Tô Tiểu Ưng

Chương 6

Đến tháng tám, là thời điểm dự sinh của Thúy Yên.

Cả lão phu nhân và đại phu nhân đều rất coi trọng cái thai này, tất cả thứ bổ dưỡng đều không ngừng đổ vào bụng Thúy Yên. Gần tới ngày lâm bồn, bụng nàng ta đã lớn đến mức không thể xuống giường được.

Ta từng theo Đại phu nhân tới thăm nàng ta một lần, lúc đó nàng ta đang mặt mày hồng nhuận, đang ăn nho đã được nha hoàn bóc vỏ cẩn thận.

Thấy Đại phu nhân liền chẳng hề khách khí, không hành lễ, nói rằng bụng đã to lên, mong Đại phu nhân thứ tội.

Ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn ánh mắt Đại phu nhân, vừa lúc thấy trong mắt nàng thoáng qua một tia nham hiểm độc ác, sau đó nháy mắt liền trở lại vẻ mặt hòa ái, nói với Thúy Yên:

“Hiện giờ trong phủ thân thể của ngươi là quý trọng nhất, chăm sóc cơ thể cho tốt là điều quan trọng nhất, mấy cái quy củ này không cần để ý.”

Ta vẫn như thường lệ, trầm mặc không lên tiếng.

Một ngày tháng tám, Thúy Yên cảm thấy đau bụng.

Bốn canh giờ sau, bà đỡ ôm đứa trẻ được bọc trong tã lót đi tới, lão phu nhân vui mừng, đây là trưởng nam đầu tiên của Tiêu Túc Viễn.

Lão phu nhân mừng rỡ như điên, ban thưởng toàn bộ hạ nhân trong phủ một người một tháng tiền lương.

Đại phu nhân đi bên cạnh lão phu nhân, cũng trọng thưởng các bà đỡ cùng nha hoàn canh cửa.

Ta nhìn qua khe hở trên cánh cửa, thấy hạ nhân bưng ra từng chậu từng chậu máu loãng.

Khoảng cách quá xa, ta không nhìn thấy Thúy Yên, không biết nàng ta thế nào.

Mười lăm tháng tám, vào tiết trung thu, lão phu nhân tổ chức yến hội ở viện của mình, mời Đại phu nhân Tiêu Túc Viễn, nhị công tử cùng ngũ tiểu thư và lục tiểu thư vẫn chưa xuất giá đến.

Vì là chúc mừng trưởng tử của Tiêu Túc Viễn nên ta và Xảo Yên cũng phải đến tham dự.

Tâm điểm của yến hội đương nhiên là trưởng tử của Tiêu Túc Viễn, Hằng Ca Nhi. Lão phu nhân ôm vị kim tôn này trên tay, một khắc cũng không rời.

Ta đi quanh một hồi không thấy mẫu thân của Hằng Ca Nhi, Thúy Yên đâu.

Theo lý mà nói, Thúy Yên hạ sinh trưởng tử, cho dù không được ban thưởng, ta và Xảo Yên đều có thể tham gia yến tiệc, sao nàng ta lại không tham gia, việc này có chút kỳ quái.

Tàn tiệc, ta hỏi Xảo Yên có biết nàng ta đâu không, Xảo Yên khổ sở lắc đầu nói: “Nàng có thai dùng quá nhiều đồ bổ, đứa nhỏ quá lớn, tổn thương cơ thể mẫu thân, hiện giờ bị vứt ở một gian viện bỏ hoang, ngay cả một nha hoàn chăm sóc cũng không có.”

Ta hỏi chỗ ở, một mình đi đến.

Viện kia đúng là bị bỏ hoang, ngay cả cây cỏ mọc dại trong viện cũng không có ai đến dọn dẹp.

Ta thấy có một căn phòng le lói ánh đèn mờ liền đẩy cửa đi vào.

Vừa mới bước vào liền bị cảnh tượng bên trọng dọa sợ, cả căn phòng bốc lên một mùi hôi thối đến ghê tởm.

Xung quanh giường Thúy Yên nằm toàn là rác, trên giường cũng toàn là uế vật nàng ta bài tiết ra.

Gương mặt bị sưng to gấp đôi bình thường, cơ thể dưới tấm chăn mỏng gầy gò, khuôn mặt cũng dơ bẩn không chịu nổi, đầu tóc rối một nùi toàn cây cỏ.

Nghe thấy có người đến, nàng xoay người thấy ta, ánh mắt trống rỗng: “Van xin ngươi, để ta ch.ế.t…”

Ta không dám dừng lại, chạy một mạch về viện mình.

Tiểu Vân đang chờ ta ở cửa, không biết đang kể chuyện gì.

Trong đầu ta toàn là hình ảnh thảm thương của Thúy Yên, cuối cùng không kìm được, nôn ra.

Sau đó liền ngất đi.