Tô Tiểu Ưng

Chương 3

Nha hoàn bưng lên một bát thuốc đen như mực, là canh tránh thai.

Bát thuốc đắng như vậy, ta uống xong ngay cả mày cũng không nhíu một cái.

Hồi sáng Tiêu Túc Viễn vừa rời đi, buổi chiều đã ban thưởng tới, trừ một bộ diêu làm từ phỉ thúy còn có cả ngân lượng, một tiểu nha hoàn mười tuổi, tên Tiểu Vân.

Khi ta đang ăn tối, lão phu nhân cũng phái Thân ma ma tới ban thưởng: một bộ trang sức mã não cùng hai mươi lượng bạc.

Đối với một nha hoàn thông phòng như ta, thật có chút thụ sủng nhược kinh, ta liền theo Thân ma ma đến viện lão phu nhân tạ ơn.

Lão phu nhân không lộ diện ta đành quỳ lạy ba cái ở bên ngoài rồi mới rời đi.

Xảo Yên và Thúy Yên được ban ơn trước ta nhưng cũng không được đãi ngộ như vậy, bởi thế mà rất bất mãn với ta.

Thúy Yên mấy lần đến chế giễu lúc ta đang dùng bữa, còn ra lệnh cho Tiểu Yên làm việc.

Tuy bề ngoài Tiểu Vân là nha hoàn của ta nhưng thật ra muội ấy phải hầu hạ cả ba người trong tiểu viện này.

Muội ấy cũng từng vài lần kể khổ với ta, muốn ta ra mặt bênh vực nhưng ta không để ý tới.

Tới tháng tám, tiết trời trở nên oi bức, các vương công quý tộc liền ở lì trong phủ tận tưởng không khí mát mẻ.

Thời gian Tiêu Túc Viễn ở hậu viện cũng ngày càng nhiều.

Một tháng nay, hắn ở hậu viện hơn mười ngày, một nửa trong đó là ở chỗ của ta.

Buổi tối bị hắn dày vò như vậy, ban ngày cũng trở nên lười biếng, cơm cũng ăn ít đi.

Thỉnh thoảng có chút trái cây chua cảm thấy ngon miệng mới miễn cưỡng ăn nhiều hơn vài miếng.

Tin này nhanh chóng truyền đến tai Thân ma ma, bà lập tức mời đại phu đến bắt mạch cho ta, xác nhận ta thật sự không có thai sắc mặt của bà mới hòa hoãn đi ít nhiều.

Đại phu đi rồi Thân ma ma dạy ta quy củ: “Đại công tử chưa cưới thê tử, nữ tử ở hậu viện không thể sinh con.”

Ta cúi đầu nói phải.

Nhưng lời nói này của Thân ma ma lại lọt vào tai Thúy Yên, khiến nàng ta nổi lên tâm tư không chính đáng.

Mỗi lần sau khi hoan ái, đều trộm nhổ canh tránh thai đi, hai tháng sau liền thật sự có thai.Tiêu phu nhân từng có thai bốn lần, nhưng chỉ sinh được một nam một nữ. Do nhiều năm tranh đấu hậu viện, bị người ta hãm hại, sảy thai hai lần.

Bởi vậy, Tiêu phu nhân cực kỳ không muốn phá thai bất kỳ ai.

Cho dù lúc đó xử lí nương ta, bà cũng đồng ý để nương sinh ta ra rồi mới ch.ế.t.

Thúy Yên lần này đã đi một nước cờ hiểm, sợ là muốn dùng đứa trẻ này đổi lấy một đời phú quý.

Tiêu Túc Viễn năm nay mới hai mươi hai, đối với nam nhân tầm tuổi này trong kinh thành mà nói, có con là điều hiếm thấy.

Trước kia Tiêu Túc Viễn đều tại chức ở bên ngoài, đừng nói đến sinh hài tử, ngay cả hôn ước cũng chưa có.

Lão phu nhân biết được việc này, quả nhiên rất tức giận, nhưng không nhẫn tâm bỏ đi đứa nhỏ nên càng trông coi ta và Xảo Yên nghiêm ngặt hơn.

Lão phu nhân cũng bắt đầu xem tử vi đích nữ các nhà trong kinh thành để định hôn cho Tiêu Túc Viễn, chọn đi chọn lại cuối cùng chọn được con gái của Trung Thái Sử lệnh, Lý Nhược Thanh.

Sau khi hai nhà thăm hỏi, định ra hôn kỳ vào ngày hai mươi hai tháng hai năm sau.

Đêm đó, Tiêu Túc Viễn ở chỗ ta.

Hôm sau mới sáng sớm, ta quỳ bên gối hắn, chờ hắn tỉnh giấc xin một ân điển.

Ta muốn xin mời một phu tử dạy ta biết chữ.

Hắn có vẻ không hiểu, ta liền cẩn thận giải thích: “Xin công tử thứ tội, nô tỳ đã âm thầm cho người nghe ngóng tính tình của Đại phu nhân sắp tới. Bọn họ nghe ngóng nói Đại phu nhân có tài văn chương, tinh thông cầm kỳ thi họa.”

“Nô tỳ sợ mình thô bỉ làm xấu mặt công tử, vậy nên mới muốn mời một phu tử dạy nô tỳ biết chữ. Từ nhỏ đến lớn, công tử là người đầu tiên cho nô tỳ sự ấm áp, bởi vậy hy vọng công tử có thương thì thương cho trót, ban cho nô tỳ hậu ái này.”

Tiêu Túc Viễn không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ hướng hai mắt nặng nề nhìn về phía ta.

Ba ngày sau, Tiêu Túc Viễn lại đến chỗ ta, kề bên tai ta nói: “Có thể mời được phu tử hay không còn phải xem đêm nay nàng biểu hiện thế nào.”

Đến chiều ngày thứ hai, có một nữ phu tử dọn đến chỗ của Thúy Yên ở.

Thúy Yên có thai, được Thân ma ma đón đến viện của lão phu nhân để tiện dưỡng thai, phòng của nàng ta liền bỏ trống.

Từ đó trở đi, ta liền đi theo phu tử học chữ.