Công Phủ Trưởng Tức

Chương 19: Chương 19

Chương 19

Đêm cuối mùa thu lạnh thấu người.

Ánh trăng màu ngà và ánh đèn lơ lửng dưới mái hiên giao thoa ra ánh sáng ảm đạm.

Yến Linh mặc một chiếc áo choàng đen, bóng lưng thẳng tắp, dần dần khuất vào đầu cuối hành lang.

Thuần An công chúa đã bị hoàng đế túm vào chủ điện, thái tử gọi phu thê bọn họ qua nói chuyện.

Ninh Yến chần chừ đi sau Yến Linh, bóng dáng cao lớn tuấn tú như ngọn núi vậy, bao trùm cả trái tim nàng.

Có một khoảnh khắc, dường như nàng nhìn thấy một sự tĩnh lặng khó có thể miêu tả qua bóng lưng của hắn.

Lạ lẫm đến nỗi khiến nàng thấy rụt rè.

Nhưng mà Ninh Yến rất rõ, đây là sự bất an và căng thẳng trong lòng nàng đang làm loạn, sau khi tự tỉnh táo lại, hiểu được xảy ra chuyện gì, đến bây giờ trong đầu vẫn trống rỗng, một sự hoảng sợ và bất lực sâu thẳm chi phối nàng.

Nàng không biết nên làm sao, trăm miệng khó biện giải.

Nàng giống như tội nhân chờ tuyên án, mang theo gông chân nặng nề ngồi trong ghế bành ở thiên điện.

Thái tử ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bên trái là một hàng ghế bành trống, bên phải xếp ngay ngắn sáu chiếc ghế bành, Yến Linh ngồi bên dưới thái tử, Ninh Yến ngồi ở phía cuối, giữa hai người cách bốn vị trí trống, giống như châu chấu bị ép cột cùng trên một sợi dây, quá gần có thể vứt bỏ quan hệ với nhau.

Mười trản đèn hoa lệ lay động trên đỉnh đầu, một mảng sáng năm sáu màu sắc giao thoa, vô cớ cắt rời quang cảm vỡ vụn.

Thái tử cũng dần dần phản ứng lại từ cảnh tượng hoang đường ban nãy, cảm thấy buồn cười, đến bây giờ nhìn thấy hai phu thê bọn họ lạnh nhạt như vậy, cuối cùng cũng ý thức được chỗ không đúng của sự việc.

Yến Linh ngồi đoan chính, hai tay bắc lên tay vịn, đồng tử như cái hố đen thăm thẳm, ánh sáng không lọt vào được, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì tuôn trào ra, cả người yên tĩnh và tiêu điều.

Ta mới không thích khúc gỗ đó đâu.

Khúc gỗ...........

Ta thích thiếu niên ngũ lăng mạch thượng như ngọc.

Thiếu niên ngũ lăng mạch thượng như ngọc.

Thiếu niên ngũ lăng.

Thiếu niên............

Mấy chữ này như ma chướng quấn quanh đầu óc hắn.

Trong đầu Yến Linh có sự hỗn độn thoáng qua.

Một khắc trước mới thẳng thắn với cữu cữu, hắn rất hài lòng về nàng, ngay sau đó bị đánh thẳng mặt.

Người ta không thích hắn.

Nàng thật sự không thích hắn, hay là đang tức giận?

Tức giận hắn động phòng bỏ rơi nàng, tức giận hắn không dẫn nàng đi săn bắn, hoặc là cái khác.....

Dường như hắn bị tảng đá khổng lồ đột nhiên tới đè ép, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn.

Thái tử nhìn hắn, trong lòng yên lặng đồng cảm một phen.

Lại nhìn Ninh Yến, dưới ánh đèn sặc sỡ, cô nương búi kiểu tóc tùy vân, mắt như sương mai, mày như vẽ than, ánh sáng và bóng tối lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng giống như một bức tranh đắm chìm trong thời gian và không bao giờ phai nhạt, đẹp đến nỗi khiến người ta rung động.

Tiểu cô nương mềm mại dịu dàng như vậy, lại gặp phải nam nhân lạnh lùng như Yến Linh, Yến Linh nhất định không hiểu thương hoa tiếc ngọc mới bị người ta chán ghét.

Chút đồng cảm với Yến Linh đó lập tức bị vứt ra sau chín tầng mây.

“Người đâu, dâng trà......” Thái tử phá tan bầu không khí trầm lặng này trước.

Nội thị lập tức dâng trà lên cho ba người.

Yến Linh không động đậy, Ninh Yến cũng không phản ứng.

Thái tử bưng chén trà thổi một hơi khí nóng, đang cân nhắc mở miệng khuyên nhủ thế nào, chủ điện cách vách vang lên tiếng của hoàng đế.

“Con đúng là làm càn, xem con làm ra chuyện tốt gì kìa!”

Thuần An công chúa cúi đầu đứng trong điện trống rỗng, hùng hồn lý lẽ nói: “Phụ hoàng, đang yên đang lành, tự dưng người đi cửa bên nghe lén bọn con nói chuyện vậy? Là cửa chính điện Càn Khôn không đủ rộng sao?”

Hoàng đế cạn lời, hóa ra là ông sai à?

Ông chống nạnh, tay áo vàng rực dài rũ xuống, lửa giận khó tiêu, ông nghe xong những lời đó đầu tiên là tức giận, tức giận tiểu phụ nhân kia không biết tốt xấu, không biết được cái tốt của cháu ngoại, dứt khoát làm theo ước nguyện của nàng ta để bọn họ hòa ly cho rồi, nhưng nghĩ lại những lời ban nãy của Yến Linh, nếu cháu ngoại trai đã thích, người làm cữu cữu như ông sao có thể làm kẻ ác.

Ông cũng không thể đi dạy dỗ Ninh Yến, dĩ nhiên trút giận lên người con gái.

“Tiểu phu thê người ta đang ổn, tại sao con lại gây khó dễ từ bên trong? Mau lên, đi xin lỗi biểu huynh của con đi!”

Thuần An công chúa không nghe: “Con gây khó dễ từ bên trong cái gì? Nếu thật sự tốt, con gây khó dễ được sao?”

Hoàng đế không thể phản bác.

Thuần An công chúa khoanh tay, bình tĩnh lại: “Phụ hoàng, Yến Nhi thật sự không sai, tên hỗn trướng Yến Linh không tốt với nàng, còn không cho nàng nói mấy câu thật lòng sao?”

Cuộc đối thoại của hai người truyền đến thiên điện một cách rõ ràng.

Ninh Yến đã không còn chỗ dung thân, càng đau đầu hơn, không nhịn được cúi đầu nhìn bốn phía, xem xem có cái khe hở nào không, nhanh chóng chui vào.

“Phụ hoàng, nhi thần vừa nói rồi, một người làm một người gánh, nếu Yến Linh thật sự ghi hận Yến Nhi, vậy sau này chuyện của nàng ta nhi thần sẽ quản.”

Hoàng đế bị chọc cười: “Con làm sao quản.....”

Ngô Khuê sợ hoàng đế tức đến nguy hiểm tính mạng, vội vàng tiến lên dìu lão nhân gia ngồi xuống.

Bên kia Thuần An công chúa không nói mấy câu kinh người thì không thôi.

“Tóm lại, hai người bọn họ không thích hợp, theo nhi thần thấy, người dứt khoát làm người tốt đến cùng, làm chủ cho hai người họ hòa ly đi.”

Thái tử đặt chén trà trong tay lên bàn, một tiếng cạch vang lên, suýt nữa vỡ vụn, trà nóng vẩy lên tay áo.

Sau đó, chủ điện không còn nghe thấy tiếng của Thuần An công chúa nữa, giống như bị người ta che miệng kéo đi.

Trong thiên điện khôi phục lại yên tĩnh, mỗi hạt bụi trong không khí giống như sắp áp đảo cọng rơm cuối cùng yên tĩnh.

Hai mắt Ninh Yến nhìn đèn, hốc mắt dần dần nổi lên hơi nước.

Nàng chỉ nói bậy sau khi uống rượu, lại không ngờ lại để Yến Linh mất mặt trước mặt hoàng đế, thái tử, còn cả đại thần nội các như vậy, Yến Linh vốn đã không thích nàng, lâu như vậy rồi cũng chưa từng đυ.ng vào nàng, nàng không có kỳ lợi thế và sức mạnh nào để đàm phán, một người kiêu ngạo như hắn, sao có thể tha thứ cho nàng, thứ chờ đợi nàng chắc chắn chính là một tờ hưu thư.

Gần như đã đoán chắc được kết cục này, Ninh Yến lạnh mặt như thường.

Đầu Yến Linh lại thêm mấy chữ như ma chướng.

Hòa ly.....

Nàng lại nảy sinh suy nghĩ hòa ly.....

Hắn bấu lòng bàn tay sắp chảy máu tới nơi.

Thái tử lau vạt áo ẩm ướt, cuối cùng thở dài một hơi, phụng mệnh khuyên bảo.

“Yến Linh à, ngươi đừng chấp nhặt với Thuần An, nó trước giờ không biết ăn nói, lại có tính cách hồ đồ, hôm nay đệ muội bị nó liên lụy, yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ hung hăng trách phạt nó.”

Thái tử nói chuyện rất chú ý mức độ, đầu tiên là đẩy trách nhiệm lên người Thuần An, sau đó mới nhắc đến trọng điểm.

“Đương nhiên, giữa phu thê sẽ luôn có chút lục đυ.c, tục ngữ nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ngươi càng không thể để ý một vài câu nói đùa của đệ muội...... Khụ, chuyện này đã hạ lệnh không được truyền ra ngoài.....” Trong lòng y nghĩ, cái miệng của tam đệ là không ngăn được nhất, không chừng sẽ cười nhạo Yến Linh.

Y khựng lại, nghĩ đến một chuyện.

“Đúng rồi, ngươi biết thái tử phi đó, bình thường là người đoan trang vững vàng nhất, có một lần cô cũng vô ý nghe thấy nàng lải nhải oán hận cô, còn nữa, một người tốt như phụ hoàng, không phải mẫu hậu cũng thường chê lão nhân gia người sao? Cô nói với ngươi, đây là bệnh chung của nữ nhân..........”

Ninh Yến lúng túng không ngẩng đầu lên nổi.

Yến Linh như được an ủi, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm: “Thời gian không còn sớm nữa, điện hạ quay về nghỉ ngơi, thần biết xử lý chuyện này thế nào.” Ngữ khí vẫn trầm ổn và chắc chắn như thường ngày.

Thái tử cười lạnh, nếu hắn thật sự biết xử lý thế nào, hôm nay sẽ không có chuyện cười này, hắn vốn bị Yến quốc công ép thành thân không tự nguyện, chắc chắn sẽ nắm lấy chuyện này, hòa ly với Ninh thị cũng không phải không có khả năng.

Đối mặt với đại mỹ nhân như Ninh thị còn có thể kéo dài không viên phòng, có thể thấy hắn bất mãn với mối hôn sự này biết bao nhiêu.

So với hoàng đế thiên vị cháu ngoại, thái tử lại đứng về phía Ninh Yến.

Ninh Yến nghe thấy Yến Linh nói, đáy lòng lạnh lẽo, chắc chắn như đinh đóng cột như vậy, xem ra thật sự muốn hưu nàng.

Khăn tay bị nàng vò thành một cục, lông mi dài không khỏi run run, khi Yến Linh đứng dậy, nàng cứng đờ vịn bàn ghế chậm rãi đứng dậy, khom người với thái tử, thái tử đang chú ý đến nàng, liếc thấy khoảnh khắc nàng cúi xuống, hốc mắt như có ánh nước lóe lên, y bất lực thở dài, đi xuống bậc thang đi đến bên cạnh Yến Linh, kéo tay áo hắn thấp giọng mắng.

“Ngươi đó, tính tình quá cứng nhắc, con gái nhà người ta đều phải dỗ dành thương yêu.......”

Ánh mắt Yến Linh đột nhiên khựng lại, cổ họng nghẹn lại, một hồi sau mới phát ra một tiếng “ừm”.

Thái tử không nói nhiều nữa, tay áo y ướt không tiện ở lâu, chậm rãi rời đi.

Yến Linh tiễn y ra ngoài được, Ninh Yến không nhìn bóng lưng hắn, thở dài, không đi theo, mà chuyển hướng sang hành lang phía sau điện.

Bóng đêm mênh mang, ánh trăng chiếu rọi bốn phía, sương mù lượn lờ, nàng cất bước đi xuống bậc thang, giống như chậm rãi bước đi trong một mảnh sương lạnh.

Cũng không sao cả, bất luận có kết quả gì nàng đều chấp nhận được.

Mối hôn sự này vốn là trèo cao, những ngày tháng gả cho hắn, không nói là tốt cũng không thể nói không tốt.

Ban đầu sở dĩ đồng ý mối hôn sự này, có lẽ là thấy có thể rời khỏi cái l*иg giam Ninh gia, đợi Yến Linh bỏ nàng, Ninh gia chắc chắn cũng chán ghét nàng, trong thiên địa chưa từng có nơi nào là nhà của nàng, nàng không gì trói buộc, tự đi làm ăn cũng chưa chắc không tốt.

Có lẽ do trải nghiệm hồi nhỏ của mình, Ninh Yến chưa từng ôm quá nhiều kỳ vọng với người hoặc việc.

Hoảng loạn và lo sợ ban đầu qua đi, trong lòng nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng.

Thuần An công chúa không biết chui từ đâu ra, thấy Ninh Yến hồn bay phách lạc, đau lòng ôm nàng vào lòng.

“Xin lỗi, Yến Yến......”

Ninh Yến được nàng ta ôm chặt, cằm đập lên đôi vai không tính là rắn chắc của nàng ta, hốc mắt đột nhiên tuôn trào nước mắt.

Thuần An công chúa ủ rũ nói: “Là ta không tốt, đều tại ta bảo cô uống rượu......”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phụ hoàng cũng có trách nhiệm, lão nhân gia người đang yên đang lành, không đi cổng chỉnh đi cửa hông làm gì? Đường đường là hoàng đế sao có thể đi cửa hông chứ.....” Thuần An công chúa tủi thân lên án.

Ninh Yến bị nàng ta quấy nhiễu, trái lại bật cười, nàng nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, cười với Thuần An công chúa.

“Bỏ đi, không trách cô........”

Nói đến cùng, vẫn là nàng và Yến Linh không có cảm tình, không làm nổi chuyện gió táp mưa sa.

Nếu Yến Linh thật sự muốn hưu nàng, vậy thì chuyện hôm nay chỉ là một mồi lửa.

Thuần An công chúa nghe thấy lời này, trái lại càng áy náy, nắm hai tay nàng, không nắm chắc hỏi nàng: “Cô cảm thấy Yến Linh sẽ đối xử với cô thế nào?”

Hốc mắt Ninh Yến lóe lên một chút ảm đạm, cười: “Chẳng qua chỉ bị hưu rồi mà.....”

“Vậy không được!” Thuần An công chúa nhíu mày: “Chỉ có thể hòa ly, không được hưu thê. Khoảng thời gian này cô chăm sóc hắn không có công lao cũng có khổ lao, nếu bị hưu, sau này cô làm sao gả được nữa?”

Lông mi Ninh Yến run run, ngực tuôn trào cảm giác chua xót, nàng có tư cách bàn điều kiện với Yến Linh sao?

Mặt mũi của Yến Linh bị nàng làm mất sạch sẽ.

Đừng nói là hưu thê, cho dù hắn muốn bóp chết nàng cũng dễ như trở bàn tay.

Thuần An công chúa nói chắc như đinh đóng cột: “Yên tâm, hắn dám viết hưu thư thì ta sẽ không chết không thôi với hắn.”

Mắt thấy hành lang bốn phía có bóng người qua lại không ngớt, có thể thấy là người trên tiệc lửa trại đã về rồi, Ninh Yến liền thúc giục nàng ta: “Điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, người mau về nghỉ ngơi đi.”

Thuần An công chúa lo lắng nhìn nàng: “Cô quay về cùng ta đi, khuôn mặt thối của Yến Linh ban nãy ta thấy còn bị dọa, phụ hoàng khuyên hắn mấy câu, hắn chẳng ừ hử gì, ta lo lắng lát nữa cô về, hắn sẽ bóp chết cô, cô vẫn nên đi với ta đi, nếu không ta không yên tâm.”

Ninh Yến ngẫm nghĩ rồi đồng ý: “Được.”

Dù sao bây giờ quay về cũng xấu hổ, chỉ có một chiếc giường, có thể ngủ thế nào được, dưới tình huống này, hắn sẽ không nằm cùng nàng đâu, thay vì bị hắn đuổi đi, còn không bằng tự đi để còn thể diện.

Ngoài ra, nàng cũng muốn kéo dài hai ngày, kéo dài đến lúc về kinh rồi xử lý chuyện này, nơi này là hành cung, có thể giữ được chút mặt mũi cho mình. Yến Linh cũng không thể đến Quảng Dương điện đuổi nàng.

Ninh Yến theo Thuần An công chúa về Quảng Dương điện, Như Sương ôm y phục của nàng đến cung ôn tuyền, sau đó nghe nói tới chuyện, lại được người của Thuần An công chúa dẫn về Quảng Dương điện, lúc này đang đợi trong điện, mắt thấy sắc mặt Ninh Yến trắng bệch, hoảng đến mức rơi lệ.

Gương vỡ khó lành, nói nhiều mấy cũng không có ý nghĩa.

Hai người uống rượu, bị kinh hoảng một phen, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, tắm rửa một chút rồi ngủ.

Yến Linh bên này tiễn thái tử đi, quay lại trong điện tìm Ninh Yến, làm gì còn thấy bóng dáng người nữa, tưởng rằng nàng quay về rồi, vì vậy một đường nhanh chóng đuổi về Thiên Vũ điện, đợi hắn vất vả mệt mỏi bước vào điện phụ phía đông, chỉ thấy Vinh ma ma và Như Nguyệt nói gì đó, thấy hắn vào, vội vàng ngậm miệng lại.

Yến Linh đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Ninh yến, sắc mặt âm trầm.

“Chủ tử ngươi đâu?”

Vinh ma ma cũng mới nghe nói chuyện này từ miệng Như Nguyệt, lập tức kinh hãi, Yến Linh ít đến hậu viện, Vinh ma ma không nắm rõ tính cách của hắn, lời trong lòng không dám giải thích, chỉ sợ chọc giận hắn, nghe thấy câu nói ẩn chưa lửa giận này của hắn, Vinh ma ma trực tiếp quỳ xuống.

“Thế tử gia thứ tội, phu nhân được Thuần An công chúa mời đến Quảng Dương điện rồi......”

Trong lòng Yến Linh thoáng dấy lên một chút bực dọc, khóe miệng mím thành một đường, lướt qua hai người vào trong phòng.

Đi thẳng vào phòng tắm, nước nóng đã chuẩn bị xong, hắn cởi đồ tắm rửa, trong đầu đều là dáng vẻ Ninh Yến từ chối hắn ngàn dặm, ngực như tích tụ một đốm lửa, chặn trong cổ họng, không lên không xuống.

Vinh ma ma nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, không dám tiến vào, biết Ninh yến tối nay có lẽ sẽ không về, lặng lẽ thu dọn những đồ vật thường dùng, phân phó Như Nguyệt đưa đến Quảng Dương điện, còn mình thì ra ngoài phái người gọi Vân Trác đến hầu hạ Yến Linh.

Bà thì không dám đi, ít nhất che dấu cho Ninh Yến, hoặc là để Yến Linh xả giận cũng được.

Mối hôn sự này đến không dễ dàng, bất luận thế nào cũng không thể bỏ, trước mắt chủ tử đang tức giận, nên tránh đi trước, đợi bớt giận, lại bảo Ninh Yến quay về xin lỗi, có lẽ vẫn còn đường cứu vãn.

Lần này Yến Linh tắm rất chậm, nửa canh giờ mới ra ngoài, vốn tưởng rằng Ninh Yến sẽ quay lại, đáng tiếc trong phòng vẫn trống rỗng, trong lòng phiền toái muốn chết, hắn tìm ấm trà trên bàn rót một chén, mắt thấy nóng hôi hổi, không vội uống, cầm chén trà đến bên giường, gác lên án cao bên cạnh, một mình ngồi bên mép giường lạnh lùng nhìn phía trước.

Không nói được là cảm xúc gì, chỉ là nghẹn trong cổ họng.

Hễ nàng giải thích mấy câu, hoặc nói hai câu dễ nghe, trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn một chút.

Vậy mà ngay cả bóng người cũng chẳng thấy.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thiếu niên ngũ lăng nhìn thấy ban ngày, ai nấy y phục phẩy phẩy, phập phồng theo gió, người cầm quạt người thổi sáo, lòe loẹt sặc sỡ, chỉ có mã ngoài.

Sao nàng lại thích người như vậy?

“Người đâu.....” Hắn lạnh giọng nói.

Vân Trác đi vào.

“Chủ tử, người có gì dặn dò?” Vân Trác chờ bên ngoài rèm châu, cũng không dám đi vào.

Yến Linh nghe thấy tiếng hắn, có hơi bực bội không rõ lý do, chỉ buồn bực không vui hỏi: “Nàng bao nhiêu tuổi rồi?”

Vân Trác không hiểu gì.

Vinh ma ma ở không xa ngoài cửa, nghe thấy câu này thì phản ứng lại ngay là hỏi Ninh Yến, lập tức vào quỳ trả lời: “Một tháng trước đại hôn vừa tròn mười sáu........”

Tháng tám bọn họ thành thân, vậy thì nàng sinh vào tháng bảy.

Vẫn là một tiểu cô nương, chẳng trách thích những thứ lòe loẹt.

Yến Linh đau đầu xoa mi tâm.

Vinh ma ma đợi cả buổi, không thấy Yến Linh lên tiếng, trong lòng hoảng sợ vô cùng, nghẹn ngào nói.

“Thế tử gia, cô nương còn trẻ, có những chỗ hành sự không chu đáo, mong ngài đừng tính toán với nàng....” Vinh ma ma vốn còn muốn nhắc một chút về thân thế cơ khổ của Ninh Yến, để Yến Linh thương tiếc một phần, nhưng bốn chữ “từ nhỏ mất mẹ” đến bên miệng, nước mắt tuôn ra, nhớ tới Trần quản gia dặn dò, Yến Linh không thích nữ nhất khóc lóc ỉ ôi nhất, lập tức ngậm miệng lại, dập đầu như giã tỏi.

Yến Linh phất tay ra hiệu bọn họ ra ngoài, ngửa người nằm xuống giường, đợi Ninh Yến quay về.

Một canh giờ trôi qua, ngoài hành cung vẫn không có bóng người, Ninh Yến vẫn không có tin tức gì.

Lúc này Yến Linh mới cảm thấy được, Ninh Yến không về nữa.

Hắn rốt cuộc đã làm gì, để tiểu thê tử của mình tính toán mọi cách rời xa hắn?

Lòng Yến Linh sinh ra cảm giác thất bại.

Đêm nay, dĩ nhiên không thể ngủ ngon, hôm sau lúc tỉnh dậy theo bản năng nhìn qua bên cạnh, kỳ vọng hụt hẫng, sắc mặt càng kém hơn.

Hắn chán nản dùng bữa sáng, uống thêm hai chén trà.

Ninh Yến vẫn chưa có dấu hiệu quay về.

Sắc mặt Yến Linh đen như đáy nồi.

Theo như lịch trình, hôm nay có đấu mã cầu, phòng vệ của cả hành cung đều cần hắn phụ trách, hắn nhất định phải sớm đến điện Càn Khôn điều động, nhưng vì đợi Ninh Yến, lần đầu tiên từ trước đến nay hắn lỡ dở công việc.

Một lúc sau, Vân Trác vào bẩm báo hắn: “Thế tử gia, đấu mã cầu sắp bắt đầu rồi, bệ hạ đã khởi giá đến hoàng trướng.” Hắn ta lại đến gần run rẩy nói: “Phu nhân và Thuần An công chúa đã đến sân đấu.......”

Yến Linh đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nổi.

Hắn ở đây bị nàng chọc tức sôi máu, nàng thì lại đi đánh mã cầu với Thuần An công chúa.

Yến Linh nhẫn nhịn xúc động muốn đánh người, đứng dậy, lấy ngoại sam trên bình phong, cất bước đi ra ngoài.

Hắn phóng ngựa đến thảo nguyên phía trước hành cung, vào trong trướng của hoàng đế trước, hoàng đế thấy dưới mắt hắn có quầng thâm, liền biết cháu ngoại tức giận rồi, trong lòng áy náy khó chịu, Thuần An nói đúng, tối qua tại sao ông cứ nhất quyết đi đường tắt chứ, nếu không phu thê nhà người ta vẫn là tiểu phu thê ngọt ngào.

Trong lòng hoàng đế ảo não không thôi, gọi Yến Linh ngồi xuống.

“Chuyện có thế nào đâu, nam nhân phải rộng lượng một chút, trẫm đã dạy dỗ Thuần An rồi, nó bảo đảm sau này sẽ không dẫn Ninh thị uống rượu nữa....”

Yến Linh nghe xong ngay cả cười lạnh cũng lười: “Thuần An không phải giựt dây nàng và con hòa ly sao?”

Hoàng đế ho khụ khụ: “Mấy lời hồ đồ của trẻ con, sao có thể để trong lòng. Vả lại, không phải con nên xem xét lại tại sao thê tử con lòng ôm oán giận sao?”

Yến Linh không có gì để nói.

Tam hoàng tử ở bên cạnh vui vẻ khi người ta gặp họa xen lời: “Phụ hoàng, tính tình Yến Linh không thay đổi, bao nhiêu phụ nhân cũng có thể bị hắn chọc tức bỏ đi!”

Hoàng đế đang buồn bực không có chỗ phát tiết, nắm lấy chén trà bên tay ném hắn ta: “Con xen vào làm gì? Có chuyện của con sao?”

Tam hoàng tử bị ném thẳng, kêu khổ không thôi.

Hoàng đế lại nói với Yến Linh: “Trẫm đã đồng ý cho Thuần An đi đánh mã cầu, lát nữa con hãy dẫn nương tử về, chuyện đã qua rồi.....”

Yến Linh hít sâu một hơi, ánh mắt tìm kiếm vào trong võ trường, quả nhiên giữa thao trường nhìn thấy Ninh Yến, nàng mặc một thân kình trang màu xanh, tay áo và ống quần đều bó lại, đứng đón gió, tư thế hiên ngang mạnh mẽ, càng trong trẻo hơn ngày thường.

Ninh Yến dường như cảnh giác được ánh mắt hắn, nghiêng đầu nhìn qua hắn.

Yến Linh tức giận di chuyển ánh mắt.

Ninh Yến mím môi, dứt khoát không để ý hắn nữa.

Thuần An công chúa thấy cảm xúc thất vọng của nàng, kéo cánh tay nàng: “Được rồi, đừng khó chịu nữa, tóm lại hai người các ngươi sắp tách ra rồi, sau này cô không còn liên quan gì đến hắn nữa, còn để ý hắn làm gì?”

Ninh Yến thở dài buồn bực, nét mặt thản nhiên.

Ngày mai sẽ về kinh, muộn nhất là ngày mốt hắn sẽ đưa cho nàng một tờ hưu thư, sau này đường ai nấy đi, sợ là gặp rồi, Yến Linh cũng sẽ không nhận nàng, không đúng, hai người họ thân phận khác biệt, sợ là không còn cơ hội gặp mặt nữa, còn để ý nhiều như vậy làm gì.

Xuất đầu lộ diện thì xuất đầu lộ diện thôi.

Thuần An công chúa vội lập đội, một đội sáu người.

Thích Vô Song cách vách đã chiêu nạp được năm cao thủ, đều là tay đánh mã cầu giỏi trong kinh, Thuần An công chúa không cam tâm yếu thế, hạ lệnh gọi ba cấm vệ quân đến, cuối cùng tìm kiếm một vòng trong đám người, hô lên.

“Còn ai đồng ý cùng đội với bổn công chúa?” Nàng ta mơ hồ nhìn thấy hàng rào đối diện có một vị sĩ tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong, môi đỏ răng trắng, phong thái trác tuyệt, Thuần An công chúa lập tức hứng thú, ngồi trên lưng ngựa vẫy tay với hắn ta.

“Này, vị thiếu niên ngũ lăng đối diện kia, đúng, chính là ngươi, vị mặc y phục xanh đó, ngươi qua đây, cùng bổn công chúa đánh một trận.........”

Nhĩ lực Yến Linh cực tốt, nhìn theo ánh mắt của Thuần An công chúa, quả nhiên nhìn thấy một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám, mặt đỏ ửng, lặp bắp chỉ mình, hình như không tin mình được công chúa đương triều nhìn trúng.

Thiếu niên ngũ lăng..............

Lửa giận kẹt ở trong ngực Yến Linh lập tức chạy lên tới mi tâm, mắt thấy người kia cao hứng bừng bừng chạy tới chỗ Thuần An công chúa, Yến Linh ngay lập tức đứng dậy, dứt khoát lưu loát cầm lấy gậy đánh bóng gác bên cột, sắc mặt trầm lạnh đi về phía Ninh Yến.

Trên sân bóng nhiều người, mọi người nhất thời không chú ý đến Yến Linh, Ninh Yến lại có cảm nhận tâm linh, phát hiện Yến Linh đi tới chỗ mình, trong tay hắn cầm gậy bóng, Ninh Yến nuốt nước miếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng hắn.

Yến Linh tiện tay dắt một con ngựa, tầm mắt dán lên người nàng, trở mình lên ngựa, phóng ngựa chậm rãi đến bên cạnh nàng.

Gò má Ninh Yến sắp bị thiêu đốt rồi, bất giác nghiêng đầu qua chỗ khác.

Lúc này, đội Thích Vô Song đối diện cuối cùng cũng phát hiện ra Yến Linh.

Hoài Dương thế tử dẫn đầu trừng mắt, quan sát Yến Linh từ trên xuống dưới.

“Ngươi đến làm gì? Không phải trước giờ ngươi đều không tham gia sao?”

“Đúng vậy, ngươi đến rồi, bọn ta còn đánh cái gì? Nhận thua luôn đi!”

“Yến Linh, thi kỵ xạ mấy ngày trước phần thưởng bệ hạ ban quý trọng hơn hôm nay nhiều, ngươi góp vui làm gì.”

Mọi người tức giận bất bình.

Các thiếu niên ở kinh thành cũng đều so sánh với nhau mà lớn lên, bất luận ai đến cảnh ngộ nào, cuối cùng cũng đều so cao thấp với Yến Linh, đáng tiếc, Yến Linh chưa từng chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào, cũng chưa từng tham gia thi đấu, lúc người khác lăn lộn trong đống son phấn, hắn không ở biên quan sẵn sàng chiến đấu thì nằm ở doanh địa treo đèn đọc sách đêm, ban ngày tập võ, ban đêm đọc sách, viết bài không ngừng nghỉ, mưa gió không cản trở, kỷ luật của hắn đã đến mức khiến người ta phát rồ.

Mới đầu còn có người lấy Yến Linh làm mẫu, cổ vũ con cháu trong nhà tiến lên, sau này khoảng cách càng ngày càng lớn, dần dần bị người ta bỏ qua.

Hắn mười hai tuổi lên chiến trường, mười bốn tuổi theo Thích hầu thâm nhập vào trong Mông Ngột, dẫn ba ngàn binh lực, đánh úp bất ngờ, giúp quân chủ lực đánh thắng trận. Năm mười sáu tuổi, Mông Ngột đột kích Chương Vũ bảo, Yến Linh một mình phụ trách, dẫn năm ngàn yếu binh, chịu khổ ba ngày ba đêm, trận chiến đó, hắn trúng ba mũi tên, tiễn như mây không ngớt, chống đỡ đến khi quân chủ lực đến chi viện, giữ được phòng vệ Đại Tấn.

Năm ngoái đại quân Mông Ngột áp cảnh, Thích hầu thân bị trọng thương, mười vạn đại quân Mông Ngột nhân cơ hội đánh tới, Yến Linh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nghiên cứu ra một loại trận binh không tâm, dùng hai cánh Thần Thương doanh áp trận, đại phá Mông Ngột, bảo vệ an nguy của mười bốn châu hàng trăm vạn bách tính Bắc cảnh.

Cho dù không có tước vị của phủ Yến quốc công, Yến Linh vẫn dựa vào công trạng của mình để phong hầu bái tước.

Chỉ là hoàng đế có ý bảo vệ cháu trai, vẫn luôn che giấu công trạng của hắn.

Cho dù là vậy, con cháu thế gia ở kinh thành đều biết, Yến Linh khác bọn họ, là sự tồn tại khó mà đuổi kịp cái bóng lưng.

Mà bây giờ, Yến Linh luôn khinh thường những trò chơi này lại xuất hiện trên sân đấu mã cầu, giống như chủ soái ba quân đột nhiên đến so thương pháp với lính mới, mọi người lập tức ủ rũ.

Yến Linh ở trên triều đường nhiều năm, bất luận trường hợp nào, hắn trước giờ ứng xử tự nhiên, nhưng hôm nay tâm trạng hắn kỳ lạ vô cùng, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, dáng vẻ như kiểu “thích đánh thì đánh, không đánh thì cút”.

Đúng lúc này, thiếu niên ngũ lăng kia thở hổn hển chạy tới đây, ngại ngùng hành lễ với Thuần An công chúa.

“Điện hạ, người có gì sai bảo?”

Thuần An công chúa nhìn Ninh Yến đã đỏ mặt, rồi lại liếc Yến Linh, không tiếp lời ngay, Thuần An công chúa ngoài mặt không sợ Yến Linh, nhưng trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nếu không tối qua cũng không đến mức kéo Ninh Yến đến điện mình ở.

Thích Vô Song đối diện có lẽ cũng đoán được Yến Linh vì ai mà đến, khuôn mặt tức giận chỉ công tử dịu dàng kia nói.

“Yến Linh ca ca, huynh đừng đánh nữa, nhường cho hắn đi.”

Yến Quân cũng ở đây, run rẩy nhìn huynh trưởng: “Đại ca, huynh xuống đi, yên tâm, bọn đệ sẽ không làm bị thương tẩu tẩu đâu.”

Ninh Yến suýt nữa ngồi không vững, năn nỉ nhìn Thuần An công chúa, muốn xuống ngựa, Thuần An công chúa làm sao không đoán được tâm tư nàng, lập tức đuổi vị công tử dịu dàng kia.

“Được rồi, hôm khác, hôm khác bổn công chúa hẹn ngươi.”

Sau đó cầm roi chỉ Yến Linh: “Ngươi không được quấy rối ta, lên trận đánh đàng hoàng.”

Yến Linh nghe thấy hai chữ “hôm khác”, ánh mắt sắc bén lướt qua thiếu niên dịu dàng đó, cuối cùng không nói chữ nào.

Trận đấu mã cầu bắt đầu.

Đầu tiên Yến Linh không nhanh không chậm đi theo Ninh Yến không xa, có nguy hiểm giúp nàng chắn vài cái, tâm tư căn bản không để lên trận đấu, dần dần phát hiện kỹ thuật mã cầu của Ninh Yến cũng chỉ có vậy, khóe miệng không nhịn được cười châm chọc.

Kỹ thuật không tốt, còn lên trận làm gì?

Ninh Yến chuyên chú vào trận đấu, căn bản không chú ý đến Yến Linh, chỉ là nàng đánh hơi mất sức, Thích Vô Song kia gần như gậy nào cũng nhắm vào nàng, đối phương vào ba quả, đội Thuần An công chúa vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tiếng huyên náo vang lên liên tục, sân bóng rất náo nhiệt.

Thuần An công chúa vừa đổi tính khí nóng nảy lúc trước, lần này rất bình tĩnh, nàng ta nhìn ra được mặc dù Yến Linh không nghiêm túc chơi bóng, nhưng vẫn luôn bảo vệ Ninh Yến, nếu đã vậy thì có thể phát huy ưu thế của Ninh Yến đến mức lớn nhất.

Ưu thế của Ninh Yến là nhắm chuẩn.

Sau đó, Thuần An công chúa điều chỉnh chiến pháp, chỉ cần có cơ hội, sẽ truyền bóng sang dưới chân Ninh Yến, Ninh yến quả quyết vung gậy đánh vào lỗ, trong hai khắc, Ninh Yến đánh trúng ba quả, tiếng vỗ tay trên sân như sấm.

Yến Linh vô cùng bất ngờ, nàng cưỡi ngựa rất lưu loát, nhắm chuẩn càng tốt hơn.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rồi, ngoan ngoãn dịu dàng đều là giả.

Cũng không biết ở trước mặt hắn, nàng có mấy phần thật lòng.

Ninh Yến đảo mắt lặng lẽ nhìn hắn, vừa vặn chạm phải sự lạnh lùng không mặn không nhạt trong mắt hắn, nàng tức giận đỏ mặt, làn da mỏng manh xinh đẹp dưới ánh mặt trời, nàng dứt khoát thúc ngựa cách hắn xa một chút.

Yến Linh càng giận hơn.

Thích Vô Song phát hiện sở trường của Ninh Yến, dĩ nhiên tập trung lửa giận không cho Ninh Yến cơ hội chạm cầu.

Yến Linh vẫn luôn hờ hững xem như đã bỏ ra một phần sức, với sức một mình giành lấy một vùng an ổn cho nàng.

Lúc này Ninh Yến mới phát hiện, nam nhân trước giờ mặt không biểu cảm, cũng có một mặt tùy ý càn rỡ, hắn nhẹ nhàng tự nhiên vung gậy, giữa chân mày có chút mệt mỏi và lơ đểnh, mã cầu thuận theo gậy của hắn lăn đến giữa gậy, rồi được hắn lưu loát chuyển sang gậy của nàng, nàng ra sức đánh một cú, mã cầu vẽ ra một đường cong giữa không trung, bay qua lỗ hổng.

“Giỏi quá!”

“Yến Yến, giỏi quá!”

Trận đấu dễ dàng giành được chiến thắng.

Cảm xúc trong lòng Ninh Yến bắt đầu dao động, đập tay chúc mừng với Thuần An công chúa nhào đến, theo bản năng quay đầu kiếm Yến Linh, lại thấy hắn không biết từ khi nào đã xuống ngựa, gậy đánh bóng cũng bị hắn tùy ý vứt sang một bên, chỉ để lại một bóng lưng cao ráo, cất bước rời đi.

Ninh Yến cười khổ.

Yến Linh đi doanh trướng, có người lén lút vào núi săn bắn, ngã xuống dốc núi, Yến Linh vô cùng quen thuộc chuyện này đích thân dẫn thị vệ vào núi tìm kiếm.

Đêm nay Ninh Yến vẫn ở trong tẩm cung của Thuần An công chúa, bên Yến gia có lẽ cũng nghe được tin tức, biết Ninh Yến và Yến Linh xảy ra chuyện, cũng không dám ầm ĩ ra chuyện gì.

Yến Linh nửa đêm mới về hành cung, về nội tẩm lại đối diện với chiếc giường trống rỗng lần nữa, lệ khí trong ánh mắt toát ra.

Nàng định không sống cùng hắn nữa rồi?

Trên lộ trình về hôm sau, Ninh Yến do dự có cần về điện Thiên Vũ giúp Yến gia xử lý việc nhà không, mặc dù sắp rời khỏi Yến gia, chỉ là nàng vẫn phải ở vị trí đó, nhưng lại bị Thuần An công chúa cản lại.

“Cô cần gì phải đi nhìn sắc mặt của đệ tức trong nhà chứ, nếu cô không yên tâm, ta sắp xếp một nội giám qua giúp đỡ.”

Yến gia ít nhiều cũng nghe nói đến những tin đồn, nhất định sẽ cười nhạo nàng.

Ninh Yến cũng không phải nhất định phải lộ mặt, chỉ cần chuyện có thể sắp xếp thỏa đáng là được.

Thuần An công chúa phái quản sự của mình đến Thiên Vũ điện, lúc ông ta đến Thiên Vũ điện, phát hiện hạ nhân Yến gia trật tự không lộn xộn nhấc rương chuyển lên xe ngựa, ai nấy cũng không dám thở mạnh, hắn ta đang nghi ngờ thì ngước mặt lên nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đứng dưới mái hiên, là Yến Linh đích thân quản sự.

Quản sự Hàn công công tính toán trong lòng, tiến lên vái chào trước, ngoài mặt cười ha ha nói: “Thì ra là thế tử gia tọa trấn, thế tử phu nhân hôm qua không thoải mái lắm, cảm lạnh, công chúa giữ người lại dưỡng bệnh, cố ý phái lão nô đến xem những chuyện này, nếu thế tử gia đích thân chủ trì, vậy lão nô xin cáo lui.”

Yến Linh bình tĩnh nhìn ông ta, thầm nghĩ bệnh là giả, trốn hắn mới là thật.

Hàn công công là lão hồ ly, muốn từ miệng ông ta moi được chút tin tức là không thể, Yến Linh cũng không định hỏi nhiều, chỉ nói: “Vất vả công công chạy một chuyến rồi.”

Hàn công công đảo mắt tìm Vinh ma ma, Vinh ma ma cúi người chúc phúc ông ta, thuận tiện gật đầu một cái, Hàn công công liền biết rương y vật của Ninh Yến đã chuẩn bị xong, không cần lo lắng.

Khắc đầu giờ Tỵ, hoàng đế khởi giá hồi cung.

Ninh Yến ở trong xe ngựa của Thuần An công chúa, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

Đêm nay quay về thật sự trốn không thoát rồi.

Cũng không cần trốn, nàng đã chuẩn bị tâm lý rời đi rồi.

Trải qua hai ngày tiêu hóa cảm xúc, Ninh Yến gần như đã nghĩ thoáng, điều duy nhất nàng cần tranh đoạt được bây giờ là hòa ly chứ không phải bị hưu, mới đầu nàng cũng không ôm hy vọng, chỉ là hôm qua Yến Linh xuất hiện ở sân mã cầu, khiến nàng sinh ra một chút kỳ vọng, con người Yến Linh, mặc dù tính cách lạnh nhạt, nhưng cũng không phải người không nói đạo lý, thử một chút cũng không sao.

Về phần sắp xếp hòa ly, Ninh Yến cũng đã lên kế hoạch rồi.

Nàng quay về sẽ mua một căn nhà, ở thành Nam, chuyên tâm làm các mối làm ăn mà nhà ngoại tổ phụ để lại, đợi trong tay có chút tích lũy sẽ đến Tuyền Châu, về nơi mẫu thân sinh ra, dưỡng lão ở Tuyền Châu là được.

Nếu nói về tiếc nuối, sợ là sau này khó gặp mặt Thuần An công chúa rồi.

Thuần An công chúa nghe những dự định của nàng, vội ngồi thẳng dậy từ giường mềm.

“Ninh Yến, sao cô nhẫn tâm quá vậy, nói đi là đi, cô ở lại kinh thành đừng đi đâu hết, có bổn công chúa chống lưng cho cô, ai cũng không dám bắt nạt cô.”

Ninh Yến cười lên có hơi chua xót, Thuần An công chúa xem như là người đối xử tốt với nàng nhất trên đời này, ngoại trừ người bên cạnh, người khác càng tốt với nàng, nàng càng hoảng, sợ mình không có gì có thể báo đáp đối phương.

Thuần An công chúa thề rằng: “Bổn công chúa sớm đã dự tính thay cô rồi, sau khi hòa ly, cô vào phủ công chúa của ta ở đi, quản sự của phủ công chúa tùy cô sai sử, cô tự do tự tại, muốn làm buôn bán gì cũng được, đợi bổn công chúa đích thân chọn mấy thiếu niên ngũ lăng cho cô, chọn người dịu dàng tinh ý gả cô qua đó, không phải là được rồi sao?”

Ninh Yến cảm kích tấm lòng này của công chúa, chỉ là nàng không bao giờ rước phiền phức cho người khác.

Nhưng mà trước mắt cũng không vội thuyết phục nàng ta, chỉ nói: “Ta nghĩ đã.”

Đường về khá nhanh, giờ Thân ba khắc buổi chiều đã vào thành, Ninh Yến không thể theo Thuần An công chúa vào cung, Thuần An công chúa dặn dò thị vệ đánh xe đến thẳng phủ Yến quốc công.

Tà dương dần khuất núi, ánh sáng hoàng hôn bị cành lá cắt thành từng đốm nhỏ trải trên mặt đất, giống như một tấm thảm gấm lốm đốm và lộng lẫy.

Một người chắp tay đứng dưới mái hiên, như cô độc trên thế gian.

Đôi mắt Yến Linh rất sâu, phát ra một lớp ánh sáng mỏng sắc bén như một lưỡi đao, cho dù trong ánh chiều tà ngập trời vẫn phát ra sự sắc lạnh khiến người ta lùi bước.

Ninh Yến không dám nhìn hắn, rũ mắt bước xuống từ xe ngựa.

Thuần An công chúa theo sau nhảy xuống, thấy Ninh Yến bước nhanh lên bậc thang thì vội vàng đuổi theo, cản phía trước nàng và Yến Linh.

“Ta thừa nhận, đêm đó ta không nên chuốc rượu nàng, nhưng Yến Nhi không sai, nếu ngươi vì chút tự tôn của mình mà làm tổn thương nàng thì ta không đồng ý.”

Đáy mắt Yến Linh toát lên sự lạnh lẽo, cười lạnh nói: “Không phải cô định giật dây ta và nàng hòa ly sao, cô còn sợ ta tổn thương nàng?”

Tục ngữ nói, thà dỡ một tòa miếu, cũng không hủy một mối hôn sự, Thuần An công chúa làm sao thật sự muốn chia rẽ bọn họ, thật sự bị dáng vẻ lạnh lùng của Yến Linh dọa chết, thay vì tạm nhân nhượng vì lợi ích hai bên cứu người, còn chi bằng một đao cắt đứt, đổi lang quân chăm sóc khác.

Dù sao Yến Linh cũng không thích Ninh Yến, trong lòng Ninh Yến cũng không có hắn, hà cớ gì phải cưỡng cầu.

Thuần An công chúa khí thế hừng hực: “Không phải vẫn chưa hòa ly sao? Hay là bây giờ ngươi cho nàng bị tờ thư hòa ly, ta dẫn nàng đi luôn.” Nàng ta đưa tay ra.

Yến Linh giận đến cực độ, ánh tà dương đỏ rực không làm giảm đi hàn ý trên người hắn, hắn cười lên hơi động lòng người, chậm rãi hất tay nàng ta ra: “Chuyện của phu thê bọn ta, bọn ta tự xử lý, không đến lượt người ngoài nhúng tay vào.”

Thuần An công chúa cũng biết với tính cách của Yến Linh, không dễ dàng dừng tay như vậy, nản lòng nói: “Vậy được, ta tạm thời giao nàng cho ngươi, nhưng ngươi không được ra tay, không được đánh nàng, cũng không được mắng nàng!”

Yến Linh bị những lời này chặn họng xém nữa phụt máu, rốt cuộc hắn đã làm gì để thê tử mình và Thuần An hiểu lầm hắn như vậy.

Hắn là nam nhân sẽ ra tay với nữ nhân sao?

Nhất thời cảm thấy bản thân thất bại vô cùng.

Ninh Yến cảm nhận được biểu cảm gió tanh mưa máu của hắn, lo lắng Thuần An công chúa sẽ chọc giận hắn nữa, nhẹ nhàng kéo công chúa lại, cười khổ nói: “Điện hạ, người đừng lo lắng nữa, mau về cung đi, có tin gì ta sẽ nói với người.”

Thuần An công chúa vô cùng lo lắng nắm tay nàng, đi ba bước lại quay đầu lại nhìn.

Dưới mái hiên chỉ còn hai phu thê bọn họ.

Ninh Yến nhìn Yến Linh thật lâu, đôi môi anh đào mím lại, giống như một bụng lời nói không biết phải nói từ đâu, cũng không thể đứng mãi.

“Thế tử gia, nơi này gió lớn, chúng ta có gì vào trong nói đi.”

Chữ cuối cùng còn run rẩy.

Ninh Yến cho dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng lúc thật sự một mình đối mặt với Yến Linh vẫn không ngừng căng thẳng.

Ban đầu nở mày nở mặt gả vào, bây giờ sắp lủi thủi rời đi, đổi thành ai cũng không dễ chịu.

Yến Linh chẳng nhìn nàng, xoay người bước vào bậc cửa.

Ninh Yến hít sâu một hơi, khựng lại một chút rồi xách váy đi theo vào.

Men theo hành lang dài vượt qua sảnh chính, đang muốn đi tìm tung tích Yến Linh, chớp mắt cái không biết Yến Linh đã đi đâu rồi?

Hắn không cho phép người khác đến thư phòng, chắc là đến hậu viện đợi nàng rồi.

Ninh Yến tăng tốc, đi về hậu viện, vội vàng chạy đến Minh Hi đường, chỉ thấy đám người Vinh ma ma nhấc rương đi ra đi vào, tầm mắt nàng liếc vào trong nhà chính.

“Thế tử gia có ở trong không?”

Vinh ma ma quay đầu nhìn thấy nàng, vội vàng nhét hộp gấm trong tay cho tiểu nha đầu, đón nàng vào trong.

“Không nhìn thấy thế tử gia.”

Trong lòng Ninh Yến phát hoảng, thở dài một tiếng, đi vào trong phòng: “Phái người chuẩn bị bữa tối, mời thế tử gia đến dùng bữa.”

Đèn l*иg dưới mái hiên vẫn chưa kịp đốt lên, màu hoàng hôn ở chân trời phủ một lớp sáng lên người nàng.

Ninh Yến đứng ở cửa chính, nhìn thấy tất cả trong viện, hoa quế điêu tàn, hương tàn không còn, còn chưa sinh rễ đã bứt gốc, quay đầu nhìn Như Sương và Như Nguyệt nhấc rương vào phòng, nàng nhẹ nhàng ngăn cản.

“Không cần nâng vào đâu.....”

Hạ nhân đều sững sốt.

Ninh Yến lững thững bước vào nhà chính, trên mặt vẫn cười dịu dàng, nhìn vẻ mặt bất an của mọi người, dặn dò nói.

“Như Sương Như Nguyệt thu dọn y phục và trang sức thường ngày của ta, Vinh ma ma đi đếm lại của hồi môn của ta, đóng rương cả đi.”

Sắc mặt Vinh ma ma hiện lên sự hoảng loạn, nhào tới, ôm lấy cánh tay Ninh Yến.

“Cô nương, sao người không cầu xin thế tử gia, lỡ như....... lỡ như.........”

Ninh Yến lắc đầu: “Người khác không hiểu, ma ma người lẽ nào còn không hiểu sao, bọn ta đến nay vẫn chưa viên phòng, thế tử e ngại áp lực từ quốc công gia không thể không thành thân với ta, bây giờ ta có điểm yếu lọt vào tay chàng, chàng còn lý do gì để cần ta? Ta cũng không có mặt mũi đi cầu xin chàng tha thứ, những lời đó là chính ta thốt ra, cho dù là đùa giỡn nhiều hơn, nhưng suy cho cùng cũng làm mất mặt chàng, để chàng khó coi trước mặt mọi người.”

Nước mắt Vinh ma ma dâng lên trong hốc mắt, chậm rãi rơi xuống.

Như Sương và Như Nguyệt ngẩn ngơ, nhất thời hoảng sợ vô cùng.

Ninh Yến là người bình tĩnh nhất, trước mắt trên mặt vẫn không có chút hoảng loạn nào, trái lại càng bình tĩnh.

“Được rồi, đừng đứng ngây ra đó nữa, Vinh ma ma, người gọi Tinh Nhi và Lê tẩu tử đến đây, bảo các nàng đi tìm Lâm thúc, xin Lâm thúc tìm nhà giúp ta, đêm nay chúng ta đến Minh Yến lâu ở một đêm, đợi mua được nhà rồi hẵng dọn về......” Tinh Nhi và Lê tẩu tử chính là hai đầu bếp mới sắp xếp vào.

Vinh ma ma đi theo Ninh Yến nhiều năm như vậy, năm đó nhìn đại tiểu thư qua đời, đi theo Ninh Yến từ Ninh gia đến Tuyền Châu, rồi lại về kinh thành, sóng gió to đến mấy cũng trải qua rồi, cho dù lúc này khó chịu cực kỳ, nhưng vẫn ráng nhịn xuống, lau đi nước mắt, nhanh chóng cất bước ra ngoài.

Như Sương và Như Nguyệt biết tính cách chủ tử, chuyện đã quyết định thì ai cũng không cản được, ai cũng nén nước mắt tự làm việc của mình.

Sắc trời mờ mịt, đồ ăn ở gian thứ phía tây đã dọn gần nửa canh giờ.

Yến Linh vẫn chưa đến.

Nàng phái Như Sương đến thư phòng hỏi thử, tiểu tư nói với nàng, Yến Linh có chuyện gấp phải ra ngoài.

Ninh Yến nghĩ, tối nay sợ là không đi được, trạng thái bây giờ của nàng thật sự cũng không muốn đi thỉnh an Từ thị, liền phái Vinh ma ma đến Dung Sơn đường một chuyến, cáo bệnh. Từ thị có lẽ cũng nghe nói đến vài tin đồn, chỉ xem như Ninh Yến da mặt mỏng, ngại lộ diện, mặc kệ nàng.

Liên tiếp ba ngày không thấy bóng dáng Yến Linh.

Ninh Yến như lục bình mắc cạn, mờ mịt ngồi trên ghế bành, trên đầu như có một thanh đao lơ lửng, chần chừ không rớt xuống.

Ba ngày nay nàng cũng không nhàn, Lâm thúc chuyển lời đến, đã chọn nhà xong, đã giao tiền cọc, đợi hai ngày nữa chủ nhà của đối phương về, là có thể sang tên đóng dấu.

Càng kéo dài lâu, càng mất ý chí, chỉ cầu Yến Linh có thể mau chóng quả quyết một chút.

Ngày hai mươi tháng mười, có mưa bụi lất phất, trời đất như dệt một tấm lưới kín không kẽ hở, Ninh Yến mơ màng mở mắt, ngoài cửa tối mờ, sắc trời như bị nước mức nhiễm bẩn, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ngủ quên trên ghế bành, trên người được đắp thảm lông, dưới chân cũng kê một chậu than.

Tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh thấy nàng tỉnh dậy, cẩn thận dè dặt bẩm báo.

“Phu nhân, thế tử gia quay về rồi.......”

Ninh Yến nghe thấy lời nói, lập tức tỉnh táo hơn phân nữa, vội vàng nói: “Mau đi mời chàng đến.”

Tiểu nha đầu nghe thấy giọng nàng khàn khàn, lập tức rót cho nàng một ly trà: “Như Sương tỷ tỷ đã đi chuyển lời rồi.”

Ninh Yến dựa xuống ghế lại, uống một ngụm trà nóng, cởi thảm lông trên người xuống, nhàn nhạt nói: “Được, vậy ta ở đây đợi chàng.......”

Lại ngồi thêm một hồi, dưới mái hiên hiện lên từng đốm sáng, bị mưa bụi hòa tan, một bóng người đen dài xuyên qua những đốm sáng đi tới phòng chính.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Tinh thần Ninh Yến lập tức căng thẳng lên, nàng đứng dậy, không đi nghênh đón hắn như bình thường, mà lặng lẽ chờ đợi.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, khoảnh khắc này tim lại lơ lửng, đập thình thịch thình thịch.

Yến Linh cất bước đến Minh Hi đường, rõ ràng nơi nào cũng quen thuộc, lại cảm giác không giống.

Giá sách bày ở cuối hành lang không thấy nữa, mấy đèn cung mỹ nhân treo ngoài song cửa cũng không còn tung tích, song cửa vốn tràn đầy không khí khói lửa cũng trở nên tịch mịch khó hiểu.

Tầm mắt lướt qua từng song cửa, có thể nhìn thấy được chỉ toàn rương hộp đã đóng sẵn và hành trang đã gói ghém.

Trong đôi mắt ảm đạm của Yến Linh lóe lên một chút tia máu.

Quang ảnh tối lại, bóng dáng cao lớn đến trước cửa.

Tiếng gió vù vù, ống tay áo hắn bị mưa bụi dính ướt, đường nét ngũ quan càng thâm thúy hơn bất kỳ ngày nào bình thường, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ủ rũ và sắc bén, cằm dường như còn có râu, nhìn giống như ba ngày chưa nghỉ ngơi vậy.

Ninh Yến miễn cưỡng nở nụ cười.

“Thế tử gia về rồi, vào uống ngụm trà trước đi.” Giọng điệu không giống với ngày thường.

Nếu như không phải rương hòm đầy đất, hắn thật sự tin lời này của nàng.

Yến Linh vào gian ngoài sau sảnh, cách rương hòm đầy đất ngồi xuống đối diện nàng.

Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn mấy cái rương đó, không nói lời nào.

Ninh Yến đến bàn dài, rót trà cho hắn, tay áo màu củ sen vén lên, lộ ra cổ tay mịn màng trắng nõn, ánh mắt Yến Linh dán lên cổ tay nàng, nhìn bàn tay bưng chén trà, từng chút di chuyển đến trước mặt hắn.

“Thế tử gia, chàng uống trà.....” Giọng điệu vẫn mềm mại, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, muốn tan chảy trong đó.

Hoàng đế đến hành cung, tướng sĩ trong kinh nhân cơ hội đυ.c nước béo cò, hai quân tướng cấp bậc trên hiệu úy đánh nhau vì nữ nhân, hai bên ẩu đả, gây ra mấy mạng người, ba ngày nay hắn vội xử lý chuyện này, hao hết sức lực.

Về đến hậu trạch, đợi hắn lại là căn viện đã thu dọn đồ đạc chỉnh tề, trống rỗng.

Dưới đáy lòng trống rỗng.

Yến Linh vươn tay nắm lấy chén trà, nhưng không uống.

Bầu không khí vô cớ nặng nề.

Ninh Yến ngồi ở đối diện hắn, hắn nhẹ nhàng rũ mắt, ánh sáng tạo bóng ở đuôi mắt hắn, khiến toàn bộ khuôn mặt hắn trông sắc nét và ấn tượng.

Ninh Yến không dám nhìn nhiều, di chuyển tầm mắt, nói ra những lời đã luyện rất nhiều lần trong đầu mình.

“Thế tử gia, chuyện đêm đó, ta trịnh trọng xin lỗi chàng.”

Nàng đứng dậy, khom người hành lễ với hắn.

Yến Linh nheo mắt, lạnh lùng nhìn nàng, ngụm khí ứ đọng trong lòng không vì lời xin lỗi của nàng mà tiêu tan, rương hòm đầy đất nhắc nhở hắn, nàng đã định rời đi rồi.

“Sau đó thì sao?”

Giọng của hắn như nhiễm hàn sương, vừa lạnh vừa nhạt.

Cả người hắn cho dù không bày ra biểu cảm cũng sẽ khiến người ta thấy áp bức vô hình, huống hồ gì lúc này vẻ mặt lại kém như vậy.

Ngón tay dưới tay áo của Ninh Yến run rẩy, cúi thấp đầu, giọng điệu cũng yếu hơn vài phần.

“Ta khống muốn hưu thư...... ta chỉ tiếp nhận hòa ly.......” Sóng mũi cay cay, nước mắt xém nữa rơi ra, nhưng nàng nhẫn nhịn, cố gắng để mình không chật vật như vậy: “Mong ngài nể tình khoảng thời gian này, ta miễn cưỡng hầu hạ chu toàn, cho ta chút mặt mũi..... nếu ngài hưu ta, sau này ta không thể gặp người được nữa........”

Yến Linh bỗng nhiên sắc bén ngẩng đầu lên, vẻ mặt càng dữ tợn.

Ninh Yến dưới cái nhìn ép bức của hắn, sắc mặt trắng bệch.

Yến Linh bỗng nhiên đứng dậy, tay áo gạt qua chén trà, chén trà lăn từ trên bàn xuống đất.

Bóng dáng cao lớn đột nhiên phủ lên, Ninh Yến lảo đảo lui về sau, ngón tay bấu y phục càng chặt, tay vịn mép bàn phía sau, miễn cưỡng chống đỡ không quỵ xuống.

Hai tay Yến Linh chống tới trước, giữ nàng trong lòng, từ trên cao nhìn xuống.

“Chu đáo? Đêm động phòng hoa chúc, nàng không đợi ta đã đi ngủ, còn tưởng mình rất chu đáo?”

Ninh Yến nghe hắn phản công, ánh mắt ướt đẫm nhìn hắn: “Chàng nói bậy, rõ ràng là chàng tự rời khỏi, sao lại trách ta........”

Chỉ là rất nhanh ý thức được: “Đêm đó, chàng đến Minh Hi đường?”

Ánh mắt Yến Linh như đầm hàn, sự u tối trong đó sâu không thấy đáy, hắn cũng biết chuyện động phòng là lỗi của mình, chỉ là trước mắt nàng luôn miệng nói đi, trong lòng tức giận, muốn bắt nạt nàng một chút.

Hắn dựa quá gần, uy áp quanh người theo hơi thở ép nàng không thể ngẩng đầu.

Ninh Yến thật sự lo lắng hắn dưới cơn nóng giận sẽ bóp chết mình, đâm lao thì phải theo lao: “Có lỗi sai ở hành cung, chuyện khác không đáng nhắc đến, ngài xem mà làm đi, là hưu hay ly thì dứt khoát cho ta!”

Đúng thật là tiêu sái dứt khoát!

Yến Linh chưa từng bị chọc tức như vậy, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, vươn tay bóp cằm nàng, xoay mặt nàng sang đây, khóe miệng nhếch lên.

“Muốn đi, không có cửa đâu!”