Tô Tiểu Ưng

Chương 8

Tiêu Túc Viễn đặt tên cho nữ nhi của ta là Như Ý, hy vọng con bé vạn sự như ý.

Riêng ta gọi nó là A Phúc. Tiểu Vân nghĩ cái tên này thật khó nghe nhưng ta cũng được cái tên khó nghe nuôi sống, ta chỉ hy vọng hài tử của mình một đời bình an hạnh phúc, vô bệnh vô tai.

*vô bệnh vô tai: không bệnh tật, không gặp điều không may

A Phúc chỉ là thứ nữ nên tiệc đầy tháng cũng chỉ tổ được tổ chức ở viện của ta.

Ngày A Phúc đầy tháng, Tiêu Túc Viễn tới, vừa thấy mặt ta liền nói: “Nàng quá gầy, hãy ăn nhiều một chút.”

Ta ôn thuận gật đầu, cười giải thích là do thời tiết oi bức, ăn uống không tốt.

Ngày A Phúc tròn trăm ngày, ta cầu xin Tiêu Túc Viễn một ân điển, ta muốn đến miếu quan âm ở ngoài thành cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho A Phúc.

Đây là chuyện đầu tiên ta cầu xin sau khi sinh đứa nhỏ nên dù có trái quy củ hắn vẫn gật đầu đồng ý.

Sáng hôm đó ta ra khỏi cửa, hắn ôm A Phúc nói với ta: “Ban ngày ta phải xử lý công vụ không đi cùng nàng được, buổi tối sẽ đến dùng bữa với nàng và Như Ý.”

Ta gật đầu, xoay người lên xe ngựa.

Khách hành hương ở miếu quan âm lai lịch không rõ, hai thị vệ luôn theo sát bảo vệ ta.

Đầu tiên ta đến chánh điện để lạy Quan m, sau đó nhờ một thị vệ đi mua nhang, sau khi hắn ta đi rồi, ta nói với người còn lại rằng ta muốn gặp trụ trì, nhờ hắn đi hỏi xem thầy ở đâu.

Ta thừa dịp hắn đang hỏi chuyện tiểu ni cô liền xoay người dốc sức chạy thật nhanh.

Khi ta có thai, Tiêu Túc Viễn mới nâng phân vị cho ta, bỏ đi nô tịch, cho ta thân phận của một gia đình tốt.

Ta cầm hộ tịch, thuận lợi ra khỏi thành.

Ta không biết ta chạy trốn đến đâu, ta chỉ biết ta muốn chạy trốn, chạy khỏi Tiêu phủ càng xa càng tốt.

Phỏng chừng hai thị vệ đi theo phát hiện không thấy ta đâu, lúc này đã về thông báo với Tiêu phủ.

Nếu Tiêu phủ quyết tâm muốn bắt bằng được một di nương bỏ trốn thì hoàn toàn là việc dễ như trở bàn tay.

Không thể chạy vào trong thành, cho dù ta có chạy đến tòa thành nào đi chăng nữa, chỉ cần xuất ra giấy tờ lập tức sẽ bị bại lộ.

Ta mua rất nhiều lương khô từ những người bán hàng rong trên đường, mua một ít đá tạo lửa từ đội hộ tống đi ngang qua rồi chạy vào khu rừng cạnh đó.

Ở trên núi, đói thì ta ăn lương khô, khát thì ta uống nước suối.

Đến lúc lương khô cũng không còn nữa ta bắt đầu bắt một vài con thỏ nhỏ, cá nhỏ lấp đầy bụng.

Nhưng sức ta quá yếu, cơ hội như vậy rất ít.

Trên núi thường có thú dữ, ban ngày ta ngủ trong sơn động, ban đêm thức đến tận bình minh.

Cứ như vậy suốt một tháng ta mới dám xuống núi.

Ta sống ở trên núi lâu như vậy đã sớm bị mất phương hướng, bởi vậy sau khi xuống núi cũng không biết rốt cuộc mình đang ở đâu, chỉ nhìn thấy thật xa lạ, không phải kinh thành.

Quan binh canh giữ thành vẻ mặt uể oải thiếu sức sống, gương mặt gầy yếu, quần áo lam lũ.

Hỏi ta từ đâu đến, đến Trầm thành làm gì.

Ta lấy ra hộ tịch của một người khác nhặt được khi ở trên núi, hộ tịch là của người khác, ta đành đánh cược một phen.