Công Phủ Trưởng Tức

Chương 13: Chương 13

Ninh Yến vừa có cái suy nghĩ này thì đã có chút ngồi không yên, vội vàng gọi Vinh ma ma đến, bảo bà chuẩn bị nước nóng và y phục trước, Vinh ma ma cười đồng ý, lại nói.

“Nếu người không chắc chắn thì có thể phái Như Sương đi đưa thức ăn làm cớ, đến thư phòng thăm dò ý của thế tử.”

Ninh Yến lắc đầu, nàng không làm được.

Chuyện tình cảm, ai càng tiến về phía trước thì càng bị động.

Hôm nay Yến Linh công vụ không nhiều, có lẽ nửa canh giờ đã sắp xếp xong, hắn gác bút thuận miệng hỏi Vân Trác: “Giờ gì rồi?”

Vân Trác liếc chậu đồng trong góc: “Giờ Hợi hai khắc.”

Bình thường Yến Linh sẽ không cố ý hỏi thời gian, hôm nay sao vậy, lại nhớ đến lời dặn dò của Trần quản gia, thăm dò hỏi: “Gia, ngài đến hậu viện nghỉ ngơi, hay là.......”

Tối qua đã mở đầu rồi, tối nay không đi không hay lắm.

Yến Linh ngước mặt lên, nhìn hắn ta, những lời sau đó Vân Trác không dám nói tiếp, hắn ta trước giờ nhát gan, không mạnh miệng như ca ca hắn ta.

Yến Linh nhớ tới đêm qua Ninh Yên không ngủ chung giường với hắn, dĩ nhiên không tiện mặt dày qua đó.

Đương nhiên, nếu như Ninh Yến mời, thì đó là chuyện khác.

Ban nãy lúc tách ra, hắn cố ý ám thị rồi, có lẽ nàng sẽ phái người đến nói một tiếng.

Phu thê hai người đều ở trong viện đợi.

Đợi cả hai chủ động.

Đêm nay dĩ nhiên cũng trôi qua như vậy.

Hôm sau lúc Yến Linh hạ triều, cùng rất nhiều đồng liêu ra Phụng Thiên điện, một đường đi đến nha môn, bỗng dưng nghe thấy mấy vị quan văn trước mặt oán giận.

“Hôm nay Dương đại nhân tinh thần không ổn, chẳng lẽ là bệnh rồi?”

“Làm gì có? Hôm qua uống say rồi, bị phu nhân nhà ta đuổi đến thư phòng ngủ, chăn không đủ dày, bị lạnh một đêm.”

Quan viên áo bào xanh đó nghe vậy đồng cảm: “Chậc, phu nhân nhà ta cũng như vậy, hễ ta uống tí rượu, nàng một đạp đá ta xuống giường, chậc chậc quen chiều hư các nàng rồi.”

Yến Linh đột nhiên lĩnh ngộ, chẳng lẽ đêm trước là vì hắn say rượu, trong lòng không vui?

So với thê tử người khác, Ninh Yến không chỉ dịu dàng chăm sóc hắn, còn nhường giường cho hắn, còn mình lại rúc trên giường la hán ngủ, cũng không biết có lạnh không.

Sự không vui trong lòng liền bị xấu hổ thay thế.

Vốn muốn quay về sẽ xin lỗi nàng, nhưng hoàng đế hạ thánh chỉ, bảo hắn đến hành cung Tây Sơn trước, lần này trước khi rời kinh, hắn phái thị vệ về phủ thông báo một tiếng, cố ý nói một tiếng cho Ninh Yến biết.

Ninh Yến phát hiện con người Yến Linh một khi đã hứa cái gì thì nhất định sẽ làm được, Yến Linh báo với nàng đầu tiên, nàng lập tức chuẩn bị hành lý, đích thân đưa đến cửa, dặn dò từng thứ cho Vân Trác.

Vân Trác ôm hành lý nặng nề tụ hội với Yến Linh ở cửa cung, cảm khái nói.

“Thế tử gia, phu nhân thật tỉ mỉ, ngay cả dược hương phòng côn trùng cũng chuẩn bị, còn dạy tiểu nhân sử dụng thế nào, thuốc té bị thương cũng cho mấy bình, các loại y phục đều chuẩn bị mấy bộ, chu đáo hơn tiểu nhân không biết bao nhiêu lần.”

Yến Linh nhìn hắn ta bằng ánh mắt “ngươi cũng xứng so sánh với nàng ấy à”, lên ngựa dẫn một đám người đi về phía hành cung Tây Sơn.

Ninh Yến lần đầu quản gia, vốn nên sớm đến sảnh nghị sự, lại bị chuyện Yến Linh rời kinh làm rối loạn, đến sau khi ăn trưa xong mới rảnh, đến phòng nghị sự, ánh nắng chói chang xen qua tán lá chiếu lên bậc thang, mặt đất phản xạ cái bóng, lại không thấy được mấy người.

Hai nha đầu lẻ tẻ và ma ma khó sai khiến ngồi dưới bậc thang, thấy nàng đến vội vàng hành lễ.

“Thỉnh an thiếu phu nhân.”

Nét mặt Ninh Yến hòa nhã: “Đi gọi quản sự nhà bếp đến đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

Sáng sớm hôm nay Như Sương đã thay Ninh Yến đến phòng thu chi lấy sổ sách hai năm gần đây của nhà bếp, Như Nguyệt dặn dò tiểu nha đầu dọn một chiếc bàn ra, Ninh Yến ngồi sau bàn lật xem sổ sách.

Sau một hồi, mấy ma ma không tình nguyện bước vào sảnh đường, thưa thớt đứng trong viện hành lễ với Ninh Yến, Ninh Yến cười với mọi người, cầm sổ sách bắt đầu hỏi.

“Ta vừa xem đại khái sổ sách, gạo và thịt của phủ quốc công chúng ta phần lớn đều dựa vào điền trang cung cấp, mỗi ngày đều mua sắm những gì? Chi phí đại khái thế nào?”

Nàng đóng sổ sách lại, ánh mắt dịu dàng nhìn những người trong viện.

Phía dưới là năm nô bộc già và mười thị nữ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều hơi lạnh lòng.

Đổi thành bình thường, bất kỳ một vị phu nhân nào đến, đầu tiên phải xem sổ sách, ai phụ trách chuyện gì tên là gì, thân phận có trong sạch không, nhận diện mặt mũi trước, thế tử phu nhân này sao vừa mở miệng đã hỏi khoản mục vậy, chẳng lẽ không hợp với nhị thiếu phu nhân, cố ý đến kiểm tra?

Càng quan trọng hơn là, người ta nhìn một cái đã bắt được trọng tâm, có thể thấy là cao thủ, không dễ qua loa.

Trong lòng mọi người lập tức sinh ra mấy suy nghĩ, ai cũng không dám tiến lên trả lời.

Ninh Yến cũng không vội, chậm rãi uống ngụm trà.

Các thê tử quản sự phía dưới không đứng nổi nữa, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, cuối cùng đẩy Cốc ma ma đứng đầu ra trả lời.

“Hồi thiếu phu nhân, không tính bên nhị phòng tam phòng, chỉ riêng trưởng phòng chúng ta, chủ tử cộng với hạ nhân mỗi ngày có lẽ có hai trăm người chi tiêu, gạo không cần mua, còn thịt thì đại khái có thể lấy từ điền trang, bình thường mua chủ yếu là rau củ quả, trứng và hải sản, mỗi ngày có lẽ cần mười lượng bạc.”

“Chỉ là người cũng biết đó, mười lượng bạc này chỉ là con số ước lượng, mỗi ngày chủ tử các phòng ít nhiều cũng chú trọng khẩu vị, có lúc trích từ tiền chung, có lúc tự chi, hoặc có khách ngoài định mức gia tăng, không thiếu lúc phải dùng thêm..... Một năm bình quân, mỗi ngày nhà bếp mua sắm sợ phải đến mười lăm lượng bạc.” Cốc ma ma cười xán lạn.

Ninh Yến âm thầm tính toán, mỗi ngày phải tốn mười lăm lượng, một tháng bốn trăm năm mươi lượng, một năm phải có năm ngàn bốn trăm lượng, là một mức chi tiêu không nhỏ.

“Ngày mai phải mua những món gì, danh sách có chưa?”

Một ma ma mặc bộ đồ màu nâu nhạt đưa một tờ danh sách lên: “Đây là danh sách nô tỳ soạn ra, mỗi ngày đều căn cứ theo phân lượng này dặn dò người mua sắm.”

Ninh Yến đảo mắt nhìn sơ, liền biết những loại và phân lượng này căn bản không cần mười lăm lượng.

Cái này cũng quá tham rồi, hơn một tháng nay, nàng cũng nghe nói phủ quốc công số vào chẳng bằng số ra, cứ tiếp tục như vậy, sổ sách công thiếu hụt, trái lại là túi tiền của những quản sự này căng bóng.

Nàng phải nghĩ cách khai trừ tệ nạn.

Quản sự cũng không biết cô nương non nớt như Ninh Yến có hiểu giá cả phố chợ không, thấy sắc mặt nàng không chút dao động, trong lòng nhất thời không nắm chắc.

Ninh Yến nghiên cứu rất kỹ phối hợp ẩm thực, thay đổi loại đồ ăn, điều chỉnh thực đơn, còn lại không thay đổi, ngày đầu tiên làm quen với người trong mọi chỗ ở nhà bếp, hiểu rõ quy trình, rồi về Minh Hi đường.

Sao biết được nàng còn chưa tìm những quản sự này gây phiền phức, phiền phức đã tìm đến cửa rồi.

Cốc ma ma nắm danh sách Ninh Yến sửa đổi, đau khổ đến tìm nàng.

“Thiếu phu nhân, nô tỳ lấy phê phiếu của người đến ngân khố đổi tiền, lúc đầu nhà bếp mua sắm hằng ngày cũng không cần lấy lệnh bài, chỉ là hôm nay người sửa danh sách, ngân khố nhìn nói cần lệnh bài, lệnh bài chỉ có một cái, ở trong tay nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân nhìn thấy danh sách thay đổi, nói là chi tiêu mười lượng bạc không đủ, theo danh sách của người phải thêm ngân lượng, nên báo với phòng tổng quản, quản sự của phòng tổng quản không chịu thêm tiền vượt mức, người xem xem, hay là chúng ta vẫn nên sửa về danh sách cũ đi?”

Ninh Yến nghe xong câu này thì tức đến bật cười, mười lượng bạc đủ rồi, làm gì cần thêm tiền vượt mức, đây là Tần thị cố ý ra oai với nàng.

Muốn quản gia, quá mức mềm mỏng là không được.

Từ thị chưởng quản phủ quốc công mười chín năm, quản sự trong ngoài đều là tâm phúc của bọn họ, Ninh Yến muốn không đắc tội người ta cũng khó.

Nếu đã chắc chắn phải đắc tội, thì cũng không cần mềm lòng.

Nàng mặt không biểu cảm nói: “Không cần thay đổi, ngươi chỉ cần đến ngân khố lấy mười lượng bạc, ta sẽ phái người đi mua sắm, ta không tin mười lượng bạc không mua được những món này.”

Cốc ma ma liền biến sắc.

Ninh Yến biết nội tình rồi.

“Cái này.... cái này........ thiếu phu nhân không hay lắm nhỉ......”

Ninh Yến cong môi: “Sao lại không hay? Vẫn là chi tiêu mười lượng bạc, lại có thể để quốc công gia và lão phu nhân, các đệ đệ đệ muội ăn thức ăn tốt hơn, chỗ nào không tốt?”

Không tiện cắt xén thì có.

Sắc mặt Cốc ma ma còn khó coi hơn khóc, ấp úng cầm danh sách đi, chán nản lặng lẽ đến viện Tần thị, nói hết mọi chuyện ra, Tần thị cũng tức không nhẹ.

“Còn tưởng nàng ta là cái gối thêu hoa, không ngờ quan mới nhậm chức đã thiêu một mồi lửa lớn. Ngươi làm thế này.......” Nàng ta lẩm bẩm mấy câu, Cốc ma ma làm theo lời căn dặn của nàng ta.

Chỉ lãnh mười lượng bạc, vẫn giao cho quản sự lo mua sắm đi mua, người đó vừa nhìn danh sách, nhíu mày: “Chuyện này sao mà được?”

Cốc ma ma cười khổ nói: “Đây là yêu cầu của thế tử phu nhân, ngươi cứ theo danh sách mà mua đi, nếu tiền không đủ, số lượng ít một chút là được. Nhưng mà số lượng sau này phải lưu lại....” Ý ngoài lời nói là lúc trước cắt khấu bao nhiêu tiền thì bây giờ vẫn vậy, ngân lượng còn lại, hiếu kính nhị thiếu phu nhân và quản sự phòng thu chi và khố phòng, còn lại thì vào túi hai người.

Quản sự một tay cầm ngân lượng, một tay cầm danh sách, sáng sớm hôm sau đưa rau củ tươi xanh và hải sản đến phòng bếp.

Quản sự nhà bếp nhìn số lượng, suýt nữa vứt cả nồi chảo.

“Chút thức ăn này sao đủ cho hai trăm người ăn.”

Tin tức rất nhanh đã truyền đến tai Ninh Yến, Ninh Yến sớm đã có dự đoán, trời vừa tờ mờ sáng đã dẫn Vinh ma ma đến phòng bếp lớn ở hậu viện, quản sự chỉ mười mấy sọt rau, tức giận nói.

“Chút thức ăn này căn bản không đủ cho hai trăm người ăn, không bột đố gột nên hồ, thiếu phu nhân xem mà làm đi.”

Vinh ma ma đứng bên cạnh Ninh Yến không hề biến sắc cười nói: “Ai nói không đủ hai trăm người ăn, sợ là ba trăm người còn đủ.”

Bình thường mười lượng bạc cắt xén một chút, mua thức ăn về, có vài quản sự lại ăn trộm một ít, đồ vật chung ai cũng muốn giấu diếm một tí.

Sắc mặt quản sự căng đỏ, nói với Ninh Yến: “Thiếu phu nhân, lão nô chưa từng thấy khả năng này, nếu người có thể tìm được người như vậy, thì gọi đến lo cơm nước hôm nay đi.”

Đây là vứt bỏ trách nhiệm không làm nữa, ép Ninh Yến cúi đầu.

Đúng lúc này, nha đầu nhị đẳng bên cạnh Yến Nguyệt ngáp một cái đi tới, hành lễ với Ninh Yến, nói với quản sự: “Đại tiểu thư tỉnh rồi, mau chuẩn bị cháo tổ yến đến, đúng rồi, hôm nay đại tiểu thư điểm mặt tơ vàng, cần thịt ngực gà, phải cắt nhỏ, đừng quên.”

Nói xong, nha đầu bỏ đi.

Không lâu sau, người bên cạnh Tần thị cũng đến ồn ào muốn cho tiểu công tử uống sữa dê.

Cộng thêm tam thiếu gia muốn thủy tinh há cảo.........

Đúng là một cục diện rối rắm.

Mọi người đều nhìn Ninh yến, đợi xem kịch hay.

Lúc này Như Sương đi tới, đưa giấy thanh toán mua sắm chỗ người mua cho Ninh Yến, Ninh Yến không xem, chỉ cất vào túi, vẫn nói chuyện bình thường với quản sự.

“Nếu đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Vinh ma ma, đi sắp xếp người phụ trách thức ăn hôm nay.”

Nàng ở phủ quốc công không có thân tín, nhưng không có nghĩa là nàng không có người ở ngoài, người khác tìm không được, nhưng nhà bếp thì nàng có, đây cũng là lý do tại sao Ninh Yến chọn tiếp nhận nhà bếp đầu tiên.

Vinh ma ma bình tĩnh bước ra.

Quản sự đứng đầu hừ lạnh, quay mặt ra chỗ khác, bà ta ở phủ này hơn mười năm, phủ quốc công không có đầu bếp nào được việc hơn bà ta, không tin Ninh Yến làm gì được bà ta.

Ninh Yến cười híp mắt hỏi những đầu bếp còn lại: “Còn ai vứt bỏ trách nhiệm không làm nữa, bây giờ đứng ra, nếu không đợi lát nữa ta làm không được việc thì ta cũng không bao biện cho các ngươi đâu.”

Quản sự đứng đầu liều mạng ra hiệu với mấy đầu bếp đó, mọi người rụt cổ, âm thầm trao đổi suy nghĩ, sau một hồi cân nhắc, vài đầu bếp đứng ra, tỏ ý chuyện này không thể làm.

Phòng bếp vốn không phải một bè một lũ, dĩ nhiên cũng có người bình thường bị xa lánh, cũng có người gió chiều nào theo chiều nấy, nhân cơ hội đầu nhập Ninh Yến, hoặc là đầu óc tỉnh táo, nghĩ Yến Linh là người quản lý quốc công phủ trong tương lai, cái nhà này sớm muộn gì Ninh Yến cũng làm chủ, không dám cắt đứt việc làm của cả nhà, vui vẻ thể hiện lòng trung thành.

Hơn mười vị trù nương còn lại năm người có thể làm việc.

“Nếu đã như vậy, năm người các ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho các vị chủ tử.”

“Vâng.”

Mọi người bắt đầu bận bịu, chỉ năm trù nương kia trợn mắt nhìn.

Nhưng mà bọn họ đều nắm rất vững, một là quản sự của nhà bếp còn đứng bên phía bọn họ, hai là có bản lĩnh Ninh Yến thật sự không để bọn họ làm rồi, thì mọi người dứt khoát kiếm nơi nào nghỉ ngơi, xem Ninh Yến có bản lĩnh gì.

Ninh Yến ngồi trong phòng làm việc trước nhà bếp uống trà, những đầu bếp đầu nhập cho Ninh Yến rất có nhãn lực, rất nhanh đã bưng đến cho nàng một chén cháo tổ yến, để nàng ăn lúc còn nóng.

Quay về nhà bếp, vừa cắt rau, vừa nói với người có giao hảo: “Ta nói Thân ma ma cũng thật không biết trời cao đất dày, cũng không xem thử bây giờ trong phủ ai làm chủ, nhị thiếu phu nhân có uy phong thế nào cũng kém một bậc, đừng nói nhị thiếu phu nhân, cho dù là lão phu nhân thì có thể làm gì được đại thiếu phu nhân? Nghe nói đêm qua nhị thiếu phu nhân muốn đẩy chuyện bên Tây phủ cho đại thiếu phu nhân, ngươi đoán xem thế nào, thế tử gia suýt nữa làm vỡ ly, quốc ca gia nhìn thấy mà lại chẳng nói gì.”

Ma ma kia bĩu môi tiếp lời: “Thân ma ma cũng hết cách rồi, bà ta lên thuyền tặc của nhị thiếu phu nhân rồi, muốn xuống thuyền cũng không được, ai bảo bà ta vét nhiều lợi ích như vậy, điểm yếu nằm trong tay nhị thiếu phu nhân rồi.”

“Nhưng mà, hôm nay cũng không thể chỉ có năm người chúng ta làm việc.”

Năm người bỏ trách nhiệm là đầu bếp chính, mấy người còn lại không gánh hết được.

Ma ma đổ mồ hôi thay Ninh Yến.

Ninh Yến bên này vừa ăn xong một bát cháo tổ yến, Vinh ma ma đã dẫn bốn đầu bếp đến, bốn người này hai già hai trẻ, khí độ bất phàm, vừa vào nhà bếp, từ tay Vinh ma ma nhận lấy thực đơn hôm nay, không nói hai lời đã bắt đầu làm việc, gần như không có nửa câu phí lời.

Hạ nhân khắp viện nhìn mà trợn mắt há mồm.

Thân ma ma đứng đầu nghe tin, lặng lẽ nhô đầu ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn thấy bên trong khói lửa ngút trời, lập tức giật mình.

Lợi hại thế cơ à.

Nhưng ma ma này đều có máu mặt, hoặc là thân thích của phòng tổng quản, hoặc là tỳ nữ của các phu nhân thái thái các nhà, quan hệ bám váy của các quản sự trong phủ phức tạp, rắc rối đan xen. Lúc này đều đi tìm chỗ dựa xin ý kiến hết rồi.

Giờ cơm trưa, Ninh Yến đích thân dẫn hạ nhân nhà bếp mang từng mâm món ăn quý và lạ đến Dung Sơn đường, ngoại trừ Yến Linh và Yến quốc công, các chủ tử trong phủ đều ở đây, Từ thị sinh ba người con đều không động đũa, Ninh Yến giả vờ không nhìn thấy, đích thân gắp thức ăn cho Từ thị.

“Mẫu thân nếm thử, đây là bánh bột tơ hồng, dùng mắm tôm chín nhào bột, đây là món thịt mắm, móng heo lấy xương để lại da, cắt thành miếng nhỏ, thêm.....” Ninh Yến chậm rãi giới thiệu từng món, Từ thị dĩ nhiên sẽ không không nể mặt nàng, mỗi một món đều nếm thử mấy miếng, đều nói rất ngon.

Đám người Yến Nguyệt đều biết tính mẫu thân, chỉ nghĩ bà khách khí, chỉ có tứ thiếu gia Yến Quân thì khác, y ngồi ở cuối bàn thuận tay gắp một miếng đậu phụ đông pha, mới ăn một miếng thì mở to mắt lên.

“Cái này cũng ngon quá rồi đó! Đại tẩu, có phải đổi đầu bếp rồi không? Đầu bếp này tay nghề tốt thật, ta chưa từng ăn đậu phụ nào ngon như vậy.”

Yến Quân thấy mọi người bất động, dứt khoát múc đĩa đậu phụ đông pha đó vào chén mình: “Mọi người không ăn, thì đệ không khách khí nữa.”

Mặt Yến Nguyệt đen lại: “Một món ăn thôi mà, xem đệ ăn như chết đói!”

Từ thị lạnh lùng liếc Yến Nguyệt một cái.

Yến Quân quen bị nàng ta mắng rồi, cũng chẳng để trong lòng, lại nếm thử một món sườn sốt, lần này biểu cảm càng khoa trương hơn, không nói hai lời múc hết đĩa sườn sốt vào chén mình, không chừa lại miếng nào, còn nhìn mọi người bằng biểu cảm xấu hổ: “Nhường rồi nhường rồi.......”

Đám người Yến Nguyệt thấy Yến Quân ăn vui đến quên cả trời đất, sắc mặt đều rất khó coi.

Từ thị cười, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, mọi người mau động đũa đi, chần chừ nữa là không ngon đâu.” Rồi lại dặn dò Ninh Yến: “Con mệt cả buổi sáng rồi, mau ngồi xuống dùng bữa đi.”

Vinh ma ma lập tức tiến lên đích thân bày thức ăn cho Ninh Yến.

Yến Nguyệt không tình nguyện chọt chọt bát cơm không, liếc thấy Yến Quân miệng mồm đầy dầu, lại ngửi thấy mùi vị rất thơm, nàng ta cắn răng, căng đầu không động đũa, Từ thị thấy nàng ta bất đắc dĩ, đích thân gắp thức ăn cho nàng ta, Yến Nguyệt bị ép ăn mấy miếng, mới nhai trong miệng, gò má lập tức khựng lại, nàng ta lén lút nhìn nhị tẩu Tần thị, buồn bực nuốt thức ăn xuống.

Thật sự rất ngon!

Tam thiếu gia Yến Cảnh là người thứ ba động đũa, gắp một miếng cá vào miệng, ánh mắt hơi sáng lên, Yến Cảnh quen sống phóng túng, quán ăn lớn nhỏ trong kinh thành hắn ta đều biết, khẩu vị cũng rất khó chiều, vừa ăn một miếng cảm thấy mùi vị rất đặc biệt, sau đó nếm thêm vài món, không đúng, mùi vị này hình như ăn ở Minh Yến lâu rồi? Đại tẩu không phải mời đầu bếp của Minh Yến lâu đến đấy chứ?

Còn chưa nhớ lại mùi vị, thấy đệ đệ cướp món ăn trước mặt hắn ta, nhanh chóng di chuyển đĩa, trừng mắt nhìn bát Yến Quân.

“Đệ ăn còn chưa đủ hả?”

Yến Quân cười xán lạn.

Mọi người lần lượt động đũa, Tần thị là người cuối cùng, nàng gắp một món sườn xông khói, vừa cho vào miệng, yết hầu đã nghẹn lại, một lấy sau không lên tiếng.

Ninh Yến giở trò gì vậy?

Ninh Yến nhìn thấy biểu cảm này của nàng ta, cười híp mắt nói: “Nếu mọi người cảm thấy ngon, đợi tối ta sẽ làm thêm mấy món cho phụ thân nếm thử.”

Tần thị nghe thấy lời này thì ngồi không yên được nữa.

Một khi Yến quốc công nếm thử món ăn này, còn cần đầu bếp lúc đầu không?

Ninh Yến há chẳng phải thuận lý thành chương đổi đầu bếp thành người của mình sao?

Hai bên bên nào nặng bên nào nhẹ, Tần thị cắn răng, sau buổi trưa gọi tâm phúc của nhà bếp đến, bảo mọi người cúi đầu nhận sai với Ninh Yến.

Ninh Yến mới đến, cũng không thể đắc tội toàn bộ mọi người, trong này rất nhiều người có quan hệ thông gia với phòng tổng quản, chọn hai cái gai trả lại cho Tần thị nói là sẽ phân nhiệm vụ khác, giữ lại hai đầu bếp tâm phúc, còn hai người còn lại xuất phủ, xem như là sấm chớp đùng đùng cuối cùng cũng ổn định nhà bếp.

Ban đêm, hai đầu bếp tâm phúc quỳ trước mặt nàng ta dập đầu.

“Thỉnh an biểu tiểu thư, cuối cùng cũng đến chỗ người hầu hạ rồi.”

Ninh Yến đích thân dìu bọn họ đứng dậy: “Để mọi người đến phủ quốc công làm đầu bếp là thiệt thòi cho mọi người rồi, chỉ là ta ở trong phủ cô lập không có viện binh, mong các ngươi giúp đỡ ta.”

“Đây là điều tất nhiên.”

“Ngoại trừ đồ ăn hàng ngày, còn phải giúp ta trông chừng nhà bếp, bắt lớn bỏ nhỏ.”

“Hiểu rồi.”

Trong lòng Ninh Yến bớt đi một chuyện, nằm nghiêng trên giường la hán lộ ra vẻ mặt mệt mỏi: “Có hai người các ngươi ở đây, mỗi ngày ta đều có thể ăn đại tiệc xa hoa rồi.”

Một trù nương trẻ tuổi trong đó che miệng cười: “Biểu tiểu thư coi trọng bọn nô tỳ rồi, người muốn ăn cái gì mà không có, chỉ sợ bản thân người lười ra tay thôi.”

Ninh Yến mỉm cười, không tiếp lời.

Trái lại Như Nguyệt tự hào ra mặt nói: “Bây giờ có phúc phận nếm thử tay nghề của cô nương cũng chỉ có đôi thỏ kia.”

Ninh Yến không dễ gì xuống bếp, cho dù là Yến Linh cũng không có phúc đó.

Ngày thứ ba Yến Linh rời khỏi, Ninh phủ phái người chuyển lời cho Ninh Yến, bảo nàng về một chuyến.

“Ai truyền lời? Muốn ta về làm gì?”

Vinh ma ma nói: “Là đại nha đầu bên cạnh lão thái thái Trân Châu, nhìn rất khách khí, sợ là có chuyện muốn cầu, lão nô nói bóng gió hỏi một chút, hình như là có liên quan đến săn mùa thu.”

Ninh yến càng mơ hồ, săn thu..... tìm nàng làm gì?