Yến Linh rất nhanh đã quay về, chủ tới hai người giả vờ không có chuyện gì, Như Sương chuẩn bị y phục xong thì lui ra, Yến Linh tắm rửa trước như thường, Ninh Yến lâu lâu đi ra ngoài hỏi quản sự, đợi đến lúc nàng tắm rửa xong thay tẩm y về phòng trong, Yến Linh nằm bên trong đọc sách.
Ninh Yến cũng không biết hắn muốn xem bao lâu, đứng bên giường, liếc nhìn ngọn đèn trên bàn, nhẹ nhàng hỏi: “Thế tử gia, chàng muốn uống trà không?”
Yến Linh đang xem bản đồ hành cung, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng mặc trường sam màu trắng, mặt mày như họa, dáng người thẳng tắp, chỉ có khuôn mặt là không có biểu cảm gì, hoặc là trước giờ nàng đều như vậy, không ấm không nóng.
Đột nhiên nhớ đến lần trước nàng cười dịu dàng với biểu huynh kia, trong lòng không biết có mùi vị gì.
“Ta không xem nữa, nàng tắt đèn đi.” Bỏ bản đồ vào trong ngực.
Ninh Yến yên tâm thổi đèn, nàng từng hầu hạ Yến Linh hai đêm, Yến Linh trong đêm không có thói quen thức dậy, cũng sẽ không uống nước, dứt khoát thổi luôn chiếc đèn lưu ly kia, nàng không thích để đèn, không ngủ được.
Trở người lên giường, chui vào trong chăn của mình.
Lúc nằm xuống đột nhiên nhớ tới hôm nay bận cả ngày, quên đổi chăn dày, đêm nay sợ là lại phải run rẩy rồi.
Đang định nhắm mắt lại, thì nghe thấy phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Yến Linh.
“Nàng muốn đi săn không?”
Ninh Yến sững sờ, khựng lại một lát, trở mình ngồi dậy.
Trong bóng tối, hình dáng sâu sắc của hắn như ẩn như hiện, giống như có thể cảm nhận được đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm mình.
Nói muốn chỉ khiến hắn khó xử.
Bây giờ nàng vẫn chưa quen thổ lộ cõi lòng với hắn.
“Ta không muốn đi, ngày mau vừa vặn nghỉ ngơi.”
Yến Linh nhớ tới lời chất vấn của Thuần An công chúa với hắn, lại hỏi.
“Vậy nàng biết cưỡi ngựa không?”
Lần này thời gian yên lặng của Ninh Yến dài hơn một chút, giọng nói hơi nghẹn: “Miễn cưỡng biết một chút....”
Yến Linh im lặng một hồi: “Hôm khác ta dạy nàng.”
Ninh Yến cười cực nhẹ: “Được.....”
Sáng hôm sau, người của các phòng Yến gia đã dậy từ sớm, ăn xong bữa sáng thì tập trung ở sảnh đường.
Tần thị mặc kình y màu hải đường đứng trong sảnh đường là người chói mắt nhất, Yến Toản theo làm tùy tùng buộc bao đầu gối và bao cổ tay cho nàng ta.
“Ai da, chàng nhẹ một chút, chặt quá đi!”
“Không buộc chặt chút, lỡ như rớt thì phải làm sao?” Nhị thiếu gia Yến Toản miệng thì oán giận, động tác lại nhẹ hơn không ít.
Bên kia tam thiếu gia Yến Cảnh hết lần này đến lần khác thay Vương thị kiểm tra hành lý.
“Năm ngoái ta phát hiện dưới sông Tây Sơn có một con suối nhỏ, cảnh sắc rất đẹp, lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi.......”
“Sao nàng không chuẩn bị thuốc bôi nếu ngã?”
“Túi nước nhỏ quá, đựng thêm ít nữa.” Yến Cảnh lải nhải không nghỉ, Vương thị trái lại không biết phải làm sao, hoang mang nhìn trượng phu: “Phiền phức vậy sao? Hay là ta không đi nữa.......”
Yến Cảnh nghe vậy lập tức cắn răng, sửa miệng nói: “Ai da, không phiền phức không phiền phức, vậy đi, nàng muốn thế nào thì thế đó, ta nghe nàng là được.”
Tứ thiếu gia Yến Quân ở bên cạnh ngây ngốc chen lời: “Tam ca, không phải huynh muốn đoạt hạng nhất sao? Huynh đi du sơn ngoạn thủy với tam tẩu vậy sao đoạt hạng nhất được?”
Yến Cảnh cười tiêu sái: “Tam tẩu đệ cười một cái thú vị hơn đoạt giải nhất nhiều....”
Yến Quân sững sờ, vội vàng nhào qua tím lấy Thần Tý cung: “Nếu đã vậy, huynh cho ta cây Thần Tý cung này đi!”
“Nằm mơ!” Yến Cảnh không hề khách khí đẩy y ra.
Yến Quân tủi thân cáo trạng với Yến Linh, Yến Linh cầm bản đồ trong tay, cười cho qua chuyện.
Đại tiểu thư Yến Nguyệt dậy muộn, ở đó nói kháy, Tần thị nghe vậy vội vàng đẩy Yến Toản ra, giúp Yến Nguyệt cột nhuyễn giáp và bao đầu gối: “Không vội không vội, đều đợi muội mà.”
Cả nhà đều hòa thuận vui vẻ, hăng hái.
Ninh Yến đứng ở cửa, quen nhìn tất cả, nhìn sự ầm ĩ náo nhiệt mà nàng chưa từng chen vào được.
Ninh gia như vậy, Yến gia cũng vậy.
Yến Linh ngay lúc này nhìn nàng, Ninh Yến lập tức đổi nụ cười, tiến lên đưa hành trang cho Vân Trác.
“Thế tử gia, hành lý của chàng đã chuẩn bị xong......”
Vân Trác mở hành lý ra nhìn, vốn tưởng xem thử có thiếu gì không, lại phát hiện bên trong đủ loại, đều có cả: “Phu nhân, ngay cả đồ thổi lửa và dạ minh châu cũng chuẩn bị sao? Nhìn là biết có kinh nghiệm......”
Yến Linh nghe thấy câu sau, bất ngờ nhìn Ninh Yến.
Vẻ mặt Ninh Yến bình tĩnh: “Lỡ như đêm không về cũng có cái soi sáng.”
Vân Trác nhoẻn miệng cười: “Sao có thể? Thế tử gia đi theo thánh giá, bệ hạ nhất định sẽ về cung.”
“Lo trước khỏi họa.”
“Cái này cũng...........”
Yến Linh nhìn hai vị đệ muội, cuối cùng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Ninh Yến, một hồi sau không nói gì.
Trước khi đi dịu dàng nói: “Vất vả cho nàng rồi.”
Kèn lệnh ở võ đài vang lên, mọi người lục tục xuất phát.
Ninh Yến đứng ở trước lan can bạch ngọc thạch, nhìn thảo nguyên phía trước, Yến Nguyệt như một con yến chạy về hướng thảo nguyên, Yến Toản và Tần thị cả đường ầm ĩ đi về hướng rừng cây, Yến Cảnh thì đích thân dắt một con ngựa như khoe khoang đưa cho Vương thị, Yến Linh sớm đã không biết đi hướng nào.
Nửa canh giờ sau, cả hành cung gần như trống rỗng.
Không khí trong trẻo, bầu trời xanh ngắt chiếu rọi vào làn nước, xe ngựa phái về kinh thành lấy đồ đã quay lại, Vinh ma ma sắp xếp hạ nhân nâng đồ vào các phòng, Ninh Yến chuyển một chiếc ghế dựa để bên hồ nước góc tây bắc điện Thiên Vũ, một mình ôm sách đắm chìm trong ánh nắng mùa thu, nắng chói mắt, nàng dứt khoát lấy sách che mặt, nằm phơi nắng.
Nàng ở Ninh gia quen sống như vậy, rất nhàn nhã tìm tư thế thoải mái.
Hành cung quá mức yên tĩnh, tiếng gió lướt qua tai.
Tiếng giày ống lạch cạch phá vỡ yên tĩnh.
Ninh Yến còn chưa kịp ngồi dậy, một người lấy cuốn sách ra, giọng nói sang sảng vang lên trên đỉnh đầu.
“Ninh Yến, cô để ta tìm vất vả quá, ta lục lọi khắp cả hành cung này, cuối cùng cũng tìm thấy cô ở đây.”
Một bóng dáng đỏ rực giống như ánh mặt trời ập vào mặt nàng, khí thế không thể che lấp đó sắp cắn nuốt nàng.
Ninh Yến gần như ngẩn ngơ tại đó, sững sờ nhìn Thuần An công chúa, trán nàng ta thấm một lớp mồ hôi, lúc chạy qua đây, hai tay chống eo, thở hồng hộc, đôi mắt sáng rực như sao, toát lên sự chán ghét.
“Đứng dậy, đi theo ta!” Nàng ta túm Ninh Yến dậy, kéo nàng đến cung điện dưới đài tê.
Ninh Yến đến khi tay bị nhét một sợi dây cương vào mới phản ứng lại.
“Công chúa điện hạ, muộn vậy rồi, người còn chưa vào rừng à?” Ánh mắt nàng hơi dao động.
Thuần An công chúa trừng nàng: “Không phải là vì tìm cô sao nên trì hoãn sao?”
Ninh Yến cầm dây cương bất động.
Thuần An công chúa không biết trong lòng nàng nghĩ gì, trở người lên ngựa trước nhìn nàng: “Này, đừng nói với ta cô không biết cưỡi ngựa?”
Gió thổi qua Ninh Yến, nụ cười xán lạn dưới ánh mặt trời.
Sao có thể không biết chứ, ba năm từ bảy tuổi đến mười tuổi ở nhà ngoại tổ phụ, từng ra biển, từng qua núi, từng đi qua đồng bằng, cưỡi ngựa học lúc đó, cho dù sau này ở Ninh gia nhiều năm như vậy, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lén lút chuồn ra khỏi phủ cưỡi ngựa săn bắn, trong xương cốt nàng thật ra không an phận thủ thường như vậy, ngoan ngoãn chỉ là biểu hiện, là lớp ngụy trang để nàng bảo vệ mình, lại không ngờ tính cách này lại bị công chúa kích phát.
Hôm nay Ninh Yến mặc y phục đơn giản, cũng không cần phải đi thay, nàng cũng không muốn làm lỡ thời gian của Thuần An công chúa, dứt khoát lên ngựa.
“Điện hạ, chúng ta xuất phát!”
“Được!” Vẻ mặt Thuần An công chúa hào hứng, lớn tiếng hô lên, dẫn một đội thị vệ vào rừng.
Cả bốn canh giờ, Thuần An công chúa đích thân chứng kiến bản lĩnh của Ninh Yến, nàng cầm một cung tên nhẹ nhàng, gần như tên nào cũng trúng, đến khắc đầu giờ Dậu, lúc hoàng hôn buông xuống, hai người đã săn đầy hai sọt.
Bọn họ về doanh địa, những người khác vẫn chưa về, Thuần An công chúa liền biết hôm nay hạng nhất chạy không thoát rồi, dặn dò thị vệ đưa vật săn đến lều trướng hoàng gia, Ninh Yến chọn một con gà rừng, lặng lẽ kéo Thuần An công chúa nói.
“Điện hạ, đến điện của người được không, ta làm gà nướng cho người ăn?”
Tâm trạng Ninh Yến trước giờ chưa từng tốt như vậy, nàng đã rất lâu không vui như vậy.
Thuần An công chúa ăn quen sơn hào hải vị, không để ý lời nói của Ninh Yến lắm: “Đi đi, theo ta về.”
Hai người về đến điện Quảng Dương của Thuần An công chúa, Ninh Yến đích thân xuống bếp, Thuần An công chúa khoanh tay thấy lạ dựa vào bên cửa xem.
“Tay nghề của cô rất lưu loát nha?”
Ninh Yến quay đầu trả lời: “Điện hạ, người đợi đó, tuyệt đối sẽ không khiến người thất vọng.”
Món gà nướng này của Ninh Yến là bí phương tổ truyền, mổ con gà ra trước, cắt đi phao câu và móng gà, bỏ cả con gà vào nước sôi luộc đến khi chín được tám phần rồi vớt ra, rồi ướp với gia vị theo công thức, lửa vừa nướng khoảng hai phút, đợi chảy nước rồi giảm lửa, cuối cùng xối một lớp nước mỡ vàng óng lên, gác lên nướng.
Thuần An công chúa chính mắt thấy da gà dần dần hiện lên màu vàng, tỏa ra mùi thương, vị giác bất giác được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng ta liếʍ môi: “Yến Yến, lần đầu ta thấy cách làm này của cô đó.......”
Ninh Yến cười mà không nói, sau một hồi, món gà nướng và mười món mà ngự thiện phòng đưa đến đồng loạt được xếp lên bàn, Thuần An công chúa đã chảy nước dãi, không đợi được nữa xé một cái đùi gà.
Lớp da màu vàng hơi mỏng vào miệng, giòn rụm mềm mại, hai mắt Thuần An công chúa sáng lên: “Ngon quá ngon quá, ta chưa từng ăn da gà nào ngon như vậy......” Rồi lại cắn một miếng thịt gà, cũng không biết Ninh Yến dùng cách gì, thịt gà không dai chút nào, có thể khiến người ta nhai nhẹ nhàng mang theo mùi vị mềm dẻo.
Thuần An công chúa trước giờ ăn cơm chưa từng nhai chậm, nhưng mà món này của Ninh Yến lại có thể khiến nàng ta cẩn thận nếm thử, hơn nữa còn nghiêm túc không dám khinh thường.
Đây cũng là cảnh giới mà ngự trù đứng đầu cũng không đạt đến.
Thuần An công chúa cảm thấy mình có lẽ nhặt được bảo bối rồi, tâm trạng vui vẻ, phất tay.
“Đêm nay có trăng, sao có thể không có rượu, người đâu, lấy rượu hạnh hoa đến đây.”
Ninh Yến ăn vài món, cười lắc đầu: “Lát nữa ta còn phải về, không uống rượu cùng công chúa nữa.”
Thuần An công chúa uống một ly: “Yên tâm, ta đã dặn dò rồi, chỉ cần Yến Linh về doanh, tin tức nhất định sẽ báo đến đây.”
Ninh Yến không thể tưởng tượng nếu Yến Linh ngửi thấy trên người này có mùi rượu sẽ có phản ứng gì, đã không muốn thì đừng làm.
“Điện hạ, người tha cho ta đi, hôm khác có cơ hội sẽ uống cùng người.”
Thuần An công chúa không vui, đứng dậy, đưa ly về hướng nàng.
“Yến Yến, cô nói thật đi, là ta quan trọng hay là Yến Linh quan trọng?”
Thuần An công chúa tửu lượng không tốt, một ly vào bụng, mặt đỏ lên, tủi thân nhìn Ninh Yến, hễ Ninh Yến lắc đầu nhất định sẽ khóc ra.
Ninh Yến không biết nên khóc hay cười, đứng dậy theo, nhìn một ly đầy ắp, nghĩ uống một ngụm về nhà tắm rửa, Yến Linh cũng không cảm nhận được, nên đã cạn chén với nàng ta: “Trong lòng ta, công chúa không giống người ngoài, ta có thể quen biết công chúa là phúc ba đời.” Dứt lời, uống cạn một hơi.
Thuần An công chúa thấy vậy vô cùng chấn động, nước mắt xém rơi ra, một tay bắc lên vai nàng.
“Yến Yến, cô có điều không biết, ta sinh ra mẫu thân đã mất sớm, mặc dù phụ thân thương ta, nhưng trong cung không có ai thật lòng thích ta, sau này ta ném bình đập đồ, ra uy ra oai, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cô lọt vào mắt ta.......” Một hơi uống hết rượu, nửa dựa vào cơ thể nàng, mơ hồ nói: “Đúng rồi, Yến Yến, gà nướng của cô ngon quá, ta chưa từng ăn gà nướng ngon như vậy, lần sau cô làm cho ta nữa có được không?”
Nàng ta nhoẻn miệng cười ngọt ngào, toát lên mấy phần ngây thơ, lại rót một ly cạn với nàng.
Ninh Yến mềm lòng, uống với nàng ta một ly nữa: “Điện hạ, sau này hễ có món mới, ta sẽ làm cho người ăn.”
Thuần An công chúa vui mừng, sau đó sinh ra chút chán nản, rót rượu vào miệng, bất mãn lẩm bẩm: “Cũng không biết Yến Linh lấy đâu ra phúc khí có thể cưới được cô, ngày nào cũng được ăn mỹ vị.”
Ninh Yến dìu nàng ta ngồi dậy, cười khổ nói: “Ta chưa từng xuống bếp vì chàng ấy, ngoại trừ người bên cạnh ta thì công chúa điện hạ là người đầu tiên.”
Thuần An công chúa được lấy lòng, nghĩ Ninh Yến tốt với nàng ta như vậy, nàng ta cũng nên biểu hiện, nghĩ lum la một hồi, đột nhiên nhớ tới hành cung Tây Sơn này có một nơi tuyệt vời, bèn đứng dậy kéo Ninh Yến đi.
“Nào nào, ta dẫn cô đến một nơi.......”
Ninh Yến bị nàng ta chệch choạng kéo đi.
“Điện hạ, trời đã tối rồi, người muốn đi đâu.......”
Thuần An công chúa đang vui vẻ, ai cũng không cản nổi, chỉ huy Như Sương và tỳ nữ của mình.
“Đi, chuẩn bị y phục, đưa đến hồ nước nóng......”
Ninh Yến nghe vậy sắc mặt thay đổi: “Điện hạ, ta không thể đi, thế tử sắp về rồi......”
“Cả ngày Yến Linh Yến Linh, chuyện gì cô cũng xoay quanh hắn, hắn có để cô trong lòng không? Hôm nay cơ hội tốt như vậy, sao không thấy hắn dẫn cô ra ngoài đi dạo?”
Thuần An công chúa cầm lấy ly rượu trên bàn, chặn miệng Ninh Yến.
Ninh Yến bị sặc, che ngực ho khan.
Cộng thêm hai ly trước nữa, nàng đã uống hết cả bình rượu.
Bình thường cô nương gần như không dính giọt rượu nào, làm sao chịu được sự cay nóng đó, sau một hồi, Ninh Yến hơi mơ hồ, Thuần An công chúa càn rỡ quen rồi, người bên cạnh cũng không lấy làm lạ, vây quanh hai người đi đến cung ôn tuyền.
Như Sương muốn cản cũng không cản nỗi, chỉ đành quay về lấy y phục cho Ninh Yến.
Cung ôn tuyền ở góc tây bắc điện Càn Khôn, được bao bọc trong vách tưởng của điện Càn Khôn, lúc đầu chuyên cho hoàng đế tắm rửa, chỉ là hoàng đế không thích nước nóng, nơi này gần như để không.
Thuần An công chúa và Ninh Yến đem theo mùi rượu, lảo đảo vào cung ôn tuyền.
Ninh Yến thở ra một hơi, ý thức hơi tỉnh táo, từ chối muốn đi, lại bị Thuần An công chúa đẩy xuống hồ.
“Có ta chống lưng, cô sợ cái gì!”
Hai người ầm ĩ trong nước một trận, thoải mái cả người, sự ấm áp bao lấy y phục mỏng nằm trên giường mềm bên bờ hồ, Ninh Yến bị huân mắt mông lung, mặc cho cung nữ bóp vai bóp eo nàng, Thuần An công chúa tiêu sái ngồi bên hồ.
Nữ tỳ bưng đến trái cây tươi, và rượu thanh mai mới ủ, những thứ này đều là Thuần An công chúa thích nhất.
Màn trướng trong cung ôn tuyền bay lất phất, hơi nước mờ mịt, hai người như đặt mình trong tiên cảnh, sớm đã quên năm nay là năm nào.
Rượu thanh mai vào miệng ngọt ngay, như rượu hoa quả, so với rượu hạnh hoa cay nồng thì thoải mái hơn nhiều.
Thuần An công chúa uống một ly rượu thanh mai, lờ mờ hỏi nàng: “Yến Yến, cô nói thật cho ta biết, hôm qua có phải cô ghen rồi không?”
Khuôn mặt nhỏ của Ninh Yến say rượu đỏ bừng, giống như trái cây chính vậy, lắc đầu: “Ta không có.....”
“Đừng lừa ta, hôm qua ta thi đấu xong, không thấy bóng dáng cô đâu, có phải cô không thích Thích Vô Song kia không.....”
Ý thức Ninh Yến có một khoảnh khắc đã trở về, nửa tỉnh nửa say khẽ nói.
“Không thích Thích Vô Song là thật, ghen thì cũng không đến mức, đâu phải ta không biết danh tiếng chàng ấy ở ngoài, được người ta mong nhớ, nếu cả ngày ghen tuông thì chẳng phải khiến mình mệt mỏi sao.......”
Thuần An công chúa chống nửa thân thể, chọt nàng: “Nói dối, hầu hạ hắn từng li từng tí, như bảo bối vậy, còn nói không ghen, ta thấy cô thích hắn lắm kìa!”
Ninh Yến tránh đi, khí nóng phà vào mặt, buồn bực nói: “Nói bậy, không có chuyện đó........”