Chương 11:
Yến Linh là võ tướng, hiệu quả của mười thước thế nào trong lòng bách quan đều biết rõ, dĩ nhiên Yến Linh sẽ không diễn kịch quá lố, ở nhà chịu đựng ba ngày rồi vẫn tiếp tục thượng triều.
Ninh Yến nghe nói hắn thượng triều như thường, dĩ nhiên cũng yên tâm.
Hôm nay trời sáng mây xanh, Ninh Yến định dẫn thỏ con ra hậu hoa viên chơi, vừa dùng bữa trưa xong, trong cung có một ma ma đến, nói là tuyên triệu Ninh Yến vào cung, Ninh Yến có bóng ma tâm lý với việc nhập cung, lại không thể không đi.
Ma ma đến nói là Thần phi nương nương tuyên truyền nàng, Ninh Yến căn bản chưa nghe nói đến Thần phi nương nương nào, lòng nghĩ chuyện này cũng không ai dám đùa giỡn, nên theo lời vào cung.
Được ma ma dắt đến trước một cung điện xa hoa rộng lớn, phát hiện Thuần An công chúa mặc một thân kình trang màu đỏ, đứng dưới ánh nắng nhiệt tình vẫy tay với nàng.
“Yến Yến cô tới rồi.”
Ninh Yến nhẫn nhịn việc quay đầu bỏ đi, khom gối với nàng ta: “Thần phụ thỉnh an công chúa điện hạ.”
Lúc này ma ma bên cạnh cười giải thích với nàng: “Quên nói với thế tử phu nhân, Thần phi nương nương là mẹ ruột đã mất của công chúa điện hạ, công chúa muốn gặp thế tử phu nhân, mong phu nhân đừng tính toán.”
Ninh Yến có thể nói gì, dám không kiêng kỵ gì làm giả khẩu dụ, có thể thấy Thuần An công chúa vô cùng được sủng.
Thuần An công chúa liếc nàng, thấy biểu cảm “không phải người đã hứa không làm khó ta nữa sao” trên mặt nàng, bèn chột dạ sờ sống mũi, hắng giọng, chỉ vào trong: “Ta không phải tìm cô gây chuyện, không giấu gì cô, từ ngày tạm biệt cô, ta đã dốc lòng học ném phi tiêu trên nước trong vườn, nhưng thế nào ta cũng không làm được một lần trúng bảy, khụ khụ, ừm thì, muốn bái cô làm thầy, xin cô dạy ta.”
Thuần An công chúa ương ngạnh thì ương ngạnh, lúc thật sự hạ mình cầu xin người khác cũng rất thành khẩn.
Ninh Yến không có tư cách lên giọng với công chúa, càng không thể xoay người bỏ đi, cho dù trong lòng nàng rất không vui, trên mặt vẫn duy trì nụ cười đoan trang đúng mức.
“Được công chúa hậu ái, thần phụ nào dám lỗ mãng, sở dĩ trước đây có thể một phát trúng bảy, một là do may mắn, hai là lúc nhỏ ta không có bạn chơi, một mình vô vị ném đá bắn bia, nhiều năm như vậy không ném một vạn lần cũng tám ngàn lần.” Ninh Yến thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thuần An công chúa, cười híp mắt nói: “Quen tay hay việc thôi.”
Thuần An công chúa: “.........”
Đầu lưỡi liếʍ môi, nhẫn nhịn muốn kéo Ninh Yến vào cung: “Ta mặc kệ, ta muốn bái cô làm thầy.”
Ninh Yến bị Thuần An công chúa giày vò cả buổi chiều, bị ép dạy nàng mấy chiêu.
Thuần An công chúa thấy Ninh Yến tùy tiện đã có thể ném ra bọt nước xinh đẹp, bội phục sát đất, nhưng mà con người nàng ta không nhẫn nại, Ninh Yến muốn nàng ta lắng lòng luyện tập, nàng ta luyện được một hồi không có tiến bộ liền trút giận, lúc hoàng hôn, nàng ta tủi thân nhìn Ninh Yến.
“Yến Yến, sau này cô có thể thường vào cung với ta không?”
Ninh Yến nghe thấy chữ “Yến Yến” trăm ngàn lần cũng thấy như thương hại, da gà nổi toàn thân.
Hai chữ “không thể” đến bên miệng lại nuốt về lại, đổi thành cách nói uyển chuyển: “Điện hạ, thần phụ là người có phu quân, chuyện lớn nhỏ trong nhỏ đều phải do ta lo liệu, sao ta có thể tùy ý vào cung chơi với người, quay về cha chồng mẹ chồng trách phạt ta không hiếu thuận, nếu người vô vị có thể gọi mấy cô nương trẻ tuổi vào cung chơi với người.”
“Bọn họ có cái gì vui chứ, cả ngày không phải nhớ nhung nam nhân này, thì chính là trang sức, bổn cung chúa không thích bọn họ....” Thuần An công chúa chán ghét, cưỡng ép níu cánh tay nàng đưa nàng ra ngoài.
“Cô thì khác, ha ha, nếu cô không tiện vào cung, vậy ta cũng tiện tới nhà cô chứ.”
Cơ thể Ninh Yến cứng đờ như đá.
Nếu nàng rước Thuần An công chúa về, Yến Linh có bóp chết nàng không?
Nàng khựng bước, dịu dàng nhìn công chúa.
“Điện hạ, người không sợ gặp thế tử sao?”
Thuần An công chúa nghe vậy lập tức nổi giận, ánh mắt bốc lên ngọn lửa huênh hoang: “Ta sợ hắn làm gì? Người trong cả thiên hạ đều sợ Yến Linh hắn, ta không sợ, cô yên tâm, ta đến Yến gia chính là để làm chủ cho cô.”
Ninh Yến vừa nghe xong lại càng đau đầu: “Ta nào dám cần người làm chủ, ta rất tốt.”
“Vậy sao?” Thuần An công chúa liếc nghiêng nhìn nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi: “Vậy viên phòng chưa?”
Nụ cười bên khóe miệng Ninh Yến cứng đờ.
Thuần An công chúa búng sống mũi, rồi búng tay: “Không phải rồi sao, đợi đó, ta trút giận cho cô.”
Ninh Yến: “.........”
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nụ cười của nàng còn khó coi hơn cả khóc: “Vậy ta vẫn nên vào cung với người đi.”
Tóm lại nàng cũng không có bao nhiêu chuyện, rước Thuần An công chúa về, trong nhà chắc chắn sẽ gà bay chó sủa.
Pho tượng Phật Yến Linh nàng cũng không chọc nổi.
Ai nàng cũng không chọc nổi.
Hai ngày tiếp theo Ninh Yến vào cung luyện tập ném phi tiêu nước với Thuần An công chúa, tốt xấu gì cũng xem như tiến bộ một chút.
Đến ban đêm về phủ, nàng mệt đến nỗi kiệt sức, sau khi tắm rửa xong liền đi ngủ.
Ngày hôm nay, Yến Linh từ nha môn đi ra, đột nhiên bị người ta kéo đến Minh Yến lâu ở phố Đồng La.
Thì ra ngày đó chuyện hắn bị ngự sử cáo trạng làm việc thiên tư, bị phạt trượng đã được tướng sĩ Binh Mã ti biết, mọi người vô cùng áy náy, sau này biết được lão vương tử Trình tam gia của bọn họ cắm một đao sau lưng, trong lòng càng ngày càng xem thường Trình tam gia.
Hành động lần này của Trình tam gia bị mất uy vọng lớn, vì để đối phó Yến Linh, lại không quan tâm đến tính mạng tiền đồ của tướng sĩ mình, may mà Yến Linh một mình nhận hậu quả trên triều đường, mới tránh được nỗi khổ lao ngục của các huynh đệ Binh Mã ti, trong lòng mọi người cảm kích, đợi sóng gió qua đi nhờ người mời Yến Linh đến Minh Yến lâu, Yến Linh mười hai tuổi lên chiến trường, sớm đã là thiếu tướng quân danh tiếng lẫy lừng nơi biên quan, rất có phong thái của Yến quốc công năm đó, mọi người đều rất bội phục hắn.
Yến Linh người này bình thường ăn nói thận trọng, ở trước mặt chúng tướng sĩ lại không ra vẻ, trường hợp nào làm chuyện gì, hắn đều rõ ràng.
Đêm nay uống rượu với mọi người, gần như uống say bí tỉ.
Hàn ý dần dần kéo đến, trong màn đêm thoang thoảng mùi hoa quế.
Ánh đèn mờ trên hành lang như đèn dẫn đường.
Vân Trác đỡ Yến Linh say bí tỉ về phủ, đi về thư phòng như thường.
Trần quản gia sớm đã chờ ở cửa hẻm thông ở sảnh Hạnh Hoa, thấy Vân Trác đến đây, lập tức bước lên đá Vân Trác ra, dặn dò hai tiểu tử đứng hầu ở đây đỡ người đến Minh Hi đường.
Vân Trác còn đang ngơ ngẩn, Trần quản gia vỗ một phát lên đầu hắn ta.
“Ai bảo ngươi không lanh lẹ, đêm hôm khuya khoắt, không cho phu nhân hầu hạ thế tử, ngươi hầu hả?”
Vân Trác cũng uống hai ly, cũng hơi say, sờ đầu: “Lúc trước cũng là ta hầu mà........”
Trần quản gia không muốn để ý khúc gỗ mục này, chắp tay đi theo, lặng lẽ đẩy nhánh cây ra, liếc nhìn hai tên tiểu tư đỡ Yến Linh đến cửa tròn, vứt người ở đó xong liền quay đầu đi.
Yến Linh có tật xấu, tửu lượng không tốt, nếu không phải trường hợp nhất thiết, hắn tuyệt đối sẽ không uống nhiều như vậy, dáng người cao lớn đứng ở cửa, so với bình thường càng thả lỏng hơn.
Ma ma ở cửa được Trần quản gia dặn dò, không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ bẩm báo Ninh Yến.
Ninh Yên đang ngủ ngon, mơ màng mở mắt.
“Ngươi nói gì?”
Vinh ma ma nhịn cười, trong giọng điệu giấu mấy phần vui sướиɠ, nhẹ nhàng nói: “Thế tử gia uống say rồi, người đang dựa ngoài cửa kìa, lão nô không dám đi dìu, sợ chọc thế tử gia không vui, vẫn là người đích thân đi đi.”
Yến Linh không thích nữ nhân lại gần, cái tật xấu này Trần quản gia đã dặn dò rồi.
Ninh Yến đang ngủ bị gọi dậy, cả người đơ một hồi, rồi lập tức không nói hai lời, trùm áo khoác vội vã đi ra ngoài.
Đêm thu lạnh thấu xương, Ninh Yến lại không cảm thấy lạnh, trong đầu toàn là tại sao Yến Linh lại đến đây, chẳng lẽ là uống say đi nhầm đường.
Giày thêu hoa nhẹ nhàng bước trên hành lang, đi đường nhanh như gió, láng máng nhìn thấy một người dựa vào cửa, hắn chôn đầu trong cánh tay, hai tay chống trên cửa tròn, dường như cảm nhận được động tĩnh, mơ màng ngẩng đầu lên, ánh đèn lờ mờ phủ ánh sáng dịu dàng lên mặt hắn, mặt mày lạnh lùng của hắn vì say rượu mà mất đi vẻ sắc bén hằng ngày, lúc đối diện với Ninh Yến, lông mi nhẹ nhàng run run.
Hai mươi năm trước khi thành thân, Yến Linh vẫn luôn ở Minh Hi đường, lúc người say rượu, tứ chi hành động sẽ thuận theo ký ức, tiểu tư đưa hắn về đây, hắn theo bản năng không cảm thấy có gì không ổn.
Cho đến khi nhìn thấy Ninh Yến qua đây, có một khoảnh khắc mơ màng.
Thân thể mảnh khảnh dịu dàng, như một nhành hoa trong gió đêm, nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn.
Mùi rượu nặng nề ập vào mặt, Ninh Yến nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng, vừa khoác áo choàng tiến lên dìu Yến Linh, vừa dặn dò Vinh ma ma.
“Mau đi chuẩn bị canh giải rượu.”
“Đã chuẩn bị rồi.” Vinh ma ma vừa trả lời, vừa lặng lẽ đi bên cạnh.
Những nha đầu ma ma còn lại đều đã giải tán, dưới ánh sáng của góc tường, chỉ còn lại Ninh Yến và Yến Linh.
Đây là lần đầu Ninh Yến dìu hắn, cánh tay hắn gần như cứng như sắt thép, nàng cũng không biết nên dùng sức hay không dùng sức.
Thân thể Yến Linh dựa vào cánh cửa, được cánh tay mềm mại đỡ lấy, hắn lặng lẽ đứng thẳng dậy, tầm mắt đặt lên hành lang lót gạch chỉnh tề, trên cây cột đầu hàng còn có một con ưng nhỏ do hắn khắc hồi còn nhỏ, nhiều năm qua rồi, gió thổi mưa tạt, đường nét chim ưng đã hơi loang lổ, nhưng vẫn còn ở đây.
Tất cả đều quen thuộc.
Hắn thuận theo sức mạnh yếu ớt của nàng đi vào trong.
Ninh Yến đỡ hắn đến ghế bành trong gian thứ phía đông.
Yến Linh ngước mặt lên, nàng đã cởϊ áσ choàng trên người xuống ném sang chiếc giường la hán bên cạnh, một thân trung y trắng toát, giữa eo thắt đai lưng trắng chặt chẽ, trong ánh mắt say mông lung, giống như một đóa hoa yêu kiều nhẹ nhàng lắc lư.
Yến Linh nhắm mắt lại.
Đáy lòng tuôn trào một chút cảm xúc khó hiểu.
Ninh Yến đến phòng tắm dặn dò người mang nước đến.
Rất nhanh, Như Nguyệt đã bưng chậu đồng đến, Vinh ma ma cũng đích thân bưng đến một bát canh giải rượu.
Ninh Yến hầu hạ hắn uống canh giải rượu trước, sau đó vén tay áo vắt khăn, nhẹ nhàng chạm lên nam nhân nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế bành.
Hắn dựa vào ghế bành, tư thế cả người không còn uy nghiêm như ngày thường, nhưng cũng không thả lỏng, lại giống như rơi vào vũng bùn mệt mỏi.
Thẳng thắn mà nói, Ninh Yến không thích hầu hạ ma men, hồi nhỏ, phụ thân uống say mèm quay về, ngã vào lòng Liên di nương, hình ảnh đó khiến nàng chán ghét.
Nhưng đây là trách nhiệm của thê tử.
Con người nàng luôn như vậy, luôn có thể dễ dàng tách vui vẻ và cảm xúc ra, cứng nhắc làm những chuyện nàng nên làm.
Ninh Yến bắt đầu lau mặt cho hắn.
Lúc khăn ấm bao phủ gò má hắn, Yến Linh cứng đờ.
Khác hẳn với Vân Trác.
Nàng cẩn thận tỉ mỉ, lực không nhẹ không nặng.
Lại khiến hắn không biết làm thế nào.
Yến Linh đột nhiên nắm lấy tay nàng, mở đôi mắt u ám.
“Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm một chút......”
Hắn cũng không muốn trong lúc này để nàng ngửi thấy một thân mùi rượu.
Ninh Yến cầu còn không được.
Lần này Yến Linh không để người dìu, đi thẳng đến phòng tắm.
Ninh Yến đích thân chuẩn bị trung y và ngoại bà cho hắn, chất lên trên bình phong.
Lại nhìn Yến Linh phía sau, thấy hắn đối lưng với mình, đứng trước bồn tắm không động đậy, liền lui ra ngoài.
“Chàng có gì thì gọi ta.”
Rồi đứng ở cách không xa bình phong, đợi động tĩnh bên trong.
Dù sao cũng là ma men, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao.
Đầu óc Yến Linh đau nhức ghê gớm, vội vàng tắm rửa rồi bọc trung y ra ngoài, thắt lưng thắt sang bên trái, còn chưa lau sạch nước, giọt nước thuận theo cơ bắp màu mạch nhau chảy xuống hõm xương quai xanh, lúc người đi ra, bị khí nóng hun hơi mơ màng, chống tay lên giá treo đồ ngoài bình phong, hốc mắt đỏ ửng.
“Thế tử gia, ta đỡ chàng đi nghỉ ngơi.”
Ninh Yến nhìn ra được hắn không thoải mái, dìu cánh tay hắn vào phòng trong.
Mành trướng uyên ương đỏ chói treo khắp giường, trong phòng nơi nào cũng thêu hơi thở của tân hôn.
Ánh sáng đỏ cùng với trầm hương lượn lờ trước mắt hắn.
Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân Yến Linh bước vào phòng trong.
Đêm động phòng đó, hắn cầm hồng trù đưa người đến cửa viện Minh Hi đường, nội giám bên cạnh tam hoàng tử đã đến, hắn không hề do dự vứt nàng lại xoay người bỏ đi.
Hơn một tháng qua đi, nàng một mình ở trong hỉ phòng này, không hề oán trách.
Sự áy náy tuôn trào trong lòng, khi Ninh Yến dìu hắn ngồi xuống mép giường, Yến Linh trở tay nắm lấy tay nàng.
Ánh mắt nặng nề, gần như không mở ra nổi, gân xanh nổi lên, khó chịu vô cùng.
Ninh Yến chỉ coi như là hành vi của ma men, không rút tay ra, mà gian nan đặt hai chân của hắn lên giường, rồi bò lên giường, kê gối ngay ngắn cho hắn: “Thế tử gia, chàng nằm đó đi, lát nữa canh giải rượu sẽ có tác dụng......”
Cũng không biết là do hơi rượu hay là cái gì khác, giọng nói của nànng bên tai hắn vô cùng mềm nhẹ, như kẹo đường từng chút một thấm vào trái tim, thân thể mềm mại của nàng lắc qua lắc lại trước mặt hắn, toàn thân Yến Linh nóng lên.
Hắn hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ ửng.
Lòng bàn tay hắn nóng rực, mu bàn tay Ninh Yến lại lạnh lẽo, lúc xuống giường nhẹ nhàng rút ra, tay Yến Linh cứng đờ, cuối cùng vẫn thả nàng ra.
Ánh mắt mông lung chú ý thấy nàng ra ngoài rồi, không lâu sau rót một ly trà đi vào, bàn tay gầy gò đưa qua sau cổ hắn, dìu hắn dậy một chút, mùi hương cơ thể thuộc về nữ tử lập tức xông vào đầu mũi hắn, đầu óc Yến Linh có một giây phút hoảng loạn, mấp một ngụm trà lạnh, sự nóng bức trong cơ thể vơi đi một nửa.
Ninh Yến lại đi ra ngoài.
Yến Linh bình tĩnh nằm trên giường, đợi.
Phòng tẩy rửa cách vách vang lên tiếng nước róc rách.
Ý thức của hắn dần dần thả lỏng trong tiếng rào rạc này.
Ý chí mạnh mẽ chống đỡ, muốn đợi nàng quay về.
Nhưng mà cho đến khi phòng trong tối đen, mành trướng không còn được vén lên nữa, bên cạnh vẫn không có ai.
Yến Linh mơ màng ngủ đi.
Ninh Yến tẩy rửa sạch hơi rượu trên người, từ phòng cuối ôm một cái mềm đến giường la hán của vách ngăn ngủ.
Nàng không muốn làm chuyện đó lúc Yến Linh không tỉnh táo, sợ sau khi hắn tỉnh dậy sẽ hối hận, nàng cũng không muốn tiếp xúc da thịt với ma men, đây là không tôn trọng chính mình.
Hiệu quả của canh giải rượu cực tốt, Yến Linh vẫn mở mắt đúng giờ tỉnh giấc như thường, đập vào mắt là một mảng đỏ tối mông lung, khựng lại mấy giây, cảnh tượng tối qua tuôn vào đầu, hắn theo bản năng nhìn qua bên cạnh, Ninh Yến không ở đây.
Chân trời phía đông vừa lộ ra màu trắng bạc, nàng có lẽ không dậy sớm như vậy.
Tối qua nàng chưa từng cùng giường với hắn, đi đâu rồi?
Yến Linh nhẹ nhàng vén chăn, vén mành đi ra, vách ngăn ở giữa phòng ngoài và phòng trong, phiến bình phong hơi mỏng, hắn nhìn thấy ngay người đang cong người ngủ trên giường la hán, nàng cuộn người lại, gầy gò nhỏ bé, giống như một cánh tay là có thể bế lên được vậy.
Nàng không muốn cùng giường với hắn.
Là tại sao?
Trong lòng Yến Linh bỗng dưng xuất hiện cảm giác khó chịu, lặng lẽ rời đi.
Tối qua Ninh Yến trằn trọc đến giờ tý mới ngủ, mặt trời lên ba sào rồi mới mở mắt dậy.
Trong phòng trống rỗng, chuyện Yến Linh ở lại Minh Hi đường truyền ra ngoài.
Đầu tiên là một ma ma đun nước tiết lộ đôi lời.
“Tối qua ta chuẩn bị hai thùng nước nóng, đều dùng hết rồi.....”
Dần dần, tin tức biến thành “tối qua thế tử gia và phu nhân viên phòng rồi.....”
Một truyền mười, mười truyền trăm, đợi Ninh Yến tỉnh lại, tin tức này đã truyền khắp cả phủ quốc công.
Sau buổi trưa Yến quốc công về phủ đến chỗ Từ thị nghỉ ngơi, Từ thị vui mừng nói cho ông tin tức này, Yến quốc công cười không khép được miệng, vỗ tay nói: “Xem như thành rồi.” Sau đó ngừng cười, nghiêm túc nói.
“Buổi tối bảo mọi người đều tới đây đi, ta có chuyện muốn tuyên bố.”
Từ thị đoán được ý định của ông, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.