Ngày hôm sau, ta đeo túi thơm cầu phúc tự làm lên thắt lưng hắn, hắn ngầm đồng ý hành vi quá phận này của ta.
Vì Tiêu Túc Viễn qua đêm ở viện của ta, lại đeo túi thơm cầu phúc ta làm nên Thân ma ma không đoán ra được thái độ của Tiêu Túc Viễn đối với ta là gì, bà đành để ta ở trong viện Tiêu Túc Viễn làm nha hoàn vẩy nước, chờ Tiêu Túc Viễn trở về.
Ta cứ như vậy bình an vô sự hơn nửa năm đột nhiên nghe được tin Tiêu Túc Viễn phải quay trở về.
Nguyên nhân lần trở về này là vì nơi Tiêu Túc Viễn quản lí kia, mấy năm nay đều mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vậy nên quốc thái dân an, còn được chọn làm nơi để thí điểm vài hạng mục cải cách quan trọng của triều đình.
Bởi vậy giữa năm nay, Quan Ngự Sử dâng tấu sớ khen ngợi công lao của Tiêu Túc Viễn.
Thánh Thượng nghe vậy, long nhan đại hỷ, nhấc bút thăng Tiêu Túc Viễn thêm một bậc, không chỉ vậy còn điều về kinh bổ nhiệm chức Hộ bộ thị lang.
Tin tức truyền đến Tiêu phủ, cả phủ ai ai cũng vui mừng khôn xiết, ngay như bọn hạ nhân chúng ta cũng cảm thấy được thơm lây, vui vẻ chuẩn bị chờ Tiêu Túc Viễn hồi phủ.
Thế là một “tạp chủng”, “dụ dỗ chủ tử” như ta cũng liền trở thành chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi, bọn họ đều đang chờ xem ta biến thành trò cười.
Liễu Ca Nhi cũng thừa dịp ít người lặng lẽ đến viện tìm ta, cười nhạo lên tiếng: “Nghe nói Đại công tử lần này quay về kinh còn mang theo một nữ tử. Tiểu bảo bối, nếu ngươi bị Đại công tử ném đi thì có thể quay lại tìm Liễu ca ca.”
Ta nghe hắn nói xong, mặt không biểu cảm hô to có người đột nhập vào viện Công tử.
Hắn bị thị vệ tóm được, phạt đánh hai mươi đại bản.
Ngày ấy Tiêu Túc Viễn hồi phủ, tất cả chủ tử hạ nhân trong phủ đều ra đứng ở cửa nghênh đón.
Ta thân phận thấp kém, đứng cùng với một đám hạ nhân ở các viện khác, Tiêu Túc Viễn nhìn quanh một lúc cuối cùng cũng nhìn về phía ta, ta liền lập tức nở một nụ cười thật tươi.
Ban đầu nô bộc hầu hạ trong viện Tiêu Túc Viễn rất ít, nhưng sau này hắn ở trong phủ nên đã mua thêm một đám nha hoàn.
Tiêu phu nhân còn cố ý chọn ra hai nô tỳ mỹ mạo, Xảo Yên và Thúy Yên làm thông phòng, phòng của hai người bọn họ cũng ở bên cạnh phòng ta.
Nữ tử Tiêu Túc Viễn đưa về kia cũng không ở lại trong phủ, vốn dĩ đó là nhờ vả của bằng hữu, tiện đường đưa nàng về kinh thành.
Kể từ khi Tiêu Túc Viễn về kinh đến nay cũng đã được nửa tháng, cũng chưa từng ghé qua chỗ ai trong số ba người thông phòng chúng ta.
Cho đến tận hôm yến tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Tiêu Túc Viễn uống quá chén, được hạ nhân đưa đến đây.
Đêm đó, hắn qua đêm ở chỗ Xảo Yên.
Sáng hôm sau, Xảo Yên vẻ mặt vui mừng, kéo cơ thể toàn thân đau nhức đến viện lão phu nhân tạ ơn.
Năm ngày sau, Tiêu Túc Viễn lại đến, qua đêm chỗ Thúy Yên.
Lại thêm mười ngày nữa, cuối cùng Tiêu Túc Viễn cũng đến chỗ của ta.
Hạ nhân đến thông báo trước, ta vội vàng tắm rửa trang điểm, khi hắn bước vào cửa ta đã đứng đó chờ từ lâu.
Tiêu Túc Viễn không nói một lời đi đến ngồi ở mép giường, ta ngoan ngoãn quỳ xuống hầu hạ hắn cởi giày, tất rồi lại đứng thẳng dậy cởi những nút áo phức tạp trên áo của hắn.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn luôn dõi theo ta.
Cuối cùng, khi ta đã cởi hết tất cả các nút áo, hắn duỗi tay ôm ta lên giường.
Ngày hôm sau khi ta mở mắt, Tiêu Túc Viễn đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách.
Thấy ta đã tỉnh liền lên tiếng: “Nàng tên gì?”
“Tiểu Điểu.” Ta thành thật đáp.
“Có nghĩa là gì?”
“Nương hy vọng nô tỳ giống như chú chim nhỏ tự do tự tại.”