Sau khi tiễn Yến Linh đi, Ninh Yến không ăn sáng nữa, đi xử lý việc trong cung trước, có người không cẩn thận làm vỡ đồ của hành cung, khóc lóc ỉ ôi, có người mang ít y phục chăn mền, muốn phái người về kinh đi lấy, còn có người tối qua bị lạnh, hôm nay mới sáng ra đã bệnh rồi, vừa mời đại phụ, vừa nấu thuốc, cả buổi sáng không được nghỉ ngơi.
Ngay cả người của nhị phòng và tam phòng lâu lâu cũng đến tìm nàng đòi này đòi kia, Ninh Yến nể mặt nên cái nào cũng đồng ý.
Đến lúc nàng khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, bên ngoài đã chiêng trống vang trời, cuộc thi kỵ xạ bắt đầu.
Ninh Yến bình thản dùng bữa sáng, đổi y phục hải đường đỏ, dẫn Như Nguyệt đến thao trường.
Phía trước hành cung là thảo nguyên rộng rãi, thảo nguyên vàng xanh đan xen nối liên dãy núi triền miên, ánh nắng mùa thu rực rỡ, nhuộm tầng tầng lớp lớp rừng cây, bụi rậm giống như bị đánh đổ thùng nhuộm màu đen, màu sắc sặc sỡ trải dài đến chân trời, tiếng gió xào xạt, cờ màu bay phất phới, ngay phía bắc của võ trường là lều trướng hoàng gia màu vàng vô cùng bắt mắt, khí thế hào hùng, hai bên lần lượt là lều gấm của các nhà, tiếng cười hỗn tạp ồn ào.
Chủ tớ Ninh Yến khó khăn lắm mới chen vào thao trường, lại thấy lều gấm của phủ Yến quốc công chật kín người, không chừa cho nàng một vị trí nào.
Tiếng ồn khắp bốn phía, kèm theo tiếng hoan hô hòa lẫn vào nhau.
Như Nguyệt vẫn còn tính trẻ con, thích náo nhiệt, buồn rũ nói: “Cô nương, làm sao đây, không còn chỗ cho chúng ta nữa......”
Nếu lão phu nhân Từ thị ở đây, nhất định sẽ chừa chỗ cho nàng, nhưng bà lại không ở đây, Tần thị vừa vặn hạ thể diện Ninh Yến? Nàng ta đã liếc thấy Ninh Yến đứng ở đường luồng giữa các lều cẩm, đắc ý cong môi, đường đường là thế tử phu nhân ngay cả chỗ ngồi cũng không có, xem nàng có mất mặt không.
Ninh Yến nhìn xung quanh, bốn phía đều là nữ quyến quan lại, dưới tầm mắt của mọi người, cũng không thể ầm ĩ quá khó coi.
Dù sao nàng cũng không có hứng, đang do dự có nên quay về không, đột nhiên tay áo bị người ta kéo lại.
“Sao giờ cô mới đến!”
Thuần An công chúa không biết từ đâu chui ra, túm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi tới hướng lều trướng hoàng gia.
Sắc mặt Ninh Yến đỏ ửng: “Điện hạ, người muốn dẫn ta đi đâu vậy?”
“Đến lều gấm của ta, đợi lát nữa ta muốn lên thi đấu, cô giúp ta.”
Như Nguyệt vui vẻ đi theo sau.
Phía trước lều gấm tụ tập rất nhiều người, mọi người nhao nhao thỉnh an Thuần An công chúa.
“Thỉnh an điện hạ.”
“Công chúa vạn phúc kim an.”
Thuần An công chúa còn chẳng thèm nhìn bọn họ, chỉ lải nhải nói với Ninh Yến lát nữa phải đại sát tứ phương thế nào.
Công chúa hoàng tử của hoàng đế rất nhiều, ngoại trừ thái tử, người duy nhất có thể dùng một lều gấm chỉ có Thuần An công chúa.
Nhưng lều gấm ở bên phải, bọn họ lại ở bên trái, phải vòng qua.
Ninh Yến đã liếc thấy Yến Linh đứng bên cạnh hoàng đế, mắt thấy Thuần An công chúa định đi từ phía trước, vội vàng kéo nàng ta lại: “Điện hạ, chúng ta vòng qua từ phía sau đi.”
Thuần An công chúa nghi ngờ nhìn nàng: “Tại sao chứ? Ở đó......” Nàng ta chỉ lều gấm trống rỗng bên phải hoàng đế.
Ninh Yến vẫn luôn biết Thuần An công chúa được sủng, lại không ngờ được sủng đến mức này.
Lều gấm của thái tử ở bên trái hoàng đế, lều gấm của Thuần An công chúa ở ngay bên phải, những hoàng tử phi tần còn lại đều ở hai bên.
“Bị bệ hạ nhìn thấy không tốt......” Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở.
Làm gì có ai đi qua đi lại trước mặt hoàng đế chứ, đây là đại bất kính.
Thuần An công chúa từ nhỏ được hoàng đế nuông chiều, thật sự không biết quy tắc: “Có gì không tốt?”
“Cô sợ bị Yến Linh nhìn thấy hả?”
Ninh Yến không bị chọc thủng sự xấu hổ, trái lại còn thừa nhận: “Phải.......”
“Không có tiền đồ!” Thuần An công chúa chán ghét chậc một tiếng, như con khổng tước khoe khoang, kéo Ninh Yến ý chí hừng hực đi qua trước mặt hoàng đế.
Yến Linh đã phát hiện Ninh Yến, sắc mặt liền thay đổi.
Ninh Yến căng da đầu giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu đi phía sau Thuần An công chúa.
Cảnh tượng đang đẹp bị người ta lướt qua, hoàng đế nhíu mày, chăm chú nhìn Thuần An, sắc mặt nghiêm lại: “Thuần An, con đang kéo ai vậy?” Nữ nhi luôn gây chuyện, đừng có ức hϊếp cô nương nhà ai nữa.
Thuần An công chúa trái lại không vui, kéo Ninh Yến lên bậc thang, hùng hổ nói: “Phụ hoàng, nhi thần kéo thê tử của Yến Linh.” Ninh Yến khom gối trước hoàng đế, lặng lẽ không lên tiếng.
Hoàng đế bị nàng ta làm cho sặc, nhìn Ninh Yến trước sau đó lại nghiêng đầu nhìn Yến Linh.
Yến Linh đã đi lên phía trước, ra hiệu Ninh Yến đến bên cạnh mình, Ninh Yến còn chưa động, Thuần An công chúa huênh hoang cản trước mặt Ninh Yến, đuôi mắt nhếch lên: “Ngươi làm cái gì?”
Yến Linh rất cạn lời: “Câu này nên để ta hỏi người mới đúng, người kéo nàng ấy làm gì?”
Hoàng đế sợ hai tổ tông này gây chuyện, vội vàng giảng hòa: “Không phải con muốn ức hϊếp người ta chứ?”
Thuần An công chúa bốc lửa giận, chỉ Yến Linh mắng: “Phụ hoàng, người trách lầm nhi thần rồi, Yến Linh kia vứt bỏ thê tử không quan tâm, lều gấm của Yến quốc công phủ còn chẳng có vị trí cho cô ấy, nhi thần muốn dẫn cô ấy đến lều gấm của mình ngồi, sao hả?”
Yến Linh nhíu mày, ngước mặt nhìn lều gấm của Yến gia, quả nhiên đầy người, căn bản không ai chừa chỗ cho Ninh Yến.
Ninh Yến làm sao biết vị tổ tông này còn vạch trần cả chuyện này, hoảng sợ vô cùng, vội vàng khom gối với hoàng đế.
“Bệ hạ thứ tội, hôm nay thần phụ lo liệu việc nhà ở hành cung, đến muộn, cũng không nói muốn đến xem thi đấu, trong phủ nhiều người, thi đấu đặc sắc, dĩ nhiên phải chen nhau để coi, thần phụ thấy công chúa đến mới cố ý thỉnh an công chúa, nếu thật sự muốn qua đó lý nào lại không có chỗ ngồi?”
Hoàng đế gật đầu: “Đúng vậy.” Trong lòng càng hài lòng về Ninh Yến.
Ông thích cô nương biết đại cuộc.
Liếc cảnh cáo Thuần An công chúa, nhẹ nhàng trách: “Con đừng có kiếm chuyện.”
Thuần An công chúa lười quan tâm chút chuyện nhỏ này: “Nữ nhi không kiếm chuyện, chỉ là muốn đưa nàng tham gia thi đấu, đúng rồi, phụ hoàng, người ban thưởng gì vậy, phải lớn một chút nha, hôm nay nhi thần phải lấy hạng nhất.”
Yến Linh vẫn luôn nhẫn nhịn, lần này nghe thấy Thuần An công chúa muốn kéo Ninh Yến lên trận, rất không vui, trầm giọng nói:
“Công chúa, nàng không biết cưỡi ngựa, người đừng làm nàng bị thương.”
Thuần An công chúa ném ánh mắt như dao qua: “Sao ngươi biết nàng không biết cưỡi ngựa? Ngươi hiểu nàng sao?”
Yến Linh sững sờ, bình thường Ninh Yến dịu dàng nho nhã, cũng không hiếu động, theo bản năng cho rằng nàng không biết.
Ninh Yến thấy tình hình không đúng, lặng lẽ kéo tay áo Thuần An: “Điện hạ, thần phụ thật sự không đúng, người lên trận, thần phụ cổ vũ trợ uy cho người là được.......”
Thuần An trừng mắt: “Không phải cô.......” Thấy Ninh Yến lặng lẽ lắc đầu với nàng ta, Thuần An công chúa nghẹn lại, nghiêng đầu hung hăng trừng Yến Linh.
“Phụ hoàng, nhi thần không quấy rầy người nữa.......”
Dẫn Ninh Yến đi một cách đường hoàng.
Ninh Yến bị nàng ta kéo, vội vàng hành lễ, đi phía sau nàng ta.
Hoàng đế trước giờ không làm gì được nữ nhi này, nghiêng đầu an ủi Yến Linh: “Con đừng giận dỗi với nó, xem ra nó thích thê tử của con, sẽ không làm khó nàng ta đâu.”
Sắc mặt Yến Linh một lời khó nói hết.
Ban nãy tư thế và thái độ của Ninh Yến khiến hắn rất khó chịu.
Giống như người quen thuộc nàng hơn là Thuần An công chúa, theo bản năng vì Thuần An công chúa mà nhân nhượng hắn.
Đại Tấn thượng võ, con cháu quý tộc trong kinh bất luận văn võ đều giỏi kỵ xạ, có so sánh giữa con cháu thế gia, cũng có đối kháng giữa Nam quân và cấm vệ quân.
Thi đấu rất giằng go.
Thuần An công chúa xem rất nhập tâm, lúc thì ném phần thưởng cho bên này, lúc thì thấy thị vệ xem trọng rớt ngựa, tức giẫm chân.
Cả buổi sáng, bên tai hoàng đế toàn là tiếng hét của nàng ta, đau đầu không chịu nổi.
Thần phi là nữ nhân mà hoàng đế yêu thương nhất, Thần phi đã chết, nữ nhi này thành bảo bối trong lòng ông, ông không đi quát mắng Thuần An công chúa, những người khác dĩ nhiên chỉ có thể chịu đựng.
Yến Linh vốn dĩ kính trọng nhưng không gần gũi Thuần An công chúa, muốn tìm nơi yên tĩnh, chỉ là nhớ tới Ninh Yến còn ở trong trướng của nàng ta, lo lắng xảy ra chuyện, nên nhẫn nại ngồi bên cạnh hoàng đế.
Sau một canh giờ, một cấm vệ quân họ Văn dành chiến thắng.
Đổi thành các cô nương.
Thuần An công chúa mang đồ bảo vệ cổ tay vào chuẩn bị ra trận, nghiêng đầu hỏi Ninh Yến.
“Cô thật sự không đi cùng ta sao?”
Ninh Yến không phải cô nương trong khuê phòng, nàng là con dâu cả của Yến gia, không thể hành động tùy tiện, lắc đầu: “Ta không đi đâu.”
“Được rồi.” Công chúa lên ngựa, lẩm bẩm: “Không phải cô sợ Yến Linh không vui sao.”
Một câu “nàng không biết cưỡi ngựa” của Yến Linh đã thể hiện hắn không thích nàng xuất đầu lộ diện.
Ninh Yến cười, không giải thích.
Thuần An công chúa có một đối thủ không đội trời chung ở phương diện kỵ xạ, đó là đại tiểu thư của Vĩnh An hầu phủ, Thích Vô Song.
Vị này cũng là người huênh hoang, một thân kình y màu xanh, khí thế mạnh mẽ, so với sự ương ngạnh của Thuần An công chúa thì ung dung hơn mấy phần.
“Công chúa, mỗi năm đều là hai chúng ta đấu, chẳng có gì thú vị, năm nay hay là thế này, chúng ta đều tìm một trợ thủ, chúng ta thi ba cái liên tiếp.”
Ba cái liên tiếp chính là hai đội lần lượt kỵ xạ, ba mũi tên bắn liên tiếp, xem người bên nào trúng ba mũi tên trước.
“Được, cô chọn người chưa?” Thuần An công chúa nắm dây cương, trong lòng muốn đợi nàng ta chọn trước, sau đó chọn người lợi hại hơn là được.
Thích Vô Song dắt dây cương chậm rãi đi đến trước lều trướng hoàng gia, ngước mặt nhìn Yến Linh, sảng khoái gọi.
“Yến Linh ca ca, huynh đến giúp ta.”
Thuần An công chúa nghe thấy câu này suýt nữa nhảy xuống lưng ngựa, nghiêng đầu kinh ngạc trừng Thích Vô Song.
“Cô gọi hắn làm gì? Không được!”
Ninh Yến trong lều gấm ngước mặt lên, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát nữ tử trên lưng ngựa.
Lẽ nào lại là một Hoắc Ngọc Hoa nữa sao?
Thuần An công chúa dắt ngựa đi tới.
“Trên trường có nhiều thị vệ như vậy cô không chọn, chọn Yến Linh làm gì? Vả lại, nhất thiết phải chọn nam nhân sao?”
Thích Vô Song phản bác như lẽ đương nhiên: “Với bản lĩnh của chúng ta, chọn cô nương chỉ kéo chân, chi bằng chọn nam tử, đánh cũng đã ghiền, vả lại, Yến Linh ca ca là sư huynh của ta, năm đó ở biên quan là cha ta dẫn huynh ấy theo, ta chọn huynh ấy không phải là lẽ đương nhiên sao?”
Thi đấu kỵ xạ hôm nay đối với người từng lên chiến trường như Yến Linh mà nói không đủ xem trọng, hắn từ đầu đến chân đều không có biểu hiện gì, sau đó dứt khoát vùi đầu vào xem sổ sách, đột nhiên bị Thích Vô Song gọi một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó lắc đầu.
“Muội đổi người đi.”
Ninh Yến ngồi ở cách vách nghe giọng của hắn thì nhíu mày.
Con người đối xử với người thân cận hoặc người xa lạ thì giọng điệu sẽ khác.
Giọng điệu này của Yến Linh là rất quen thuộc.
Thích Vô Song bĩu môi, biểu cảm không vui.
“Yến Linh ca ca nếu như không đồng ý, ta chỉ có thể gọi ca ca ra trận thôi.”
Sắc mặt Yến Linh thay đổi.
Năm mười hai tuổi, hắn đến biên quan rèn luyện, tâm tính thiếu niên, ra tay không nặng nhẹ, lúc tỷ võ chặt một cái chân của đối phương, người này chính là ca ca của Thích Vô Song, Thích Vô Kỵ, Thích gia không những không làm khó hắn, trái lại trấn an hắn đừng để trong lòng, nhiều năm như vậy hắn và Thích Vô Kỵ tình như thủ túc, Thích Vô Kỵ vì bị thương ở chân không cưới được thê tử, cũng không thể lên chiến trường, trong lòng Yến Linh vẫn luôn áy náy, có thể nói, Thích Vô Kỵ là uy hϊếp đối với hắn.
Thích Vô Song bảo Thích Vô Kỵ ra trận, chắc chắn là chọc vào nỗi đau của Yến Linh.
Thuần An công chúa nghe thấy câu này, chống eo bật cười, nàng ta nhìn về trướng của mình biểu môi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Yến Linh.
“Được thôi, nếu Yến Linh ra trận, vậy ta cũng tìm người mà cô không hề ngờ đến.”
Ý trong lời nói là muốn Ninh Yến giúp đỡ.
Thích Vô Song chưa từng gặp Ninh Yến, căn bản không biết thê tử của Yến Linh ngồi ở trước, nàng ta vừa đảo mắt qua lều gấm của Yến gia, không nhìn thấy gương mặt nào lạ, tưởng rằng Ninh Yến không đến.
Vì vậy không nghe hiểu ý của Thuần An công chúa.
Ninh Yến trong lều gấm ngay cả biểu cảm cũng không thèm thể hiện, nàng sẽ không ra trận, cũng sẽ không cuốn vào trong trò chơi ghen tuông này.
Với nàng, những người này đều vô vị.
Yến Linh thích đi thì đi, nàng không thèm quản.
Yến Linh đừng nói đã cưới thê tử, cho dù không cưới thê tử cũng không làm loạn với Thích Vô Song, nhìn Văn Bính vừa mới thắng được: “Ngươi đi tổ đội với Thích cô nương đi.”
Hoàng đế thấy đám thanh niên này làm đau đầu, bĩu môi: “Đi đi đi đi.”
Thích Vô Song không thể nghịch thánh ý, bên kia Thuần An công chúa liền vui vẻ, hướng lều gấm của Thích gia hô lên.
“Thích Vô Kỵ, bổn công chúa cho ngươi một cơ hội đoạt giải nhất, mau đến đây.”
Sắc mặt Thích Vô Song trắng bệch: “Cô dám gọi ca ca ta? Nếu huynh ấy bị thương thì phải làm sao?”
Thuần An công chúa trợn mắt nhìn nàng ta: “Ban nãy lúc cô ép Yến Linh sao không nghĩ đến huynh trưởng của mình bị thương?”
Thích Vô Song tức nghẹn.
Thích Vô Kỵ là nam tử rất tiêu sái, mặc dù chân hắn ta bị thương, những năm qua đã luyện thành bản lĩnh cưỡi ngựa, nho nhã cưỡi ngựa sang.
“Thần giúp công chúa một tay.”
Hai phút sau..........
Thích Vô Song thua rất thảm.
May mà nàng xuất thân võ tướng, chịu ảnh hưởng từ phụ thân và huynh trưởng, miễn cưỡng duy trì được phong độ, chỉ là lúc Hoắc Ngọc Hoa lén lút nói với nàng ta, thê tử mới cưới của Yến Linh ban nãy ngồi ở trong trướng của Thuần An công chúa, sắc mặt thay đổi đột ngột, mất mặt, còn bị thê tử người ta xem trò cười, lập tức cảm thấy không còn mặt mũi, vứt ngựa lại về hành cung.
Kỹ thuật của Thuần An công chúa vốn thấp hơn Thích Vô Song, nhưng Thích Vô Kỵ lại là cao thủ, giúp nàng ta đoạt giải, Thuần An công chúa mở cờ trong bụng, về lều gấm liền tìm Ninh Yến, thị nữ nói với nàng ta, Ninh Yến về hành cung chuẩn bị bữa trưa rồi, Thuần An công chúa định đuổi theo, vừa ra khỏi lều gấm thì lại gặp Thích Vô Kỵ cưỡi ngựa tiêu dao đi tới.
“Điện hạ, ban nãy người hứa, nếu thần giúp người đoạt giải, người sẽ thưởng cho thần lễ vật, điện hạ không được nuốt lời.”
Thuần An công chúa không thích Thích Vô Song, liên lụy không muốn gặp luôn Thích Vô Kỵ, nghiêng đầu chống nạnh hất cằm lên trời.
“Bổn công chúa thưởng ngươi một bạt tai ngươi tin không?”
Thích Vô Kỵ một thân bạch sam ngồi trên lưng ngựa, nụ cười xán lạn: “Mưa gió bão bùng đều là quân ân, nếu công chúa điện hạ thật sự muốn thưởng cho thần bạt tai, thần vui vẻ chịu đựng.”
Thuần An công chúa cảm thấy người này không thể thuyết phục, vừa phất tay, vừa đi về phía hành cung.
“Quay về dạy dỗ muội muội ngươi cho tốt, đừng làm mất mặt nữa, nếu nàng ta còn dám động tới Yến Linh, ta là người đầu tiên không tha cho.”
Thích Vô Kỵ nhìn bóng lưng nàng, bất lực cười.
Còn nhớ mong Yến Linh sao.
Thuần An công chúa không phải nhớ mong Yến Linh, nàng ta không cho phép người khác cướp nam nhân của Ninh Yến.
Ninh Yến bận thu xếp bữa trưa cho cả nhà, rất nhanh đã vứt chuyện ở thao trường ra sau đầu.
Yến Linh buổi trưa vẫn ăn ở điện Càn Khôn, buổi chiều đến trường săn một chuyến, dẫn theo một tốp tướng sĩ kiểm tra nguy hiểm, chạng vạng tối mới về hành cung, có mấy tướng sĩ giao hảo hẹn hắn đi uống rượu, nhưng hắn từ chối, điện phụ phía Đông chỉ có một chiếc giường, nếu hắn uống rượu về, Ninh Yến nhất định không vui.
Hắn về muộn, cả nhà đều đợi hắn, bình thường mấy đệ đệ đều hơi sợ hắn, chỉ có duy nhất Yến Nguyệt còn có thể làm nũng trước mặt hắn, ban ngày xảy ra chút lục đυ.c cũng biết là Thuần An công chúa cáo trạng trước mặt hoàng đế, lúc này ai nãy cũng lo chuồn, ngồi trong thiện đường không dám lên tiếng, sợ Yến Linh quở trách.
Yến Linh cũng không nói gì, bữa cơm không mấy sôi nổi, trái lại lúc uống trà, tứ thiếu gia Yến Quân đề nghị.
“Đại ca, ngày mai đi săn, đệ muốn đi cùng với thế tử Hoài Dương hầu, mong đại ca cho phép.”
Yến Linh chẳng thèm ngẩng đầu lên, uống trà: “Đi đi, mang thêm hai thị vệ, đừng đến rừng cây phía Tây Bắc.”
Yến Quân nhoẻn miệng vui vẻ cười: “Tạ đại ca, đệ nhớ rồi.”
Tam thiếu gia Yến Cảnh nhân cơ hội đòi đồ với Yến Linh: “Đại ca, chi bằng cho đệ mượn bộ Thần Tý cung của huynh đi, ngày mai đệ cũng muốn lộ mặt trước mặt bệ hạ.”
Yến Linh nhàn nhạt nhìn hắn ta: “Đệ kéo nổi không?”
Yến Cảnh “chậc” một tiếng, ưỡn ngực không phục nói: “Đợi đó, ngày mai nhất định đệ sẽ lấy hạng nhất!”
Yến Linh cạn lời gật đầu.
Yến Nguyệt thấy ca ca đòi đồ tốt, cũng cười hi hi làm nũng.
“Đại ca ca, muội cũng muốn vào rừng, muội muốn nhuyễn giáp tơ vàng của ca ca.”
Yến Linh quen nuông chiều muội muội, dĩ nhiên đồng ý.
Yến Cảnh được cung tốt, càng hăng hái hơn, nghiêng đầu nói với thê tử Vương thị bên cạnh: “Khó khăn lắm nàng mới ra ngoài một chuyến, ngày mai đi theo ta, ta săn được vật tốt đều giao cho nàng, để nàng được đại khai nhãn giới.” Đôi mắt đào hoa đó toát lên sự dịu dàng.
Vương thị rũ mắt nhẹ nhàng ừm một tiếng, yên lặng một hồi, lại nói: “Hôm nay ta vẫn chưa chọn được ngựa tốt.”
Yến Cảnh cười, nắm tay thê tử, thân thiết nói: “Cái này có gì khó, lát nữa ta sẽ tìm cho nàng một con.”
Vương thị hơi đỏ mặt, không nói gì.
Tần thị nghe thấy lời này, đột nhiên nhớ đến Yến Linh có một con hãn huyết bảo mã, trước đây không lâu vừa sinh một con tiểu hồng mã, vừa vặn thích hợp cho nàng ta cưỡi, liền lặng lẽ ghé vào tai trượng phu lẩm bẩm mấy câu, Yến Toản bị thê tử đột nhiên làm nũng nên mặt hơi đỏ.
“Nàng cũng muốn đi săn hả? Lỡ như bị thương thì phải làm sao? Nàng đi theo ta chơi thôi......”
Tần thị không ngờ trượng phu lại nói ra như vậy, mặt đỏ lên, ánh mắt đan xen giữa xấu hổ và ủy khuất, bấu hắn ta một cái, lẩm bẩm nói.
“Bảo chàng mượn thì chàng mượn, hỏi nhiều vậy làm gì?”
Yến Toản chỉ đành căng đầu tìm Yến Linh hỏi xin, Yến Linh sao lại không chịu, đều đồng ý hết.
Tần thị hài lòng rồi, cười không nói, còn cố ý gãi vào lòng bàn tay hắn ta, Yến Toản làm sao chịu được nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, thân thể lập tức ngồi thẳng dậy, còn nhẹ nhàng liếc nàng, phu thê hai người mắt qua mày lại, khiến người ta ngưỡng mộ.
Như Sương thấy mọi người phân chia hết đồ tốt của Yến Linh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Ninh Yến ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu.
Ánh mắt Tần thị liếc thấy động tác này, cố ý lên giọng nói: “Tẩu tẩu, ngày mai phải cực khổ cho tẩu trông nhà rồi.....” Nàng ta muốn Ninh Yến phải nếm thử nỗi khổ trông nhà.
Yến Quân không hiểu, mông lung nói: “Nơi này là hành cung, cần trông nhà làm gì? Đại tẩu hiếm khi ra ngoài, cùng đi đi.”
Yến Linh cũng nhìn qua thê tử bên cạnh, không nói muốn nàng đi, cũng không nói không muốn nàng đi.
Ninh Yến lại hiểu, nếu Yến Linh vui vẻ dẫn nàng đi, nhất định sẽ mở miệng.
“Không sao, giữ người ở lại hành cung cũng dễ điều động.”
Yến Linh gật đầu, thân phận Ninh Yến kẹt ở đây, đệ đệ muội muội có thể chơi đùa, nàng lại phải gánh trách nhiệm của tông phụ. Người của nhị phòng và tam phòng cũng ở đây, nếu thật sự có chuyện gì, nhất định phải có người tọa trấn.
Ninh Yến không nghi ngờ gì là người nên ở lại nhất.
Mọi người cũng đều cho là như vậy, về phần Ninh Yến có muốn đi hay không, không có ai quan tâm.
Sáng sớm hôm sau phải xuất phát, mọi người đều về phòng nghỉ sớm.
Một lát sau có người đến tìm Yến Linh, Yến Linh ra ngoài một chuyến, Như Sương nhân cơ hội thì thầm với Ninh Yến.
“Cô nương, người cũng đâu phải không biết cưỡi ngựa, còn trên tiêu chuẩn, đi săn một năm chỉ có một lần, cơ hội hiếm có.” Như Sương muốn nói là lúc này năm sau ai biết Ninh Yến có mang thai không, sau này nuôi con lo con, sợ là không tiện xuất hành, lần này là cơ hội tốt nhất.
Như Sương thì nhỏ theo Ninh Yến trưởng thành, quá hiểu từ nhỏ tiểu thư là người thế nào, đừng thấy nàng bình thường làm việc ổn định, trong xương máu là người rất tinh nghịch, hồi nhỏ bắt cá leo cây bắn cung, chuyện xấu nào cũng không thiếu.
Ninh Yến lắc đầu: “Không cần đâu.”
Ở chung sau khi thành thân một tháng, nàng thấy rất rõ ràng. Lúc Yến Linh nên chống lưng cho nàng thì không hề nương tay, nhưng hắn bảo vệ không phải Ninh Yến mà là thê tử Yến Linh, đổi thành bất kỳ người nào gả cho hắn, hắn đều sẽ làm vậy, đây là trách nhiệm của Yến Linh thân là trượng phu.
Đồng thời, hắn cũng có yêu cầu với thê tử, đó chính là đảm đương chức trách tông phụ của Yến gia, bảo vệ thể diện của Yến gia.
Nếu Ninh Yến đã lao vào đây thì nhất định phải tuân thù quy tắc.
Huống hồ, tình cảm của Yến Linh dành cho nàng còn chưa đến mức có thể vượt qua chức trách để quan tâm tâm ý.
Như Sương thất vọng: “Nhìn nhị thiếu gia và tam thiếu gia xem, đối xử với thê tử tốt biết mấy, chỉ có thế từ gia không biết học hỏi.”
Ninh Yến nhìn nàng ta, ra hiệu nàng ta im lặng.