Tô Tiểu Ưng

Chương 4

Phu tử đặt ra mục tiêu, mỗi ngày phải học mười chữ, cứ năm ngày kiểm tra ta một lần.

Ta học rất nhanh, ban đầu phu tử mỗi ngày chỉ dạy mười chữ, sau này đổi thành hai mươi chữ.

Sau ba tháng, ta đã có thể nhận diện được hơn một nghìn chữ.

Mặc dù ta nhận mặt chữ rất nhanh nhưng chữ viết thì xấu không chịu nổi.

Luyện ba tháng, mỗi ngày ta đều tập viết hơn một canh giờ nhưng vẫn chữ trông vẫn rất khó coi.

Tiết nguyên tiêu, Tiêu Túc Viễn đến đúng lúc ta đang luyện chữ, hắn nhìn chữ của ta, không nhịn được mà phì cười suýt chảy cả nước mắt.

“Chữ này của nàng, theo ta thấy đi vẽ bùa cực kỳ hợp, ta sẽ đem dán ở trước cửa còn có thể trừ tà, ác quỷ có hung dữ đến đâu nhìn thấy chữ này của nàng khéo còn nghĩ là nơi ẩn náu của cao nhân, sợ đến chạy trối chết đấy.”

Ta ngượng ngùng lấy lại tờ giấy, mặt đỏ như đít khỉ, muốn cãi lại mà không biết nói sao cho phải.

Tiêu Túc Viễn nhẹ nhàng bước đến bên thư án, bao trọn ta trong l*иg ngực, tay hắn bao trọn lấy tay ta, hướng dẫn ta từng nét từng nét một.

Hắn kiên nhẫn dạy ta thứ tự các nét của từng chữ, liên kết các nét như thế nào, sắp xếp chúng ra làm sao, chỗ nào thì nhấn, chỗ nào phải nhẹ.

Mùi hương trên người Tiêu Túc Viễn khiến má ta ngày càng hồng.

Chờ qua tháng giêng, hôn kỳ của Tiêu Túc Viễn đã gần đến.

Hạ nhân trong phủ mừng rỡ bận rộn, Tiêu Túc Viễn cũng cả ngày tham gia các buổi tụ tập của con cháu thế gia trong kinh, cũng có một số người thật sự là bằng hữu tốt, nghe tin đại hôn của hắn liền cố ý đến hỏi thăm.

Vậy nên suốt hai tháng ta không gặp hắn nổi một lần.

Ngày rước dâu, ta và Xảo Yên cùng theo nhóm hạ nhân đến xem buổi lễ. Thân ma ma vui sướиɠ cất cao giọng:

“Nhất bái thiên địa, thiên trường địa cửu; nhị bái cao đường, tứ quý an khang; phu thê giao bái, bách niên ân ái.”

Chờ xong lễ bái đường, ta cùng Xảo Yên đưa tân nương tử đến phòng của nàng.

Ta ăn nói vụng về, không dám nhiều lời, tân nương tử cũng thẹn thùng, càng kiệm lời.

Ba người đều dựa vào Xảo Yên để làm sôi động bầu không khí.

Đợi đến buổi tối, yến hội bên ngoài đã kết thúc, bằng hữu đưa tân lang về phía bên này.

Ta cùng Xảo yên lui ra, nhìn bọn họ náo loạn trước cửa giục động phòng.

Sau khoảng nửa canh giờ náo loạn, dẫn đầu là Thân ma ma bắt đầu rời đi, những người còn lại cũng nhanh chóng thối lui.

Ta cùng Xảo Yên đi cùng nhau, trên đường trở về, ta nghe thấy nàng cất giọng vô cùng ngưỡng mộ, cảm khái nói: “Tiểu Điểu, ngươi nói xem, liệu kiếp sau ta có được một lần hôn lễ như vậy không?”

Xảo Yên không giống như ta, nàng bị người nhà bán vào Tiêu phủ, lão phu nhân thấy nàng xinh đẹp nên giữ lại ở bên dạy dỗ, chờ thời cơ tốt nhét vào chỗ Tiêu Túc Viễn.

Ta nghĩ, nếu nàng không bị bán vào đây, có lẽ cũng sẽ gặp được một nam tử bình thường thành gia lập thất, tam thư ngũ lễ, cưới hỏi đàng hoàng, bà mối đến đón tận cửa.

Không phải như hiện tại, chỉ có thể cùng đám nha hoàn đứng ở một bên ngưỡng mộ hôn lễ của người khác.

Ta không biết nên trả lời nàng thế nào, đành trầm mặc đi bên cạnh.