Hôm sau Ninh Yến sắp xếp ổn thỏa việc ở nhà bếp, rồi thỉnh an Từ thị, sau đó về Ninh phủ.
Giờ Tỵ một khắc đến Ninh phủ, ngoài cửa còn có một chiếc xe trong cung, xem ra trưởng tỷ Ninh Tuyên cũng về rồi.
Ma ma ở cửa khách khí hơn lần trước không ít, Ninh Yến liền biết đúng thật là có việc cầu xin.
Ma ma đón nàng vào chính phòng của lão thái thái, nữ quyến Ninh gia quả nhiên đều ở đây.
Ninh gia tổng cộng có bốn vị cô nương, ba vị thiếu gia, trong các cô nương ngoại trừ Ninh Tuyên và Ninh Yến đã xuất giá, còn có nhị tiểu thư Ninh Tuyết và tứ tiểu thư Ninh Khê là khuê nữ, Ninh Tuyết là thứ nữ của nhị phòng, Ninh Khê chính là thứ muội của Ninh Yến, con gái ruột của Liên di nương, mặc dù Ninh Khê là thứ nữ, nhưng lại được phụ thân thương yêu, sống giống như đại tiểu thư đích nữ của tam phòng, bình thường phô trương còn hơn Ninh Yến.
Ninh Yến hành lễ với trưởng bối, lão thái thái tỏ ý nàng ngồi đối diện Ninh Tuyên, hỏi chuyện của nàng ở phủ quốc công, được biết Ninh Yến đã bắt đầu quản gia, lão thái thái cuối cùng cũng hòa hoãn.
“Đúng rồi, nghe nói thế tử đến bày bố phòng vệ ở hành cung Tây Sơn rồi?”
Ninh Yến không biết tại sao bà ta lại nghe ngóng được những chuyện này, bình tĩnh gật đầu: “Không sai.”
Lão thái thái nghiêng người rồi nói tiếp: “Ý chỉ săn thu của bệ hạ đến rồi, phủ đệ của quan tứ phẩm có thể đi theo, mỗi phủ được hai người, đại bá con là Công Bộ thị lang tam phẩm, đăng ký cho hai ca ca của con. Chỉ là con cũng biết, Tuyết Nhi và Khê Nhi cũng đến lúc nghị thân rồi, săn thu lần này là cơ hội, ý của trưởng bối bọn ta là muốn xin con giúp cho thêm hai người nữa, thêm tên của nhị tỷ và tứ muội con vào.”
Ninh Yến nghe xong, sững sờ một chút: “Con?” Nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười: “Tổ mẫu, tại sao người lại cảm thấy con có năng lực này? Bản thân con có được đi hay không còn khó nói.”
Nàng không muốn góp phần vô cuộc vui này.
Ninh Tuyên đối diện phẩy khăn trong tay, nhìn nàng, mồm miệng sắc bén.
“Được rồi, Yến Linh phụ trách bày bố phòng vệ, hoàng đế có thể không cho muội đi sao? Yến quốc công phủ các người muốn đi mấy người mà chẳng được.”
Ninh Yến nhìn thẳng nàng ta nói: “So với thế tử phu nhân bé nhỏ không đáng kể ta đây, tam vương phi là trưởng tỷ đây càng tôn quý hơn, tỷ đến chỗ đế hậu nói một câu là được, cần gì phải làm khó ta?”
Ninh Tuyên bị những lời này của nàng làm nghẹn họng, sắc mặt không được tự nhiên nói: “Trước kia ta dĩ nhiên có thể, chỉ là năm ngoái săn thu xảy ra một sự cố, bị tóm được mấy đôi dã uyên ương, hoàng hậu nương nương nói, năm nay ai cũng không được nhận ân tình, bọn ta muốn xin ân điển đều bị từ chối.”
Nói tới nói lui, vẫn nằm ở việc tam hoàng tử không có thực quyền.
Có một khoảnh khắc, nàng ta hối hận vì đã gả cho tam hoàng tử, ban đầu sao lại bị lời ngon tiếng ngọt của hắn ta dụ dỗ, đành lòng vứt lại miếng bánh thơm như Yến Linh.
Nhất định là não bị úng nước.
Ninh Yến xua tay nói: “Trưởng tỷ không thể xin ân tình từ chỗ hoàng hậu, thì ta càng không thể.”
Ninh Tuyên lại lần nữa bị nghẹn họng, tức đến nỗi quay mặt ra chỗ khác.
Lão thái thái tiếp lời: “Con thì khác, trưởng tỷ con là con dâu của đế hậu, phải tuân thủ quy tắc, con là thê tử của Yến thế tử, Yến thế tử lại phụ trách phòng vệ, danh sách săn thu cũng phải qua tay ngài ấy, nếu như con muốn sắp xếp hai người vào chắc hẳn không khó.”
Ninh Yến cười khổ nói: “Tổ mẫu, không phải tôn nữ không chịu giúp đỡ, không giấu gì người, con gả cho thế tử lâu như vậy, chưa từng vào thư phòng của chàng, bình thường ngay cả hành tung con cũng không biết, đừng nói đến hỏi chuyện trong triều. Vả lại, chuyện này thế tử nói là được sao?”
Sắc mặt lão thái thái hơi khó coi.
Nhị phu nhân đối diện không nhịn nổi nữa, chua ngoa nói.
“Nói tới nói lui, chính là không muốn giúp đỡ thôi.”
Ninh Yến lạnh lùng nhìn nhị bá mẫu, chậm rãi đưa ly trà đến bên miệng, nhẹ nhàng chậm rãi mấp một ngụm, phun ra một chữ: “Đúng.....”
Trong phòng lập tức cực kỳ yên tĩnh.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Ninh Yến.
Sau một hồi yên lặng kỳ lạ, nhị phu nhân bật dậy, chỉ nàng mắng: “Con nha đầu không có lương tâm này, nếu không phải Ninh gia và Yến gia có qua lại, ngươi làm gì có tư cách đến Yến gia, càng không thể gả cho Yến Linh, đây là vinh quang mà Ninh gia cho ngươi, ngươi nhất định phải phụng dưỡng gia tộc, còn chưa để ngươi ra sức vì gia tộc đâu, chỉ là hai người mà thôi, xem ngươi huênh hoang chưa kìa.”
Mặc dù Ninh Tuyết là thứ nữ, nhưng từ nhỏ đã được nuôi bên gối của nhị phu nhân, nhị phu nhân nuôi nàng ta bao nhiêu năm, chính là muốn dùng thứ nữ này đi lôi kéo quan lại trong triều.
Ban đầu Ninh Tuyên gả cho tam hoàng tử, nhị phu nhân cố gắng tiến cử Ninh Tuyết, nhưng Yến quốc công lại nói “chỉ cần đích nữ”, chuyện tốt này mới rơi xuống đầu Ninh Yến.
Vẻ mặt Ninh Yến không hề dao động, cầm tách trà nói: “Nếu đã như vậy, nhị bá mẫu đến Yến gia bảo Yến gia hưu ta, cưới nhị tỷ là được.”
Nhị phu nhân suýt nữa sặc chết.
Lão thái thái lạnh lùng nhìn thê tử lão nhị đang gào thét, ép bà ta im miệng, tầm mắt lần nữa lại trở về người Ninh Yến, giọng điệu toát ra một chút khoan dung: “Yến Nhi, ta biết con không thích Ninh gia, chỉ là trên người con vẫn chảy huyết mạch Ninh gia, bất luận trong lòng con nghĩ thế nào, đi ra ngoài mọi người đều sẽ gọi con là Ninh tam cô nương.”
“Con có biết điều này nghĩa là gì không? Có nghĩa là bất luận Ninh gia hưng suy đều có liên quan đến vui buồn của con, lúc con còn ở Ninh gia có thể không để tâm, gả cho tiểu môn tiểu hộ cũng có thể không cần để ý, nhưng con gả cho Yến gia, Yến gia là đại tộc trọng dòng dõi trọng quy tắc, con không cần nhà mẹ, người đời sẽ nói con thế nào? Dĩ nhiên con có thể nói là con không để ý, Ninh Yến con ngoài mặt mềm nhưng lòng thì lạnh, không để ý những tin đồn đó, nhưng tương lai con của con thì sao? Bọn họ có thể chấp nhận không? Mục đích mà Yến quốc công kết mối hôn sự này nằm ở đâu con quên rồi sao?”
“Con ở Yến gia vẫn chưa đứng vững đâu, đừng đắc tội nhà mẹ hoàn toàn.”
Ngón tay Ninh Yến bấu chặt vào tách trà, nghiêng đầu híp mắt nhìn lão thái thái, trong đôi mắt đen láy bình tĩnh không có chút dao động, ngược lại có một chút chắc chắn.
Đúng là gừng càng già càng cay.
Ninh Yến nhẹ nhàng cong môi.
“Tổ mẫu vẫn như vậy, cho dù cầu xin người khác cũng chưa từng cúi đầu.”
Vẻ mặt lão thái thái không hề thay đổi, chỉ là giọng điệu hòa hoãn hơn.
“Đại bá con nói rồi, danh sách đi theo cuối cùng sẽ giao cho Yến Linh, con thay tỷ muội nhà mẹ chiếm hai vị trí, dễ như trở bàn tay, chuyện này giao cho con đó, Ninh gia sẽ nhớ ơn con.”
Ninh Yến há có thể để người ta bắt bí, nhẹ nhàng nói: “Tổ mẫu, Yến Linh không hề thích con, chàng lại là người không thích việc tư xen vào việc công, con không chắc sẽ thuyết phục được chàng, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức.”
Lão thái thái nhìn nàng thật sâu, không nói gì nữa.
Sau buổi trưa, Ninh Yến không muốn ở lại thêm tí nào, rất nhanh đã về Yến gia.
Trên đường, Như Sương tức phì phì hỏi nàng.
“Cô nương, người thật sự giúp nhị tiểu thư và tứ tiểu thư xin thiệp mời sao? Nhị tiểu thư cũng thôi, tính tình khúm núm, bình thường cũng không đắc tội người, còn tứ tiểu thư là do Liên di nương sinh, quen ức hϊếp người, lẽ nào người còn giúp nàng ta lấy thiệp mời sao?”
Ninh Yến nhẹ nhàng cười lạnh: “Dĩ nhiên sẽ không. Những lời đó của lão thái thái có thể làm lay động ta duy trì sự hòa bình ngoài mặt với Ninh gia, nhưng không thuyết phục được ta bán mạng cho Ninh gia.......”
Nàng nhẹ nhàng sờ cục đá tùy tiện nhặt được: “Ngươi nói nếu như ta chỉ xin được một vị trí, Ninh gia chẳng phải sẽ có kịch hay sao?”
Như Sương nghe vậy sáng mắt lên: “Đúng vậy, nhị phu nhân nhất định sẽ tranh thủ cho nhị tiểu thư, còn tứ tiểu thư cũng chắc chắn sẽ đến chỗ lão thái thái ầm ĩ, đến lúc đó nhất định sẽ rất ầm ĩ, chiêu kế ly gián này của cô nương thật tuyệt!”
Về đến Yến phủ, quả nhiên đều đang nhắc chuyện săn thu, Từ thị dặn dò phòng may vá làm y phục cưỡi ngựa săn bắn mới cho mấy chủ tử trẻ tuổi, hỏi Ninh Yến thích màu sắc gì, nói trước với tú nương.
“Con vẫn còn hai bộ y phục cũ, mặc cũng vừa vặn.”
Từ thị giận nàng: “Vậy cũng không được, phụ thân con nói rồi, săn thu lần này do Linh Nhi phụ trách, con nhất định phải giúp nó chủ trì cục diện, sao có thể mặc y phục cũ.” Bà lớn tiếng gọi ra bên ngoài: “Người đâu, gọi tú nương đến lấy số đo cho thế tử phu nhân.”
Ninh Yến chỉ đành nghe theo lời bà.
Ninh Yến vừa xử lý chuyện nhà bếp ổn thỏa, muốn nghỉ ngơi hai hôm, trong cung lại phái người đến giục, nói là săn thu sắp đến, công chúa muốn thể hiện bản lĩnh, cứ đòi Ninh Yến vào cung với nàng, Ninh Yến xin nghỉ với lão phu nhân Từ thị, vào cung luyện với Thuần An công chúa, đột nhiên nhớ đến chuyện danh sách, nghĩ thay vì đi thăm dò cẩn thận Yến Linh, chi bằng xin ân điển Thuần An công chúa, khoảng thời gian này tiếp xúc, Thuần An công chúa cũng có tính cách thẳng thắn, ở bên cạnh nàng thoải mái hơn Yến Linh nhiều, nên đã đề nghị.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Thuần An công chúa đồng ý ngay: “Một tấm thiệp mời đủ không?”
Ninh Yến thở phào: “Đủ rồi đủ rồi.”
“Được rồi, đợi lát nữa ta sẽ làm một tấm thiệp cho.” Thuần An côgn chúa nằm trên ghế mây thoải mái đắp mặt nạ.
Ninh Yến ngồi bên cạnh như trút được gánh nặng: “Tạ điện hạ ân điển.”
Thuần An công chúa nheo mắt, ghét bỏ nói: “Hai chúng ta có giao tình gì, sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với ta, bổn công chúa chống lưng cho cô.”
Ninh Yến nghe vậy đột nhiên sững sờ.
Đợi này lần đầu có người nói với nàng là “ta chống lưng cho cô”.
Ánh chiều tà chiếu rọi đôi mắt nàng, toát ra ánh sáng dịu dàng, hốc mắt nàng hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Được........”
Chạng vạng tối Ninh Yến về đến nhà, Vân Trác mệt mỏi trở về, nói là Yến Linh đã hồi kinh, bảo Ninh Yến chuẩn bị cơm tối.
Ninh Yến để đầu bếp mới đến làm mấy món ngon rồi ở gian thứ phía Tây đợi hắn.
Lúc đèn đuốc mới lên, Yến Linh mặc áo choàng mang theo sương lạnh trở về.
Thấy Ninh Yến mặt mày dịu dàng đợi ở dưới hành lang, y phục màu trắng khoác thêm ánh đèn, xinh đẹp vô cùng, biểu cảm hơi thay đổi.
“Để nàng đợi lâu rồi.”
Ninh Yến ngại ngùng cười, theo hắn vào trong, lại đích thân cởϊ áσ choàng cho hắn, gác lên giá móc đồ, dẫn hắn vào gian thứ: “Chàng đi đường vất vả rồi, mau dùng bữa đi.”
Yến Linh bình thường không để ý ẩm thực, chỉ là khẩu vị thức ăn ngon hơn lúc trước rất nhiều, hình như cũng đã nếm thử ở đâu rồi, nên bị thu hút sự chú ý: “Đổi đầu bếp rồi à?”
Ninh Yến mím môi cười: “Còn tưởng rằng chàng không phát hiện ra, mấy ngày trước ta chưởng quản nhà bếp, có người không nghe lời, ta liền đổi hai người.”
Yến Linh bất ngờ nhìn nàng, không ngờ Ninh Yến cũng có tác phong dứt khoát nhanh gọn, rất hợp với tính cách hắn.
“Rất tốt.”
Sau khi ăn cơm xong, lúc uống trà, có một ma ma từ bên ngoài vào, nói là công chúa phái người tặng đồ cho nàng, Ninh Yến liền biết đã thành công, mặt mày thoáng hiện lên sự vui vẻ, không uống trà nữa đứng dậy.
“Thế tử gia chờ một chút, ta đi rồi về.”
Yến Linh vừa nghe thấy là Thuần An công chúa thì nhíu mày, sau đó thấy Ninh Yến ôm một cái hộp đi vào, sắc mặt càng kỳ lạ hơn, chỉ thấy tiểu thê tử quay lưng lại mở hộp ra, hình như cầm ra một thứ gì đó, vóc dáng Yến Linh cao, từ phía sau nhìn thấy một tấm thiệp mời, trong lòng càng thấy kỳ lạ.
Ninh Yến nhìn qua là thiệp mời săn thu, liền yên tâm, đóng hộp lại quay người sang với Yến Linh.
Yến Linh dựa lưng vào ghế bành, cầm ly trà, nhíu mày nhìn nàng.
“Đó là cái gì?”
Bình thường hắn sẽ không hỏi chuyện riêng của Ninh Yến, chỉ là nàng bỏ qua người trượng phu là hắn, lại đi cầu xin công chúa, trong lòng Yến Linh hơi khó chịu, danh sách đi theo săn thu bây giờ đang chất trên bàn làm việc của hắn, chỉ đợi hắn xem qua sẽ trình lên hoàng đế, cho dù đã nộp cho hoàng đế, quay về hắn muốn thêm người cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
Ninh Yến lại không tìm hắn.
Ninh Yến không phát giác ra sự khó chịu của hắn, cười nói: “Mấy ngày nay chàng không ở đây, tổ mẫu bảo ta giúp kiếm vị trí đi săn thu, vừa vặn công chúa triệu ta vào cung, ta thuận miệng nhắc tới, công chúa liền thưởng cho ta.”
Bởi vì hắn không ở đây, mới tìm người khác.
Sắc mặt Yến Linh dễ chịu hơn, chỉ là: “Từ khi nào mà nàng với Thuần An công chúa lại hòa hợp vậy?” Hắn không thích Thuần An công chúa, Thuần An công chúa ồn ào, kiêu ngạo, thô lỗ không nói lý lẽ, mỗi một chuyện đều chạm đến giới hạn của Yến Linh, hắn không hy vọng thê tử bị người khác dạy hư.
Vẻ mặt Ninh Yến trở nên hơi sâu xa, tâm trạng phức tạp cười nói: “Lần đầu tiên vào cung, công chúa điện hạ làm khó ta, bị ta lừa gạt qua ải, xem như là.... không đánh không quen biết.”
Yến Linh sững sờ, thì ra là họa hắn đem tới cho nàng.
Khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên nét ngượng ngùng, một hồi sau mới hắng giọng nói: “Xin lỗi, liên lụy nàng rồi......”
Ninh Yến đan tay lại, lặng lẽ cười.
Yến Linh vẫn không yên tâm lắm.
“Thuần An công chúa tính tình hay thay đổi, hỉ nộ vô thường, nếu nàng ta lại ức hϊếp nàng, nhất định phải nói cho ta.”
Ninh Yến hồi tưởng lại Thuần An công chúa muốn chống lưng cho nàng, muốn tìm Yến Linh tính sổ, chỉ cảm thấy thú vị, lời của hai người nàng đều không để trong lòng: “Ta biết rồi.”
Săn thu sắp đến, Yến Linh còn một đống chuyện phải làm, bảo nàng nghỉ ngơi sớm rồi rời đi.
Ninh Yến nhớ lại lần trước nàng cố ý chuẩn bị, nhưng Yến Linh lại không đến, đêm nay sớm đã nghỉ ngơi, đợi Yến Linh bận đến nửa đêm, cân nhắc mãi mới quyết định đến cửa Minh Hi đường thì thấy trong viện tối đen, trong phòng còn chẳng để lại một ngọn đèn, trong lòng không biết có cảm xúc gì, chỉ đành quay đầu về thư phòng.
Vân Trác thấy hắn đi rồi quay lại, không nhịn được cười, gần đây hắn ta bị Trần quản gia xách tai dặn dò, cũng có chút tiến bộ, vì vậy khuyên bảo nói.
“Gia, đã giờ Tý rồi, phu nhân nhất định tưởng rằng ngài nghỉ ngơi ở thư phòng, hay là, lần sau ngài truyền lời cho phu nhân, bảo phu nhân đợi ngài?”
Yến Linh ngẫm nghĩ, cũng nên như vậy, chỉ là sắp phải xuất phát đến hành cung, hắn sớm đi tối về, hà cớ gì phải liên lụy Ninh Yến cùng chịu khổ, cũng không vội nhất thời, dứt khoát bỏ đi.
Ngày mười hai tháng mười, bầu trời xanh thẳm không có mây, xa giá đế vương dẫn theo bách quan đi từ ngọ môn, qua đường phố Chính Dương môn, một đường ra khỏi Vĩnh Định môn, đến Tây Sơn.
Trước một ngày, Ninh Yến phái người đưa tấm thiệp mời trống rỗng đó đến Ninh phủ, hôm nay Như Sương nghe ngóng được tin tức, trên đường đi nói với nàng.
“Cô nương không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nhị phu nhân đánh nhau với mẫu nữ Liên di nương, trâm cài của nhị phu nhân bị tứ tiểu thư tháo xuống hết, liền ở trước mặt lão thái thái khóc lớn, nói là người khác ức hϊếp mẫu nữ bọn họ cô nhi quả phụ, tức đến nỗi ngất đi luôn, lão thái thái bị ầm ĩ không còn cách nào, mời lão gia của chúng ta đến xử lý, lão gia chỉ đành đưa thiệp cho nhị tiểu thư, mới yên ổn với nhị phu nhân.”
“Nhị phu nhân có được thiệp mời, quay lưng vui vẻ về nhị phòng, mẫu nữ Liên di nương nghe ngóng một phen mới biết mới đầu nhị phu nhân giả vờ, tức đến hộc máu, ở trong phòng vừa đập đồ vừa khóc lóc, mặc dù bình thường lão gia dung túng mẫu nữ Liên di nương, nhưng cũng biết không liên quan đến người, trong đêm vứt bỏ mẫu nữ Liên di nương đến phòng Chu di nương.......”
Ninh Yến nghe những chuyện này, vẻ mặt không hề dao động.
Như Sương bớt giận nói: “Loại người dối trá như mẫu nữ Liên di nương đáng bị người đàn bà đanh đá như nhị phu nhân trị.”
Ninh Yến ném trâm hoa trong tay: “Bỏ đi, không nhắc đến những người mất hứng này nữa.” Vén mành thấy Vân Trác cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh, hỏi: “Đến đâu rồi? Còn bao lâu nữa mới đến hành cung?”
Ngồi xe ngựa lâu quá, toàn thân ê ẩm.
Vân Trác cười nói: “Phu nhân, còn chưa được nửa đường, sợ là đến chạng vạng tối mới có thể đến được hành cung.”
Một đường xóc nảy trăn trở, khó khăn lắm vào lúc mặt trời xuống núi cũng đến được hành cung Tây Sơn.
Yến Linh đến sớm hơn một ngày, sắp xếp ổn thỏa trước, đón hoàng đế đến điện Càn Khôn chính giữa hành cung, quan viên nữ quyến còn lại đều được thị vệ và nội thị dẫn dắt đến các cung điện nghỉ ngơi, địa vị Yến gia tôn quý, vị trí phân viện cực tốt, chỉ là người của Yến gia lần này không ít, ngoại trừ phu phụ Yến quốc công, lớp trẻ đều đến, đây là cung điện hoàng gia, theo quy tắc chủ điện để trống, Yến Linh và Ninh Yến được phân đến điện phụ phía đông, sương phòng phía sau điện phụ phía đông cũng phân cho người khác, Ninh Yến dẫn hạ nhân di chuyển rương hòm vào điện phụ phía đông, quay đầu liền phát hiện một chuyện.
Chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường, đêm nay sợ là chạy không thoát.