Khi ta tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Tiểu Vân ghé vào bên mép giường, hốc mắt đỏ hồng.
Đại phu nói ta bị kinh sợ quá độ, nhất thời mới bị hôn mê.
Buổi chiều ta tỉnh lại, Tiêu Túc Viễn đến thăm ta, hỏi ta bị cái gì dọa.
Ta không dám kể, lắc đầu nói đêm Trung thu ấy cao hứng nên tham uống rượu, bị trúng gió lạnh mới sinh bệnh.
Hắn không nói gì, ta cũng không giải thích thêm, nhất thời bầu không khí liền bị trầm xuống.
Ngày Hằng Ca Nhi đầy tháng, Tiêu Túc Viễn mở tiệc thiết đãi các bằng hữu tốt trong kinh thành, giữa chừng Đại phu nhân nói đột nhiên cảm thấy không khỏe, lui xuống nghỉ ngơi trước.
Lão phu nhân lo lắng liền mời đại phu tới chẩn mạch, là hỷ mạch.
Song hỷ lâm môn, Tiêu Túc Viễn càng bị chuốc rượu. Buổi tối hoan ái trên giường, hắn say khướt thì thầm bên tai ta: “Chúng ta cũng có hài tử của mình đi.”
Ta bị câu này dọa cho sợ, vậy mà hắn lại nhạy bén phát hiện ra, dừng động tác, hỏi: “Nàng sợ chuyện gì?”
Ta không dám nói, chủ động hôn để che giấu nội tâm hoảng loạn.
Ngày hôm sau, canh tránh thai quả nhiên không được đem tới.
Sau ba tháng, kinh nguyệt của ta cũng bị chậm.
Ta chỉ cảm thấy sợ hãi, bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.
Đầu tiên là nương, Vương ma ma, Liễu Ca Nhi, bọn họ khi thì cười lúc lại khóc lần lượt xuất hiện.
Cuối cùng là Thúy Yên, ta mơ thấy dáng vẻ ầm ĩ ương ngạnh của nàng lúc mới tới.
Thỉnh thoảng còn mơ thấy Đại phu nhân, nàng bắt ta quỳ trên đá vụn một canh giờ.
Bụng của ta càng lúc càng lớn, hai bên má lại càng ngày càng gầy đi.
Tiểu Vân nghĩ cách dỗ ta ăn, nhưng ta không có tâm trạng ăn, có lần ăn được nhiều hơn một chút, ban đêm lại nôn ra hết.
Có một lần, ta lại nằm mơ, sau khi tỉnh dậy thì thấy Tiêu Túc Viễn đã đứng ở đầu giường ta từ lúc nào.
Hắn đứng ngược sáng, ta không nhìn rõ mặt hắn có biểu cảm gì, nhưng ta nghe hắn hạ giọng hỏi: “Nàng mơ thấy gì?”
Ta không dám nói, ta mơ thấy Thúy Yên với khuôn mặt sưng tấy, mơ thấy Liễu Ca Nhi độc ác uy hϊếp, mơ thấy Đại phu nhân trên môi nở nụ cười nhưng tay lại cần một con dao m.ổ bụng ta.
Ta chỉ có thể lắc đầu.
Đêm không ngủ được, mở mắt im lặng suy nghĩ, đột nhiên ta nghe tiếng người bên cạnh nói: “Đừng sợ, ta ở đây.”
Ta vội vàng nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ say.
Cái thai của ta được năm tháng, Đại phu nhân hạ sinh, là con trai.
Đợi đến tháng thứ chín ta đã không thể xuống được giường.
Bà đỡ ngủ ở ngay cạnh phòng của ta, sẵn sàng đỡ đẻ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng ngày ta vỡ ối cũng đến.
Ta sinh hài tử này vô cùng gian nan, vì trong thai kì ta không ăn nhiều, thân thể hư nhược, còn phải trải qua quá trình sinh nở.
Bà đỡ cầm lát nhân sâm bảo ta há miệng ra, sinh suốt một ngày cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con, bà đỡ ôm đứa nhỏ đến trước mặt ta, chúc mừng ta đã sinh được một quý nữ.
Tạ ơn trời đất, là con gái.
Nhưng ta còn chưa kịp liếc nhìn một cái liền ngất xỉu.
Trong làn sương mù, ta nghe có người ở bên tai ta nói: “Tiểu Điểu, là nương đây. Nương hy vọng sau này con có thể tự do tự tại, giống như chú chim nhỏ, muốn bay tới đâu liền có thể bay tới đó.”