Công Phủ Trưởng Tức

Chương 15: Chương 15

Hành cung có rất nhiều chỗ không tiện, Ninh Yến lại là lần đầu đến Tây Sơn, nhân tình thế sự đều không quen, rất nhiều chuyện chỉ đành nhờ Vân Trác đi làm, may mày Vân Trác đi theo Yến Linh nhiều năm, thái giám cung đình quen biết không ít, lư hương than củi và ẩm thực cũng được phân phát rất nhanh.

Đến hành cung rồi, Tần thị thay đổi thái độ phái mạnh ở phủ quốc công, ra vẻ như ra ngoài dạo chơi, chuyện gì cũng bảo người đến hỏi ý kiến Ninh Yến, lúc ăn cơm tối đυ.ng mắt còn nói một cách kỳ quái.

“May mà lần này có tẩu tẩu ở đây, hồi trước mỗi năm ta phải lo liệu ăn mặc của cả nhà, đều bận đến nỗi không thoát thân được, lần này có tẩu tẩu, mong tẩu tẩu thương xót đệ muội, để ta cũng theo phu quân ra ngoài chơi một chuyến, tóm lại tương lai những chuyện này cũng phải giao vào tay tẩu tẩu.” Một câu nói đã chặn tất cả đường lui của Ninh Yến.

Khó khăn lắm mới đến hành cung một chuyến, ai mà không muốn hóng gió, ngay cả người sinh ra khó gần như tam thiếu phu nhân Vương thị, lần này cũng chuẩn bị hai bộ kình trang định vào rừng săn bắn.

Ninh Yến không cùng suy nghĩ với nàng ta: “Nhị đệ muội khách khí rồi, đây là chuyện trong bổn phận của ta.”

Tập hợp ma ma dẫn từ trong phủ đến, mỗi người phân một chuyện, Tần thị ở bên cạnh âm thầm liếc nhìn, sợ nàng làm không đúng, liên lụy mình không thể ra ngoài chơi với trượng phụ, lại sợ nàng làm tốt, về phủ quốc công không có đất dụng võ cho nàng ta, sau đó thấy Ninh Yến sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, trong lòng rắc rối phức tạp.

Người sống chỗ không quen, luôn xảy ra một chút rắc rối, may mà bên ngoài có Vân Trác, bên trong có Vinh ma ma, đêm nay cuối cùng cũng không có sóng gió gì.

Ninh Yến đã hai ngày không gặp Yến Linh, đêm nay chắc hẳn hắn phải về điện phụ phía đông nghỉ ngơi, nàng thay hắn chuẩn bị nước nóng y phục, còn mình thoải mái nằm trên giường trước, tình thế hôm nay nàng cũng nhìn thấy rồi, mấy ngày nay ở hành cung nàng đừng hòng thở phào, người rúc trong chăn, lại gọi Vinh ma ma đến, dặn dò bà đi thăm dò tình hình hành cung, nên chuẩn bị cái gì thì phải chuẩn bị sớm.

Hành cung không bằng phủ quốc công, ăn uống chi tiêu toàn bộ đều do Tư Lễ Giám trong cung điều hành. Đây là lúc phải dùng tới quan hệ.

“Ngày mai ta tìm công chúa điện hạ xin một công công giúp đỡ, như vậy đến nội đình lấy đồ cũng tiện hơn.”

Đang nói thì nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn, nhất định là Yến Linh về rồi.

Ninh Yến vội vàng vén chăn lên, bọc áo khoác đứng dậy, vừa vén rèm châu, Yến Linh mặc một thân võ phục màu đỏ đem theo gió lạnh bước vào.

“Thế tử gia, chàng dùng bữa tối chưa?”

Yến Linh ngẩng đầu nhìn thê tử: “Ta ăn ở điện Càn Khôn rồi.”

Trên người hắn có mồ hôi, liền đi cởi nút áo, Ninh Yến quay người dặn dò ma ma: “Đi xem nước nóng chưa.” Rồi đến giúp Yến Linh cởi bỏ y phục.

Trên người Yến Linh có mùi mồ hôi, sợ nàng ngửi thấy, lùi lại một chút: “Tự ta làm.” Xoay người vào phòng tằm trước.

Ninh Yến đi theo, nơi này không bằng ở nhà, đồ để ở đâu đều phải nói với Yến Linh, lúc vào, khí nóng trong phòng tắm bốc lên, Vinh ma ma đã lui ra, Ninh Yến lấy y phục sạch sẽ từ trong rương ra để lên giá, lại để khăn tắm bên mép thùng tắm, xoay người nhìn hắn, Yến Linh cởi chỉ còn trung y, xem ra là đang đợi nàng ra ngoài, tầm mắt hai người vội vàng lướt qua nhau, Ninh Yến quay người lại, thuận miệng nói một câu: “Chàng có gì thì gọi ta.”

Rồi đi vào phòng trong chuẩn bị trà nóng trước.

Yến Linh bên này tắm rửa sạch sẽ, sợ tóc có mùi, còn gội cả đầu, chỉ là lúc lau sạch nước trên người thì có chút khó khăn, bình thường hắn gội đầu luôn gọi Vân Trác vào giúp hắn vắt khô, bây giờ Vân Trác không ở đây, hắn chỉ đành tìm Ninh Yến giúp đỡ.

Theo bản năng mở miệng muốn gọi nàng, rất nhanh cổ họng đã nghẹn lại.

Trước đây hai người ít nói chuyện, trước mặt người ngoài cũng chỉ gọi “Ninh thị”, nếu nàng ở trước mặt, gọi thẳng một tiếng là được, bây giờ nàng ở bên ngoài, nên xưng hô thế nào lại thành vấn đề khó.

“Ninh thị.....” Hắn không nặng không nhẹ gọi một tiếng.

Bên ngoài không có phản ứng.

Ninh Yến đang khom người trải giường, láng máng nghe thấy tiếng từ phòng tắm, lại không nghe rõ, chẳng lẽ là đang gọi nàng?

Hắn gọi cái gì?

Thành thân lâu như vậy, hắn chưa từng gọi nàng một tiếng “phu nhân”, nàng cũng chưa từng gọi hắn “phu quân”.

Định đi xem thử, thì nhìn thấy hắn bọc trung y, đầu ướt đẫm đi ra, ánh mắt nàng lập tức khựng lại.

“Gia, ngài mau ngồi xuống, ta giúp ngài lau tóc.” Đổi thành nàng, trời lạnh như vậy ra ngoài, còn không biết phải bệnh một trận nặng cỡ nào, vẻ mặt Ninh Yến nóng vội, lên tiếng để Vinh ma ma chuyển chậu than đến.

Không lâu sau, chậu than được đưa đến, Yến Linh ngồi trên ghế, Ninh Yến đứng sau lưng hắn lau tóc, đồng thời để chậu than phía sau hắn sưởi ấm.

Bận rộn một phen, lau khô tóc hắn, rồi lại búi lên cho hắn.

Yến Linh thấy nàng mệt rồi, lúc rót trà cho mình còn chủ động rót cho nàng.

“Uống một ngụm đi....”

Ninh Yến sợ đi tiểu đêm, nên đêm không uống trà, lắc đầu cười khổ, đi về phía giường: “Trời không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm đi.”

Dứt lời, vẻ mặt hai người đều cứng đờ trong giây lát, lại không hẹn mà cùng nhìn về cái giường, đồng thời rũ mắt.

Sắc mặt Ninh Yến nóng đến đỏ ửng, thật ra nàng cũng không có ý khác, lần này cũng không tiện lên giường trước, liền xấu hổ đứng ở đó.

Dáng vẻ đó rơi vào mắt Yến Linh, chính là đang giục hắn.

Yến Linh đặt ly trà lên bàn, đáp: “Được.” Đứng dậy đi lên giường.

Đi đến mép giường, vừa nhìn thấy hai chiếc chăn xếp chỉnh tề trên giường.

Yến Linh nhìn một hồi, cũng không nói gì.

Ninh Yến thấy hắn đã lên giường, âm thầm thở phào, thổi tắt đèn trên bàn, chỉ để lại một chiếc đèn lưu ly nhỏ trong góc, rồi mới không nhanh không chậm lên giường.

Giường ở điện phụ phía động không lớn bằng giường ở nhà.

Nàng chuẩn bị hai chiếc chăn, một mỏng một dày, nàng đã hỏi Vân Trác, Yến Linh không thích chăn dày, mà nàng lại sợ lạnh. Theo quy tắc, trượng phu nằm trong, nàng nằm bên ngoài, tiện hầu hạ ban đêm. Yến Linh cũng tự nhiên nằm phía trong.

Chắc là hắn mệt rồi, đã nhắm mắt nằm xuống, hô hấp đều đặn, cả người không nhìn ra bất kỳ điểm khác thường nào.

Ninh Yến dĩ nhiên cũng chỉ lo lắng nhiều, hạ màn xuống, lặng lẽ lên giường, nhẹ nhàng chui vào trong chăn.

Hai người đều tự đắp chăn, Yến Linh nằm thẳng, Ninh Yến nghiêng người đối lưng với hắn, giường không lớn, động tác nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến đối phương, Ninh Yến cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình, ngủ không dám động.

Trong bóng đêm, Yến Linh mở mắt ra.

Lần đầu nằm trên một chiếc giường cùng nữ nhân, còn trong không gian nhỏ hẹp như vậy, hô hấp của nàng có thể cảm nhận được từng chút một.

Không nhịn được liếc mắt về hướng nàng, cả người nàng chui trong chăn, giống như ngọn núi nhấp nhô.

Trên người nóng nực, liền đá chăn ra.

Ninh Yến không ngủ, ánh mắt sâu thẳm bình thản nhìn, nàng hơi lạnh.

Hành cung lạnh hơn kinh thành nhiều, kinh nghiệm của nàng không đủ, chỉ cầm chăn mà nhà bình thường dùng đến, không ngờ vẫn mỏng, nàng dĩ nhiên vẫn còn chăn, chỉ là lúc này nàng không dám đi lấy, sợ làm Yến Linh tỉnh.

Cho đến nửa đêm sau, mới mơ màng ngủ đi.

Đêm nay, phu thê hai người chẳng nói chữ nào, cùng giường dị mộng mà trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Yến Linh như thường tỉnh dậy, chống giường ngồi dậy, khiến Ninh Yến tỉnh giấc, nàng xoay người, ánh mắt mơ màng sững sờ nhìn Yến Linh, đối diện với tầm mắt bình thản sâu thẳm của Yến Linh liền giật mình một cái.

“Thế tử gia, chàng tỉnh rồi à.”

Trở mình ngồi dậy từ trong chăn, cổ trung y tuột xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, cùng với cái yếm đỏ thoáng ẩn thoáng hiện.

Ánh mắt Yến Linh gần như di chuyển ngay tức khắc.

Cảm nhận được da thịt lành lạnh, Ninh Yến theo bản năng khép y phục lại, gò má hơi đỏ, làm sao dám nhìn hắn nữa, vội vàng vén mành lấy ngoại sam trên giá khoác lên, xoay người, Yến Linh đã xuống giường, đi thẳng tới phòng tắm.

Nhân lúc hắn đi rửa mặt, Ninh Yến nhanh chóng mặc y phục lại, vội vàng búi tóc lên, đi vào theo.

Đợi hắn tẩy rửa xong, thì hầu hạ hắn mặc đồ.

“Thế tử gia, nghe nói hôm nay có thi kỵ xạ, chàng muốn mặc võ phục sao?”

Yến Linh lắc đầu: “Ta không tham gia.” Nhưng cuộc thi săn bắn này đối với hắn mà nói giống như trò trẻ con, từ lúc nhỏ lỡ tay không cần thận làm người khác bị thương, mũi nhọn của hắn không chỉ vào người của mình nữa.

Lau sạch nước trên mặt, nhìn bàn dài: “Mặc thường phục.”

Ninh Yến thuận tay lấy một bộ cẩm bào thêu hoa văn trúc màu xanh ngọc.

Yến Linh nhíu mày, nhẹ nhàng ngăn cản: “Đổi màu đậm đi.” Trên bàn dài còn chiếc áo bào màu đậm và màu nguyệt sắc, Ninh Yến chỉ đành đổi chiếc đen đậm.

Yến Linh lại nhìn áo bào màu xanh ngọc và màu nguyệt sắc, hắn quen mặc y phục màu đậm, y phục Ninh Yến làm cho hắn một nửa là theo màu hắn thích, nửa còn lại là màu nhạt, chẳng lẽ nàng thích hắn mặc màu nhạt?

Bình thường hắn không thích nhất là những con cháu ngũ lăng ăn mặc lòe loẹt, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc chính, rêu rao khắp nơi lừa gạt cô nương.