Đêm tối ẩm lạnh, cây đuốc chỉnh tề đồng đều soi sáng cả trướng hoàng gia như ban ngày.
Văn võ bách quan và thị vệ đứng san sát ở đài thí võ trướng trướng hoàng gia, vật săn mỗi đội căn cứ theo thứ tự về doanh trước sau, chỉnh tề xếp trong đó.
Hoàng đế cưỡi ngựa cả ngày, vô cùng mệt mỏi, hai tay chống gậy đánh bóng, chỉ hai sọt lớn đầu tiên hỏi.
“Đây là ai săn được.........”
Nội giám trông coi ở hoàng trướng, Tư Lễ giám chưởng ấn Ngô Khuê cười trả lời: “Hồi bệ hạ, đây là do Thuần An công chúa săn.”
Hoàng đế sững sờ: “Không thể nào.”
Chúng quan trong ngoài trướng đều cảm thấy bất ngờ.
Hoàng đế lại gần xem thử, mặc dù nói vật săn bên trong rất nhiều, trong đó còn không thiếu chuột đồng, nói về số lượng thật sự không ai sánh bằng: “Thuần An có bản lĩnh gì, trẫm còn không biết sao? Là ai giúp nó?”
Ngô Khuê nhìn Yến Linh hầu hạ bên cạnh, lập tức thấp giọng nói: “Ninh thị, thế tử phu nhân của Yến quốc công phủ.”
Đầu Yến Linh kêu vù một tiếng, nhìn thẳng Ngô Khuê, phản ứng đầu tiên là không thể nào, chỉ là Ngô Khuê hầu hạ đế vương nhiều năm, tuyệt đối không thể ăn nói lung tung, lẽ nào Ninh Yến thật sự đi theo Thuần An công chúa đi săn?
Hoàng đế thật sự kinh ngạc.
Người ngoài trướng không nghe thấy, các vị đại thần của nội các bên cạnh lại nghe thấy, có người cười ha ha nói.
“Thế tử, phu nhân chẳng lẽ cũng giỏi kỵ xạ? Hay là người âm thầm phái người giúp đỡ?”
Yến Linh nghẹn họng, không thừa nhận, cũng không phản bác.
Trên thực tế, Đại Tấn thượng võ, nữ tử săn bắn cũng không phải chuyện hiếm lạ, hắn chỉ là hơi tò mò, theo bản năng cho rằng, tiểu thê tử dịu dàng nhã nhặn như vậy, tuyệt đối sẽ không làm loạn với Thuần An công chúa.
Nguyên nhân trong đó đợi quay về hỏi kỹ là được.
Nói là thi đua, chỉ là vật săn có lớn có nhỏ, có khó có dễ, cao thấp thật sự khó phân, nhưng tâm trạng hoàng đế tốt, cho ái nữ hạng nhất cũng không ai phản bác.
Cơm tối bày ở hoàng trướng, hoàng đế dẫn đầu nâng chén chúc mừng.
Dặn dò các tướng sĩ đốt lửa nướng thịt ở ngoài, mặc cho bách quan và nữ quyến múa hát tưng bừng, rượu quá ba lần, hoàng đế cũng hơi mệt mỏi, liền dẫn mấy vị lão thần nội các và thị vệ về cung trước, thái tử, tam hoàng tử, Yến Linh đều hầu hạ bên cạnh.
Hoàng đế xua tay: “Đám trẻ tuổi các con đi chơi đi, Yến Linh, đi tìm thê tử ngươi đi, đừng giận dỗi tiểu cô nương.”
Thái tử lại nói: “Phụ hoàng, nhi tử đưa người về, lát nữa quay lại cũng được.”
Thái tử có lòng hiếu thảo, tam hoàng tử cũng không chịu yếu thế, hai người một trái một phải dìu hoàng đế.
Yến Linh nghĩ lúc này Ninh Yến đang ở hành cung, vừa vặn cùng quay về, hỏi nàng xem nếu nàng muốn nấu cơm dã ngoại, thì dẫn nàng đến cũng không sao.
Một đám người chậm rãi vây quanh hoàng đế đi đến hành cung.
Doanh địa của trướng hoàng gia ở phía sau hành cung, hoàng đế hơi mệt mỏi, cũng không vòng qua chính điện, mà đi tắt từ một hành lang dài bên cạnh đến điện Càn Khôn.
Hành cung Tây sơn xây dựa vào núi, hành lang dài uốn lượn, đèn l*иg kéo dài trong rừng cây, nhìn xa xa, giống như ngân hà trên trời trút xuống, ánh trăng chiếu rọi một lớp mỏng nhẹ, khiến cung điện nguy nga như được tôn thêm giống như Bồng Lai tiên cung, bách quan và nữ quyến tùy giá phần lớn đều đến thảo nguyên du ngoạn, trong hành cung yên tĩnh vắng vẻ.
Hoàng đế đi một đoạn, nhớ đến chuyện Thuần An và Ninh thị, gọi Yến Linh lên phía trước, thấp giọng hỏi: “Hôm nay ngươi vẫn luôn đi bên cạnh trẫm, sao có thời gian sắp xếp người giúp Thuần An, ngươi không có tâm tư giúp nó, nói thật cho trẫm, có chuyện gì?”
Yến Linh cũng rất đau đầu, nhàn nhạt trả lời: “Thần cũng không biết, có lẽ là thị vệ công chúa giỏi giang.”
Thuần An công chúa tính tình kiêu ngạo, sẽ không để thị vệ bổ sung cho mình, chỉ là ngoại trừ lý do này, hoàng đế thật sự không nghĩ tới nguyên nhân khác.
“Ninh thị thật sự đi săn cùng Thuần An sao? Nhìn có vẻ ôn hòa dịu dàng, sao lại cùng với Thuần An.........” Hoàng đế sủng ái thì sủng ái, nhưng cũng biết con gái mình có đức tính gì.
Yến Linh nghe thấy lời này, có hơi không vui, hoàng đế có thể nghĩ xấu con gái mình nhưng không thể hiểu lầm Ninh Yến: “Bệ hạ, chuyện còn chưa hỏi rõ, Ninh thị trước giờ đáng tin cậy, sẽ không tùy ý rời cung.”
Hoàng đế nhìn hắn, cười: “Nói như vậy, ngươi rất thích nàng.”
Yến Linh nghe thấy lời này, sững sờ một chút, ánh đèn trên cây cạnh mặt nước phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, trên khuôn mặt quang ảnh đan xen.
“Ta rất hài lòng về nàng.”
Hoàng đế càng hứng thú hơn, đứa cháu ngoại trai này là ông nhìn trưởng thành, hồi nhỏ hoàng thái hậu ôm hắn vào hoàng cung nuôi dưỡng, người cữu cữu là hoàng đế ông đối xử với hắn còn tốt hơn con trai ruột, càng thuộc nằm lòng tính tình của Yến Linh.
Người bình thường rất khó lọt vào mắt hắn, Ninh thị có thể được một câu “rất hài lòng” từ Yến Linh, có thể thấy có chỗ hơn người.
“Nói nghe xem thử.”
Cậu cháu hai người một đường men theo đường đá rẽ vào cửa Tây Bắc điện Càn Khôn, trò chuyện vui vẻ.
“Tính tình nàng điềm tĩnh, không kiêu ngạo không nóng nảy, gặp chuyện không hoảng, xử lý chuyện lại càng mạnh mẽ vang dội, có thể làm đương gia chủ mẫu.”
“Nàng rộng lượng, chưa bao giờ suy nghĩ linh tinh, càng sẽ không nói luyên thuyên.” Hôm qua Thích Vô Song khiêu hấn hắn trước mặt mọi người, quay về Ninh Yến chẳng hỏi một câu nào, vẻ mặt cũng không nhìn ra được vẻ tức giận, có thể thấy không giả vờ.
Yến Linh đắm chìm vào trong cảm xúc của mình, tiếp tục nói: “Nàng đọc nhiều loại sách, rất có kiến thức, bệ hạ có điều không biết. Bàn sách của nàng chất không ít sách về buôn bán, càng có kiến giải về thuế má ruộng đất và cấm biển ở Giang Nam.”
Hoàng đế thật sự kinh ngạc: “Trong ngoài đều thông tuệ, chẳng trách ngươi tán thưởng như vậy.”
Ánh mắt Yến Linh hiện lên một chút tự hào: “Bình thường chuyện gì nàng cũng nghĩ cho ta trước, ăn mặc chi tiêu đều sắp xếp thỏa đáng cho ta, không giấu cữu cữu, với tính khí nghiêm khắc của con cũng không tìm được một chút sai sót nào ở nàng.”
Bất tri bất giác, đoàn người đã đến đường đá phía sau suối nước nóng, vòng qua cung ôn tuyền, đi tiếp lên hành lang là có thể đến hành lang sau điện Càn Khôn.
Hoàng đế bước lên bậc thang, vỗ tay cười: “Có thể được hiền thê, ta cũng có thể ăn nói với mẫu thân ngươi rồi.....”
Dứt lời, chim bay qua bầu trời, phát ra tiếng hót thanh thúy.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng cười từ trong cung ôn tuyền vô cùng rõ ràng.
“Cô còn giả vờ, ta cho cô giả vờ, cô không thích hắn, sao lại tốt với hắn như vậy? Mặc cho khổ cực mặc cho oán giận, hắn chỉ đông không dám đi tây........”
Thuần An công chúa kéo Ninh Yến từ trên giường dậy, vòng qua eo cù lét cô, Ninh Yến bị cù lăn lộn trên chiếu ngà voi.
Tiếng cười của hai người kèm hơi ấm, ướŧ áŧ vang dội cả cung ôn tuyền.
“Đùa gì chứ, sao ta có thể thích cục băng đó, ta thích.... thiếu niên ngũ lăng mạch thượng như ngọc....”
“Cái gì cái gì? Cục băng? Đúng đúng đúng!” Thuần An công chúa rất đồng tình.
“Yến Linh chính là một cục băng, cô không biết đâu, mỗi năm sinh thần hắn ta đều tặng quà cho hắn, hắn thì sao, nhìn cũng không thèm nhìn, gặp nhau trên cung yến, trên mặt như phủ một lớp băng vậy, giống như bổn công chúa nợ hắn mấy trăm vạn lượng bạc, uổng công ta còn cầu xin phụ hoàng ban hôn, ta quả thật là đầu óc bị lừa đá, may là ta không gả cho hắn.......”
“Đợi đã, vậy hiện tại người gả cho hắn là cô, cô phải làm sao đây? Có cần ta giải thoát cho cô từ trong hố bùn không?”
“Ván đã đóng thành thuyền, còn có thể làm thế nào? Hắn bảo ta làm gì thì ta làm cái đó..... ai bảo người ta là thế tử gia, là cháu ngoại ruột của bệ hạ chứ.......” Ninh Yến rũ mắt lim dim, say rượu dễ thương, giọng điệu như lộ ra sự tủi thân và bất lực sâu thẳm của mình.
Khuôn mặt say ngà ngà của Thuần An công chúa oán giận: “Trên đời này người muốn gả cho hắn nhiều lắm cơ, để ta dứt khoát đi tìm phụ hoàng ta, làm chủ để hai người hòa ly, phụ hoàng đã giúp ta xây phủ công chúa, sau này cô dọn đến phủ công chúa của ta, ta thay cô tìm thiếu niên ngũ lăng, mười người tám người không thành vấn đề, bảo đảm cô hài lòng.........”
Ánh mắt như nai nhỏ của Ninh yến hiện lên màn sương, cười nhoẻn miệng, rồi gõ lên sống mũi của Thuần An công chúa: “Được thôi, người không được nuốt lời........”
Đám người thái tử bên ngoài cửa sổ ai nấy đều kinh ngạc rơi lệ.
Bọn họ nghe thấy gì vậy?
Hai giọng nói thanh thúy bên trong, một người là Thuần An công chúa, người còn lại.... nghe giống như Ninh thị thê tử mới cưới của Yến Linh vậy?
Tầm mắt không hẹn mà cùng liếc về phía hai người đi đằng trước.
Hoàng đế gác nửa chân lên bậc thang, đỉnh đầu như có sấm sét đánh xuống, trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa sổ được ánh đèn phủ lên, bị cuộc hội thoại bên trong chấn động điên đảo.
May mà ông thấy quen sóng to gió lớn rồi, từng gặp bất kỳ trường hợp nào, trước mắt cũng không khỏi hít sâu một hơi.
Ông thậm chí còn không dám đi nhìn sắc mặt của cháu ngoại bên cạnh, cách xa ba bước còn có thể cảm nhận được toàn thân hàn khí bức người.
Để phòng ngừa bên trong còn nói những lời càng khốn nạn hơn, hoàng đế tụ khí đan điền, hung hăng ho một tiếng.
Âm thanh này giống như nước lạnh đổ vào chậu lửa, trong phút chốc dập tắt ngọn lửa bên trong.
Thuần An công chúa và Ninh Yến nằm trên giường, hai người nhìn nhau, vẻ mờ mịt trong mắt hoàn toàn biến mất, Ninh Yến gian nan tìm lại chút lý trí, chớp mắt, chỉ ngoài cửa sổ: “Điện hạ, bên ngoài hình như có người......” Giọng nói ngây thơ còn chưa hết say.
Thuần An công chúa ngây ngốc gật đầu: “Bổn công chúa đi xem thử, xem xem tên nào to gan, dám rình mò bổn công chúa............”
Ninh Yến loạn xạ mặc y phục vào, lảo đảo bò dậy với Thuần An công chúa.
Hai người không hẹn mà cùng bước lên cái ghế cao, đẩy một cánh cửa sổ nhỏ phía trên, nhô đầu ra nhìn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ như lụa.
Một người dẫn đầu, mặc võ bào mãng long vàng đậm, hoa văn rồng há miệng giơ vuốt trước ngực, không hề giấu diếm thể hiện quân uy lẫm liệt chỉ thuộc về đế vương.
Ở bên cạnh ông là một hàng người mặc ngân giáp của Vũ Lâm vệ nghiêm nghị, bốn năm vị quan nhất phẩm mặc áo bào quan màu đỏ đều trầm mặc không nói.
Đám người này giống như thiên hoàng thiên binh từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ đứng sừng sững trong viện.
Hai người gác cằm lên song cửa sổ, tỉnh rượu hơn phân nửa.
Giống như cảm nhận được gì đó, tầm mắt Ninh Yến không khỏi tự động di chuyển qua bên trái, một bóng dáng màu đen đứng dưới mái hiên khuất sáng, ánh trăng mênh mông rọi lên bóng lưng hắn, nhưng không giảm đi sự trầm mặc của hắn, hắn giống như dung hòa với màu đen, lại giống như tự đến từ màn đêm.
Ninh Yến và Thuần An công chúa nhìn nhau.
Chỉ nghe thấy hai tiếng bịch bịch, hai khuôn mặt thò ra ngoài cửa sổ lúc này rớt xuống như sủi cảo.
Hoàng đế: “............”
Yến Linh: ............