Tô Tiểu Ưng

Chương 11

Ta khó khăn lắm mới nói ra được những lời trong lòng:

“Đại thiếu gia, đây là lần cuối ta gọi ngài là Đại thiếu gia.”

“Trước kia gặp mặt ngài ta tự xưng là nô tỳ, ngài trở về viện thì ta phải đứng ở cửa nghênh đón ngài.”

“Mỗi ngày đều lo lắng làm thế nào để sủng ái ngài dành cho ta không biến mất. Nếu một ngày ta bị thất sủng liệu có bị vứt bỏ trong một tiểu viện hoang vắng tự sinh tự diệt hay không?”

“Giờ đây ta có công việc của chính mình, khi gặp ngài có thể tự xưng là thảo dân, gặp mặt cũng chỉ cần hành lễ, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, không cần được ngài phê chuẩn.”

“Thật lòng mà nói, trong năm năm qua ta rất ít khi nghĩ tới ngươi và A Phúc, ta không nghĩ ta sẽ cam tâm quay trở lại Tiêu phủ làm thϊếp thất.”

Bóng dáng Tiêu Túc Viễn rời đi có chút chật vật.

Thật ra ta cũng từng tự hỏi mình rất nhiều lần.

Tiêu Túc Viễn có yêu ta không?

Ta thật sự nhẫn tâm để A Phúc một mình ở lại Tiêu phủ hay sao?

Nhất định phải chạy trốn sao?

Nhưng đáp án vĩnh viễn là: có thể Tiêu Túc Viễn yêu ta, ta không đành lòng bỏ lại A Phúc, nhưng ta phải chạy trốn.

Ta không thể đem an nguy của chính bản thân mình phó thác lên người một nam nhân.

Nương ta tin lời nói ngon ngọt của cha ta lén lút qua lại, cuối cùng sự việc bị bại lộ cha ta liền bỏ mặc nương.

Thúy Yên tự cho là mình thông minh, có đứa nhỏ có thể yên tâm gối cao đầu mà ngủ, kết quả ch.ế.t khó coi ở trong tiểu viện bỏ hoang.

Nhà cao cửa rộng, bên cạnh một nam nhân yêu mình là không đủ, bởi vì tình yêu ấy không biết khi nào thì tan biến.

Thay vì ngày ngày sống trong nỗi lo sợ bất an, không bằng hãy thử sức mình, vì tiền đồ của chính mình.

May mà ta đã cược đúng…

Ta trốn khỏi kinh thành, gặp được quý nhân ở Trầm thành, ta có công việc của mình, có thể tự bảo vệ chính mình, không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Tiễn Tiêu Túc Viễn, ta trở lại thư phòng, chuẩn bị cho đại hội phú thương ba ngày sau.

Phiên ngoại Tiêu Túc Viễn

Ban đầu ta tưởng nàng ham vinh hoa phú quý, dù sao cách làm như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì.

Sau này được biết về cuộc sống khó khăn của nàng, mới hiểu được nàng làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ cho nên đĩa bánh trôi và túi thơm cầu phúc kia ta không từ chối.

Năm mới bắt đầu, có rất nhiều việc phải làm, tình hình triều chính cũng hỗn loạn.

Ta bận đến chân không chạm đất, đêm đến ngửi hương thơm từ túi thơm mà ngủ.

Nửa năm sau, ta được điều về kinh, lại một lần nữa gặp nàng.

Dung mạo của nàng cũng không thể tính là quá đẹp, nhưng từ trong đám hạ nhân ta liếc mắt cũng có thể dễ dàng tìm được nàng.

Mẫu thân đưa tới cho ta thêm hai thông phòng, ta cũng không thích lắm.

Ta thích nàng hơn, càng muốn đến chỗ của nàng.

Nhưng mẫu thân nói, hậu viện tối kỵ độc sủng, mưa móc ban đều mới là tốt nhất.

Ta biết mẫu thân là rút ra bài học từ phụ thân ta, sủng thϊếp diệt thê đến hoang đường, cho nên ta nghe theo lời bà tận lực kiềm chế.

Tới chỗ thông phòng, cưới chính thê, sinh hài tử, làm một trụ cột gia đình công chính nghiêm minh.

Đối với nàng ta lại cảm thấy chưa đủ tốt, ta sợ nàng bị người ta ức hϊếp.

Ta đưa tới cho nàng một tiểu nha hoàn, mướn phu tử cho nàng, cho nàng theo Thân ma ma học quản gia.

Chỉ cần nàng lên tiếng yêu cầu, ta đều đáp ứng hết.

Nhưng hình như nàng lại không quá để ý đến việc này.

Nha hoàn của nàng bị bắt nạt, nàng cũng không để ý.

Người khác có thai, ta thành hôn nàng vẫn chẳng quan tâm.

Ta vốn tưởng rằng hài tử sẽ có thể khiến nàng thay đổi, khiến nàng dựa dẫm vào ta, nhưng không ngờ ngay cả hài tử cũng không giữ được chân nàng.

Ta biết đêm đến nàng thường xuyên gặp ác mộng, ta hỏi nàng có chuyện gì, nàng không nói.

Ta rất hay oán hận nàng, hận đến mức đêm không ngủ được.

Vô số đêm mất ngủ ta ôm Như Ý vào lòng, oán hận tại sao nàng có thể lạnh lùng như vậy, lại có thể vứt bỏ cả ta và Như Ý.

Tính tình Như Ý và nàng rất khác nhau.

Đại đa số bình thường nàng sẽ luôn cúi đầu, để lộ ra cần cổ trắng nõn trước mắt ta, an tĩnh, làm cho người ta không đoán được tâm ý.

Như Ý lại nổi danh là tiểu bá vương trong phủ.

Khi bị ai đó đánh, con bé lập tức đánh tra, không quan tâm đối phương có thân phận gì.

Khi mới hơn ba tuổi, con bé nghe đám nha hoàn bà tử trong viện nói xấu nương mình, lập tức đến tát bọn họ hai cái.

Càng lớn thì tính tình càng lớn.

Đích huynh con bé cũng dám đánh, đích mẫu cũng dám mắng, thậm chí ngay cả tam Hoàng tử cũng bị nó đẩy ngã xuống đất đánh lõm cả má.

Người khác đều nói ta không biết cách dạy nữ nhi, nhưng ta thấy vui khi nữ nhi của ta có thể mạnh mẽ như vậy.

Mẫu thân là di nương bỏ trốn, ngoại tổ mẫu là nha hoàn thông phòng bỏ trốn với tình lang, nấu tính tình con bé không mạnh mẽ như vậy sao có thể bảo vệ được bản thân?

Huống hồ ta biết, mỗi khi trở về con bé đều ấm ức, giữa đêm đều trộm khóc, khóc mệt rồi mới chìm vào giấc ngủ, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm “nương, nương…”

Điều ta không ngờ đến chính là, con bé thật sự gặp được nương của nó rồi, nhưng là nương con bé không cần chúng ta.

Lúc gặp lại, nàng lại chắp tay nói : “Thảo dân Tô Tiểu Ưng bái kiến Đại nhân.”

Bây giờ nàng là Tô Tiểu Ưng, là phú thương giàu có nhất Thẩm thành, một người dân tự do tự tại.

Nàng nói với ta, nàng sẽ không trở về Tiêu phủ.

Nếu ta vẫn muốn nuôi Như Ý, nàng sẽ không dính dáng đến con bé.

Đại hội phú thương, nàng và triều đình ký kết một hiệp định, nàng sẽ quyên tặng tiền, đổi lại triều đình phải cho nàng di dời sản nghiệp đến kinh thành.

Trong quá trình đàm phán, ta ngồi đối diện nàng, từ thương nghiệp, chính trị đến tình hình tiền tuyến nàng cũng có thể đối đáp trôi chảy, đôi khi còn nói lên một số suy nghĩ thú vị.

Nàng tự tin, ung dung, thông minh, giảo hoạt, tuyệt không tìm được nửa điểm của nàng trước đây.

Một tháng sau, đại hội phú thương kết thúc, nàng phải rời khỏi kinh thành.

Như Ý kéo tay nàng khóc sướt mướt, nàng nhìn thoáng qua, vẫn bước lên xe ngựa.

Như Ý nhào vào lòng ta khóc thút thít, con bé chất vấn ta: “Sao phụ thân không giữ nương lại?”

Ta biết, Như Ý giữ nàng không trở về, ta giữ nàng cũng không trở về.

Cuối cùng nàng vẫn phải đi vì tương lai của mình, nhận ra giá trị của cuộc đời mình.

Như nàng đã nói, việc hôm qua là cái ch.ế.t của ngày hôm qua, việc hôm nay giống là sự ra đời của ngày hôm nay.

Toàn văn hoàn.