trên đầu mặc áo choàng màu đỏ, rất giống một búp bê giấy.

Ta vừa nhìn thấy trong lòng liền sinh ra hảo cảm.

Ta đi tới ngồi xuống hỏi đứa nhỏ là tiểu hài tử nhà ai, có người trong nhà đi cùng không, sao lại chạy một mình trên đường nguy hiểm như vậy.

Tiểu hài tử đảo mắt, dường như đang lưỡng lự không biết có nên trả lời câu hỏi của ta hay không.

Ta thấy đứa nhỏ bộ dạng suy tư vô cùng đáng yêu, không nỡ rời mắt.

Bỗng nhiên ánh mắt tiểu hài tử sáng lên, gọi “Phụ thân” rồi chạy về phía xa xa.

Ta nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, chỉ thấy một thân ảnh ôm lấy tiểu hài tử, thân ảnh kia không chỉ cao lớn, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Ta đang nghĩ xem nên lặng lẽ rời đi hay chờ người ta đến cảm ơn thì người nọ đã đến gần.

Là Tiêu Túc Viễn.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có ai lại nhớ rõ một di nương đã bỏ trốn suốt năm năm.

Ta liền tính toán lùi từng bước một, lấy thân phận Tô Tiểu Ưng bái kiến Hộ bộ Thượng Thư đại nhân.

Nhưng chân vừa nhấc lên, cổ tay đã bị người ta bắt được, giọng nói gấp gáp: “Nàng lại muốn chạy đi đâu nữa?”

Lại?

Xem ra hắn vẫn chưa quên ta.

Ta thầm thở dài trong lòng, giữ nguyên tư thế bị người ta túm lấy cổ tay, cúi đầu nói: “Thảo dân Tô Tiểu Ưng bái kiến Đại nhân.”

“Tô Tiểu Ưng? Phú thương Thẩm thành Tô Tiểu Ưng?”

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt nghiền ngẫm kia, có ngạc nhiên, đau đớn, thậm chí còn có cả niềm vui khi tìm lại được thứ gì đó.

Ở kinh thành Tô phủ có một tòa biệt viện, cách Tiêu phủ khoảng một khắc đánh xe.

Năm trước ta đến kinh thành cũng từng ở lại đây, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp lại cố nhân nhưng không gặp được.

Năm nay vào kinh vậy mà gặp liền lúc cả A Phúc cùng Tiêu Túc Viễn.

Tiêu Túc Viễn lệnh cho hạ nhân đưa A Phúc hồi phủ, còn mình lại lên xe ngựa của ta tới biệt viện Tô phủ.

Nếu như sau khi gặp mặt Tiêu Túc Viễn đã quên ta, ta hoàn toàn có thể coi như mình chính là Tô Tiểu Ưng.

Nhưng phản ứng ngày hôm nay của Tiêu Triết Viễn cho ta biết, ta nợ hắn một lời giải thích.

Thế là, ta dùng thời gian cả một buổi chiều để giải thích.

Ta kể cho hắn ta làm thế nào từ một di nương bỏ trốn có thể trở thành phú thương giàu có nhất Trầm thành.

Khi ta kể về chuyện xưa, hắn trầm mặc, cũng không đáp lời, chờ đến khi ta kể đến đoạn nhận được thư mời của hắn, câu chuyện xưa liền kết thúc.

Lúc đó ta mới nghe hắn hỏi một câu: “Năm ấy tại sao nàng lại chạy trốn?”