Dung Sơn đường có năm gian, vòng qua nhà chính, cách một cánh cửa sổ khắc hoa rộng lớn vào trong chính là phòng ngoài rộng rãi, đèn đuốc hoa lệ, bày trí xa hoa, mỗi một vật đều tinh xảo.
Con trai con dâu của nhánh chính Yến quốc công đều có mặt ở đây, mọi người ngồi theo quy tắc, duy chỉ có thiếu Yến Linh.
Yến quốc công cười rất tươi, lâu lâu còn nói chuyện nhà với Từ thị, cuối cùng hỏi chuyện học hành của con trai thứ tư Yến Quân, Yến Quân rụt cổ, lắp bắp trả lời mấy câu.
Ninh Yến ngồi phía dưới Yến quốc công, ở giữa cách một vị trí, chính là của Yến Linh, nàng liếc ra cửa, mọi người đều đến rồi chỉ đợi hắn để khai tiệc, Ninh Yến không biết gì về hành tung của Yến Linh, cũng không biết hắn đi đâu rồi, không dám mở miệng giải thích cho hắn.
Chuyện hôm nay nàng tỉnh lại cũng đã nghe nói, ngoại trừ Như Nguyệt Như Sương hầu hạ bên cạnh và Vinh ma ma, người bên cạnh không biết chân tướng, Ninh Yến dĩ nhiên cũng không định giải thích, có thể để người ta ít bàn tán là chuyện tốt.
Một hồi sau, ngoài cửa vang lên tiếng ma ma canh cửa: “Thế tử gia về rồi à.....”
Tầm mắt mọi người không khỏi đều nhìn ra đó.
Yến Linh khoác chiếc áo khoác màu đen bước vào phòng ngoài, ngước mặt lên nhìn thấy Ninh Yến đầu tiên, ngoại trừ phu phụ Yến quốc công, những người còn lại đều đứng dậy, Ninh Yến mặc váy màu tử đinh hương, mặc áo lông thỏ quấn quanh cổ, nhìn cả khuôn mặt nàng vô cùng trắng trẻo mềm mại.
Yến Linh gật đầu với nàng, sau đó hành lễ với phu phụ Yến quốc công.
Yến quốc công phất tay: “Mau đến đây ngồi đi, người đâu mau truyền thiện.”
Hạ nhân lần lượt bày bàn nhỏ dài trước mặt mỗi người, phu phụ hai người bảy món hai canh, Yến Nguyệt và Yến Quân ngồi ở cuối, vùi đầu vào ăn không dám lên tiếng, Yến quốc công dùng cơm cũng không có thói quen nói chuyện, ông ở trong quân nhiều năm, quen ăn nhanh, đợi ông bỏ đũa xuống, những người khác cũng không dám ăn nữa, hạ nhân lần lượt cất bàn, một tốp nha đầu bưng trà lên.
Quốc công gia ở đây, trong phòng gần như yên tĩnh không tiếng động, ngay cả Tần thị quen mồm miệng nhanh nhảu cũng không dám ra vẻ.
Yến quốc công thích uống Đại Hồng Bào đậm, trà nóng vào bụng, mùi dầu trong miệng cũng tản đi, tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng hỏi Ninh Yến.
“Thê tử Yến Linh, con vào cửa cũng được một khoảng thời gian rồi, đã biết rõ việc trong phủ chưa?”
Tần thị nghe câu này, nụ cười trên mặt sắp không duy trì nổi nữa, nàng ta lặng lẽ kéo tay áo trượng phu Yến Toản, Yến Toản mím môi, coi như không thấy gì.
Ninh Yến nghe vậy chợt động lòng, đối diện với ánh mắt hòa nhã của cha chồng, bất giác căng thẳng, giống như học trò mới vào trường thi, cân nhắc trả lời: “Mẹ đã nói với con dâu về thân thích và mối quan hệ qua lại trong nhà, rất nhiều việc trong phủ cũng đã hiểu kha khá.”
Yến quốc công rất hài lòng gật đầu, khen ngợi nhìn lão phu nhân Từ thị.
“Rất tốt.”
“Nếu đã như vậy, con là con dâu trưởng Yến gia ta, sau này chuyện trong phủ con phải học quản lý.”
Ông đã sớm định cho Ninh Yến quản gia, chỉ là Yến Linh chần chừ không viên phòng, không đè được những lời bàn tán khắp nơi, bây giờ không sao rồi.
Đừng thấy lão quốc công là hán tử thô lỗ, thô nhưng lại tỉ mỉ.
Tần thị biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng lúc đến thật, lửa giận trong lòng nàng ta dâng lên, nàng ta làm sao ngăn cản được Yến quốc công, chỉ đành nghĩ cách gây khó dễ trong đó, nàng ta vội vàng cười đứng dậy.
“Đa tạ phụ thân thông cảm cho con dâu, hai năm nay con dâu luôn lo lắng mình còn trẻ, xử lý mọi chuyện không ổn, ngày ngày lo lắng, bây giờ tẩu tẩu đến giúp đỡ, con cũng có thể nghỉ ngơi rồi.”
Yến quốc công phóng khoáng cười: “Chị em dâu các con sống chung vui vẻ, ta và mẫu thân các con cũng yên tâm, nhưng mà tẩu tẩu con mới đến, nơi nào cũng cần con giúp đỡ, đợi nó hoàn toàn tiếp tay, thì con có thể nghỉ ngơi rồi.”
Tần thị sắp cắn đứt môi, nàng ta mới không cần nghỉ ngơi nhưng vẫn cười nói: “Đây là điều nên làm.”
Ninh yến thấy Tần thị tức đến đỏ mắt, mấy ngày nay nàng ở trong phủ cũng nghe ngóng được, Tần thị quản gia hai năm nay đã bá chiếm phòng sổ sách, ngân khố và sự việc quan trọng khắp nơi, ngoại trừ phòng tổng quản nàng ta không vươn tay tới được, có chỗ nào mà không có thân tín của nàng ta, Ninh Yến tùy tiện tiếp nhận toàn bộ chắc chắn làm ra không ít trò cười lớn nhỏ.
Suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy hành lễ với Yến quốc công: “Phụ thân, con dâu còn mới lạ với mọi chuyện, chi bằng từ từ từng bước.”
Từ thị nghe vậy thở phào, vội vàng hòa nhã tiếp lời: “Quốc công gia, thê tử Yến Linh nói có lý, để nó từ từ tiếp nhận, tạm thời do thê tử lão nhị giúp đỡ, đợi thê tử Yến Linh thành thục hơn, rồi giao cho nó.”
Yến quốc công gật đầu: “Như vậy là tốt nhất.” Rồi lại hỏi Từ thị: “Theo nàng thấy, để thê tử Yến Linh chấp chưởng khoản nào trước?”
Từ thị đang suy nghĩ một chút, Từ thị bên kia nói: “Chi bằng thế này, tẩu tẩu vừa đến không lâu, nhân cơ hội này làm quen với các tẩu tẩu thẩm thẩm ở nhị phòng và tam phòng trước, sổ sách của nhị phòng và tam phòng liên tiếp nhiều chuyện giao cho tẩu tẩu đi.”
Nội vụ nhị phòng tam phòng tách ra với trưởng phòng, chỉ là mỗi tháng đều phải đối chiếu sổ sách với bọn họ, chi trả thêm ngân lượng hàng tháng cho bọn họ, trong đó luôn có chút xung đột, là công việc mệt mỏi không được cái gì tốt, mới đầu Tần thị mượn cơ hội này có thể kiếm chút thể diện với nhị phòng và tam phòng, làm bộ làm tịch, bây giờ khoản nhập của Yến gia không bằng trước đây, không thể không tiết kiệm, Tần thị dĩ nhiên đem củ khoai lang bỏng tay này giao cho Ninh Yến.
Bọn ngưu quỷ xà thần của nhị phòng và tam phòng có ai dễ tiếp xúc đâu, mỗi người một câu sợ là đều dọa Ninh Yến phát khóc, không đến một ngày, Ninh Yến nhất định kêu khổ không thôi, Tần thị gần như đã nhìn thấy một màn kịch hay ở trước mặt, khóe miệng không nhịn được giương lên.
Yến quốc công không rõ chuyện hậu trạch, làm sao biết độ khó trong đó, đối với nam nhân hào phóng trong mắt chỉ có thiên hạ mà nói đều không tính là chuyện gì.
Từ thị nhìn con dâu một cái, nhất thời không lên tiếng.
Ít nhất lời Tần thị không thể phản bác ở mặt ngoài, Ninh Yến là con dâu trưởng của Yến gia, quả thật cần giao lưu nhiều với nhị phòng và tam phòng.
Ninh Yến lại biết, Tần thị tuyệt đối sẽ không cho nàng ăn trái ngọt, ở trước mặt cha chồng, nàng dĩ nhiên không thể sợ khó, nàng cũng không có đường lui khác, huống hồ những chuyện này sớm muộn gì cũng đến tay nàng, cắn răng chống đỡ qua.
Sau khi Tần thị nói xong một hồi, một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên phá vỡ yên tĩnh.
Yến Linh vẫn luôn không lên tiếng bỏ chén trà xuống.
“Con không đồng ý.”
Bốn chữ lạnh lẽo thốt ra.
Sắc mặt Tần thị cứng đờ, đáy lòng sinh ra một chút hoảng loạn, giọng điệu cứng đờ: “Thế tử có ý gì?’
Yến Linh không để ý đến nàng ta, nghiêng đầu nhìn tiểu thê tử bên cạnh: “Nàng muốn tiếp tay ở chỗ nào? Nàng am hiểu cái gì?”
Ninh Yến tùy tiện đi cắn cái xương cứng nhất, thành công thì lập uy, không thành công mất hết mặt mũi phu nhân thế tử, sau này nửa bước cũng khó đi, ổn thỏa nhất là để Ninh Yến tiếp tay từ chuyện am hiểu nhất.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cảm kích trượng phu này từ tận đáy lòng sau khi Ninh Yến thành thân.
Nàng chớp mắt: “Ta muốn quản chuyện của nhà bếp trước.”
Đây là nghề mà nàng thích nhất cũng am hiểu nhất.
Yến Linh gật đầu, dùng giọng điệu không cần thương lượng nói với Yến quốc công: “Phụ thân, từ ngày mai để Ninh thị chấp chưởng nhà bếp đi.”
Đây là lần đầu tiên Yến Linh nhúng tay vào chuyện hậu trạch, Yến quốc công sẽ không thể không nể mặt, ông nhìn Từ thị, Từ thị nắm khăn tay trong lòng bàn tay, cười nói: “Cũng tốt.”
Tần thị suýt nữa móc rách lòng bàn tay.
Vừa mở miệng đã đòi công việc béo bở như nhà bếp, quả nhiên không hổ là do nữ thương hộ sinh ra, trong mắt chỉ có tiền.
Đáng tiếc ai bảo người nàng ta gả cho không phải Yến Linh, cái nhà này ngay cả Yến quốc công cũng không dám nghi ngờ quyết định của hắn, Tần thị có thể làm thế nào, cố gắng nuốt cục tức xuống, không tình nguyện ngồi xuống.
Tam thiếu phu nhân Vương thị bình tĩnh nhìn Ninh Yến, ánh mắt lại từ trên người Yến Linh lướt qua, rũ mắt xuống như chuyện không liên quan đến mình.
Sau khi chuyện đã bàn bạc xong, Yến quốc công phất tay để mọi người lui xuống.
Nhị thiếu phu nhân Tần thị nắm tay ma ma tâm phúc, thuận theo hành lang dài về nhị phòng, khóe mặt nàng ta chảy ra nước mắt, không cam tâm.
“Ngươi biết nữ nhân toàn kinh thành này muốn gả cho ai làm thê nhất không?”
Ma ma đau lòng nhìn nàng ta.
Tần thị tự hỏi tự trả lời: “Là Yến Linh.........” Đáy mắt nàng ta xen lẫn chán nản và phẫn nộ: “Thân phận hắn tôn quý, là con trai duy nhất của trưởng công chúa, lại là miếng thịt đầu tim của hoàng thái hậu, bản thân văn võ song toàn, muốn công lao có công lao, muốn năng lực có năng lực, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai, có phu quân như vậy, Ninh Yến đi đến đâu mà không thẳng lưng.”
“Đây còn không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là sau khi gả cho hắn, cha chồng bảo vệ, mẹ chồng lại không dám lập quy tắc, tại sao ai bảo mẹ chồng chân chính của nàng ta đã ngủ ở hoàng lăng rồi, hễ mẫu thân có một chút hà khắc nào với nàng ta, nàng ta chỉ cần mở miệng với hoàng hậu và hoàng thái hậu, chắc chắn mẫu thân phải chịu thiệt, ngươi nói xem đây quả thật là cuộc sống thần tiên.”
Nàng ta rũ mắt, nước mắt như mưa, nuốt giận nói: “Nàng ta đã tốt như vậy rồi, tại sao còn muốn tranh với ta? Nàng ta thiếu tiền hay là thiếu trình độ, nàng ta yên ổn làm thế tử phu nhân của nàng ta sinh một nam một nữ không được sao?”
Ma ma biết trong lòng nàng ta khó chịu, cẩn thận khuyên bảo, tính tình Tần thị cố chấp, một câu cũng không nghe lọt, đến cửa hậu viện liền hỏi: “Nhị gia đâu?”
Nha đầu canh cửa run cầm cập nói: “Nhị gia về thư phòng rồi.....”
Sắc mặt Tần thị lạnh đi đi, khí thế bừng bừng đi đến thư phòng, vào thư phòng nhìn thấy trượng phu trầm mê trong thi họa của hắn ta, Tần thị tức giận đi vào, cướp lấy cuộn tranh trong tay hắn ta, ném xuống đất, tức giận nói:
“Vẽ vẽ, cả ngày ngoại trừ vẽ vời, chàng còn biết cái gì? Yến Linh kia hôm nay không nể mặt như vậy, sao không thấy chàng chống lưng nói giúp ta mấy câu?”
Yến Toản nhìn giấy tuyên vo thành một đống trên đất, tức không nhẹ, vội vàng nhào ra nhặt lên, cẩn thận vuốt phẳng, tranh sơn thủy khó khăn lắm mới vẽ ra nhăn nhúm, sao có thể tặng người ta được nữa, chỉ là tính tình hắn ta trước giờ hòa nhã, căn bản không gây khó dễ được cho Tần thị, chỉ đành nuốt lửa giận xuống.
“Huynh ấy là huynh trưởng, làm gì có chỗ cho ta xen vào? Huống hồ huynh ấy vốn dĩ là thế tử, cái nhà này huynh ấy làm chủ, ta có thể nói gì?”
“Thứ vô dụng, chàng không biết tranh giành sao!” Tần thị hận rèn sắt không thành thép, dẫm chân, nước mắt lại tuôn ra.
Yến Toản thấy thê tử khóc, nhất thời hoảng lên, mở to mắt đi qua, muốn đến dỗ nàng lại không dám, nên xuống nước trước.
“Nàng đừng khóc, nàng giành nhiều năm như vậy làm gì? Ta sớm đã nói với nàng rồi, đợi thê tử của huynh trưởng qua cửa, cái nhà này dĩ nhiên để tẩu ấy quản, hai năm nay nàng cũng kiếm đủ ngân lượng rồi, lòng tham không đáy sẽ như rắn cắn, về sau bị phụ thân biết còn chưa biết sẽ có hậu quả thế nào.”
Tần thị đỏ mắt, cắn răng nói: “Chút tiền ta tham đó là gì? Còn không đủ cho Ninh thị kia nhét kẽ răng. Nàng ta vừa đến đã cướp nhà bếp của ta, chàng biết không, nhà bếp đó béo bở lắm, bên trong đều là người của ta, nàng ta mơ cũng đẹp đấy.”
Yến Toản một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, thật sự không hiểu chuyện nhỏ lo ti giữa nữ nhân, với hắn ta, mỗi ngày quản ăn mặc chi tiêu, bút mực giấy nghiên và mua sắm bên ngoài, còn dư lại mỗi tháng còn có thể cho hắn ta hai mươi lượng tiêu dùng, nếu gặp chuyện lớn, có thể tìm phụ thân xin giấy tờ đến phòng thu chi lấy tiền là được, căn bản không cần tranh tới tranh lui.
Hắn ta hy vọng thê tử có thể yên phận giống tam đệ muội biết bao, đáng tiếc hào quang hai năm nay đã khiến nàng ta trở nên kén chọn.
Yến Toản bình tĩnh khuyên bảo: “Nàng đừng vội, tẩu tẩu còn nhỏ tuổi hơn nàng, chưa chắc trấn áp được những quản sự đó, cứ để tẩu ấy thử sức, sau này gặp phải khó khăn, tự sẽ xin nàng giúp đỡ, suy cho cùng vẫn là người một nhà, dày vò như vậy cũng được rồi.”
Tần thị biết ngay miệng hắn ta không nói được lời gì dễ nghe, nếu không phải Yến Toản không tranh không đoạt, nàng ta cần gì vất vả như vậy, làm chuyện dơ bẩn, cuối cùng còn phải vực dậy tinh thần sống tiếp.
“Được rồi, chàng quay về phòng ngủ sớm đi.” Tần thị phát tiết một hồi, lại dấy lên ý chí, về phòng triệu ma ma nha đầu tâm phúc đến, lặng lẽ bố trí một phen: “Để nàng ta chịu chút khổ, muốn dễ dàng nhận lấy quyền quản gia trong tay ta như vậy sao, không có cửa đâu!”
Minh Hi đường cách Dung Sơn đường xa nhất.
Phu phụ Yến Linh tản bộ sau khi ăn cơm xong, men theo hành lang dài chậm rãi đi đến sảnh Hạnh Hoa, phía bên trái chính là thư phòng của Yến Linh, bên phải là Minh Hi đường.
Dưới ánh đèn sáng tỏ, hai bóng người đồng thời dừng bước ở sảnh Hạnh Hoa, một yêu kiều xinh đẹp , một cao lớn tuấn tú, gió đêm thổi vạt áo hai người cuộn vào nhau, như một đôi bích nhân nổi bật.
Gió đêm thu tuy lạnh, nhưng hai người đều không cảm thấy lạnh, thậm chí trong lòng còn hơi nóng.
Đều đang đợi đối phương nhắc tới chuyện tối qua, mà lại cứ tưởng đối phương không muốn nhắc, đều ngầm hiểu mà không chọc thủng lớp cửa sổ giấy đó.
“Đúng rồi, bệ hạ định giữa tháng mười đến hành cung Tây Sơn săn mùa thu, ta phụ trách phòng ngự săn thu, có thể phải rời khỏi mấy ngày.”
Đây là lần đầu tiên Yến Linh chủ động trao đổi hành tung với nàng, Ninh Yến dĩ nhiên rất để tâm, mặt nhỏ dịu dàng hiền thục, mở mắt nhìn hắn.
“Khi nào đi?”
“Ngày mốt đi, có lẽ cần năm ngày.” Trong ánh mắt bình tĩnh có thêm một chút ràng buộc so với thường ngày.
Ninh Yến tính toán ngày tháng, hôm nay đã là mùng ba tháng mười: “Vậy ngày mai ta chuẩn bị hành trang cho chàng.” Lúc trước những chuyện này đều là Vân Trác làm, bây giờ giao cho Ninh Yến dĩ nhiên là hợp lý, Yến Linh gật đầu.
“Lúc ta không có ở đây, một mình nàng có lo được không?”
Ninh Yến chớp mắt: “Lo được không cái gì?”
“Chuyện nhà bếp.” Yến Linh lo lắng nàng bị người ta bắt nạt.
Yến Linh chưa từng quản chuyện trong nhà, không có nghĩa hắn không hiểu nhân phẩm của nhiều người trong phủ.
Hiếm khi hắn chủ động quan tâm nàng, Ninh Yến cong môi cười nhẹ.
“Chàng cũng không thể đi theo ta cả đời đúng không? Yên tâm, ta lo được.”
Rõ ràng là nói đùa, Yến Linh cảm thấy nóng tai khó hiểu.
Thê tử giỏi giang dĩ nhiên là chuyện tốt.
Yến Linh cũng không có bao nhiêu sức lực nhúng tay vào chuyện hậu trạch, nên không lên tiếng, lẳng lặng nhìn nàng.
Gió mát thổi tóc nàng, cả người nàng đều toát ra vẻ e ngại và dịu dàng.
Ninh Yến nhớ tới đêm nay hắn đã giúp đỡ, trịnh trọng nói tiếng cảm ơn: “Đa tạ chàng đã giúp ta.”
“Nên làm thôi.”
Sau một hồi yên lặng.
“Thời gian không còn sớm nữa, nàng về đi, ta đến thư phòng xử lý chút chuyện.....” Yến Linh nhìn nàng, tay túm chặt ở phía sau, ánh mắt toát ra ý thăm dò.
Ninh Yến chớp mắt, cứ cảm thấy lời này hắn nói hình như khác với bình thường, giống như có ý khác ngoài lời, lơ đểnh liếc hắn một cái, ánh mắt hắn trầm tĩnh và dịu dàng, nhất thời không nhìn ra được manh mối gì.
Ninh Yến và Yến Linh ở chung không nhiều, thật sự không nắm được cảm xúc của hắn, chỉ chần chừ nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
“Được.........”
Quay về đi tắm rồi nằm trong chăn đọc sách, không nhịn được nghĩ.
Chẳng lẽ có ý là làm việc xong sẽ đến?