“Quan gia, ta là người thôn Ngưu Gia.”
“Ba tháng trước trong nhà bị hỏa hoạn, trượng phu và nhi tử của ta đều ch.ế.t trong biển lửa, cả nhà cũng bị cháy sạch.”
“Ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể xin ăn trên đường tới đây. Lần này muốn đến Thẩm thành là để kiếm kế sinh nhai.”
Quan binh vẫn đang kiểm tra hộ tịch của ta, người bên cạnh đã nói:”Chẳng qua là kiếm miếng cơm manh áo thôi, để nàng vào đi.”
Cứ vậy, ta cuối cùng cũng thuận lợi vào thành.
Lúc ta trốn khỏi Tiêu phủ, mang theo hơn mười lượng bạc. Ngoại trừ mua lương thực và đá đánh lửa ra chưa tiêu gì khác.
Hiện giờ mười lượng bạc kia vẫn còn giấu trong nội y của ta.
Dáng vẻ của ta hiện giờ mà vào khách điếm sợ là sẽ bị nghi ngờ, việc cấp bách là đi mua một bộ y phục mới đã.
Ta đến một tiệm may, mua một bộ y phục vải thô giá bốn mươi văn tiền, tìm được một quán trọ, liền nhờ tiểu nhị đun cho ta một thùng nước nóng.
Tắm rửa sảng khoái, ta leo lên giường đánh một giấc.
Cũng thần thần kỳ, kể từ khi ta chạy khỏi Tiêu phủ không hề gặp ác mộng nữa.
Mặc dù khi ở trên núi ban đêm thường xuyên phải phòng bị mãnh thú tập kích nhưng cũng không hề có một lần nào gặp ác mộng.
Lâu lắm rồi mới được ngủ ở trên giường, ta cảm thấy không còn gì sung sướиɠ hơn, trên đời làm gì có chuyện nào vui hơn thế này. Một giấc ngủ này thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Dùng bữa xong ta liền đi dạo quanh thành.
Thẩm thành nằm ở trung nguyên, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, trong thành còn có vài khu chợ phồn hoa náo nhiệt.
Ta đi theo sự chỉ dẫn của người đi đường, tìm đến khu chợ náo nhiệt nhất trong Trầm thành, chợ Đông Hoa.
Chợ Đông Hoa nằm ở phía Đông Bắc Thẩm thành, rộng khoảng hai vạn mẫu, là một trong những khu chợ thương nghiệp lớn nhất toàn quốc.
Đang đi loanh quanh thì nghe được có người nói phú thương trong thành, Tô Quyền Ma đang muốn thu nhận đệ tử.
Tô Quyền Ma thu nhận đồ đệ không kể xuất thân, bất luận là ai chỉ cần muốn bái sư đều có thể đến Tô phủ gặp người hầu để lấy số, chờ số trong tay được gọi là có thể vào. Sau đó sẽ phải trả lời câu hỏi của Tô Quyền Ma, trả lời đúng là có thể làm đồ đệ của hắn.
Tô Quyền Ma đã ở đây hai ngày, hôm nay là ngày cuối cùng.
Ta cảm thấy đây chính là con đường mà ông trời mở ra cho ta, thế là cũng đi lĩnh số chờ.
Ước chừng đợi được khoảng một canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt ta.
Đề thi của ta là: Cách quản lí một cửa tiệm là gì?
Đề này cũng không phải là quá khó, mặc dù ta chưa từng thực sự quản gia nhưng trong thoại bản cũng đọc qua không ít, còn học được khá nhiều từ Thân ma ma.
Ta cẩn thận suy nghĩ rồi trầm giọng đáp.
Tô lão gia đồng ý với đáp án của ta, nói ta ba ngày sau đến tửu lâu gặp ông.
Ba ngày sau, ta tới tửu lâu như ước hẹn mới phát hiện, ngoài ta ra còn có chín người khác cũng được Tô lão gia thông qua, trong đó có bảy nam, hai nữ.
Tô lão gia dành nửa ngày dạy chúng ta cách kinh doanh, lại dành nửa ngày sau để đưa chúng ta đến các cửa hàng của Tô gia để học tập.
Cũng không phải tất cả mười người chúng ta đều sẽ được giữ lại, Tô lão gia sẽ tùy ý đào thải những người không phù hợp.
Nửa năm sau, chỉ còn lại bốn người.
Một hôm, sau khi khi dạy xong, Tô lão gia đưa cho mỗi người chúng ta một khế ước đất của cửa tiệm. Ta nhận được một cửa tiệm vải, nam nhân được một tiệm rèn, hai nữ nhân còn lại một người là cửa tiệm đồ chơi, người còn lại là cửa hàng son phấn.
Tô lão gia nói từ ngày mai không cần đến tửu lâu nữa, bốn cửa tiệm này giao cho chúng ta toàn quyền quyết định, một tháng sau gặp lại tại đây báo cáo kết quả kinh doanh.
Sau một tháng, ta quay lại tửu lâu gặp Tô lão gia.
Từ tô lão gia ta được biết rằng người phụ trách cửa tiệm đồ chơi thấy không thể tìm ra cách nào có hiệu quả, kinh doanh lại không có lời nên đã ôm tiền bỏ trốn.
Cũng may trừ nàng ta ra ba người chúng ta kinh doanh khá tốt.
Cửa tiệm vải của ta hóa ra lại là nơi làm ăn thua lỗ nhất.
Ngày đầu tiên ta đến đã ra lệnh bố thí cho tất cả những người ăn xin trong thành để giúp họ vượt qua mùa đông giá rét này, còn thuê tiên sinh tích cực tuyên truyền câu chuyện đó.
Tiếng lành đồn xa, hiện giờ cửa tiệm của ta mỗi ngày tiếp không dưới 20 vị khách, theo sổ sách thì tuyệt đối không ít hơn năm lượng bạc một ngày.
Nữ tử tiếp nhận cửa tiệm son phấn là đạt được kết quả tốt nhất, nàng tên là Trầm Hủy.
Nàng đã tìm ra được con đường mới, mời được một vị sư phụ chuyên chế tạo hương liệu, đồng thời dành thời gian nửa tháng điều chế ra được một loại son dưỡng môi có hình ống đặc biệt.
Khi sử dụng chỉ cần xoay tròn thân son, không dùng nữa lại có thể xoay ngược lại son trở về thân trụ.
Một thời gian từ nữ tử đến quý phụ trong Trầm thành đều cực kỳ yêu thích, hàng không kịp mua.
Tiếp quản cửa tiệm rèn là nam tử tên Vương Lương, mặc dù sản phẩm của hắn không có gì mới mẻ nhưng hắn hợp tác với quân doanh. Lấy giá cực thấp để biến quân doanh thành khách quen, tuy lời ít nhưng số lượng đặt làm lớn, vấn đề lời lãi cũng được giải quyết, việc kinh doanh bắt đầu có lợi nhuận.
Cứ như vậy, ba người chúng ta xem như thông qua bài kiểm qua, chính thức bái Tô lão gia làm sư phụ.
Trong ba năm tiếp theo, ta vừa quản lí cửa tiệm vừa theo Tô lão gia học hỏi.
Thời gian ba năm, cửa tiệm vải dưới sự quản lí của ta đã biến thành một phường nhuộm trên toàn Trầm thành, số hạ nhân cũng từ mười người ban đầu bây giờ con số đã lên tới năm trăm. Ẩn bớt