Công Phủ Trưởng Tức

Chương 20: Chương 20

Ninh Yến té ngồi xuống ghế bành, cho đến khi hắn rời khỏi lâu rồi mới tỉnh táo lại.

Hắn có ý gì?

Ninh Yến giống như bị người ta vác lên nặng nề rồi đặt xuống nhẹ nhàng, nhất thời luống cuống.

Vinh ma ma lại vui vẻ xông vào, ôm lấy nàng: “Tổ tông của ta ơi, thế tử gia không nỡ xa người đó.”

Ninh Yến ngẩn ngơ, nàng vẫn chưa tự mình đa tình tưởng rằng Yến Linh không nỡ mình, có lẽ là không cam tâm, không cam tâm để nàng làm mất mặt hắn rồi tiêu sái rời đi.

Thật ra, cũng không tính là tiêu sái....

Đang yên đang lành ai muốn hòa ly?

Một cô nương nhà ở bên ngoài, chung quy đi lại cũng khó khăn, vả lại, Ninh gia có tha cho nàng không còn khó nói.

Yến Linh bốc khói về thư phòng, vịn bàn hít một hơi thật sâu.

Không thể không tức giận.

Nàng luôn nghĩ xấu hắn.

Cũng có lẽ đoán được tính cách hắn như vậy sẽ khiến nàng bất an, đến mức sinh ra suy nghĩ rời đi, trong lòng lại tức giận vô cùng.

Nàng chưa từng nghĩ đến việc tranh thủ sao, nói mấy câu uyển chuyển không được sao?

Gặp phải cản trở, nói vứt đi là có thể vứt đi.

Có thể thấy thật sự chẳng coi hắn ra gì.

Nha đầu không có lương tâm.

Thiếu niên ngũ lăng, thiếu niên ngũ lăng.

Mấy tên gối thêu hoa chỉ có thể nhìn không thể dùng đó có thể bảo vệ cho nàng sao?

Sắc mặt Yến Linh còn khó coi hơn sắc trời âm u, hắn nâng tay cởi y phục thấm ướt vứt sang một bên, nhìn thấy ánh mắt run rẩy của Vân Trác, dặn dò.

“Đem y phục của ta, đồ vật ngày thường dùng đều đưa đến Minh Hi đường hết.”

Trái tim lơ lửng ba ngày nay của Vân Trác cuối cùng cũng hạ xuống, ánh mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi.

“Tiểu nhân sẽ đưa sang ngay!”

Gió lạnh từ khe hở cửa sổ thổi vào, thổi qua gò má nóng ửng của nàng, Ninh Yến ngồi ngây ngốc ở gian ngoài rất lâu không động đậy, nàng sờ cằm mình, bị hắn bóp hơi đau.

Yến Linh vậy mà lại tha cho nàng như vậy?

Trong lòng vẫn còn một chút không kiên định.

Lo lắng hắn hối hận.

Cho đến hai khắc sau, Vân Trác dẫn hai tiểu tư, đích thân nâng đồ dùng hằng ngày của Yến Linh đến, nàng vẫn còn hơi ngây ngốc.

“Vân Trác, có chuyện gì vậy?”

Vân Trác cười không khép được miệng: “Chủ tử ơi, thế tử gia dặn dò tiểu nhân đem đồ dùng ở thư phòng đến Minh Hi đường, nói là sau này sẽ ở hậu viện.”

Ninh Yến không khỏi sững sờ, sau đó gò má trắng bệch lập tức đỏ ửng, đứng ở cửa rất lâu, nhìn hạ nhân bận rộn, căn viện ban nãy còn tĩnh lặng lập tức trở nên sôi nổi. Tảng đá trong lòng rớt xuống đất, cảm giác đói bụng ập đến, Ninh Yến phái người dọn cơm canh nóng hỏi, lại hỏi Vân Trác Yến Linh ăn chưa, Vân Trác nói Trần quản gia dặn dò người chuẩn bị thức ăn cho Yến Linh rồi, dùng bữa tại thư phòng luôn, Ninh Yến yên tâm, tự mình ăn cơm.

Vinh ma ma lập tức dặn dò các ma ma, đặt những rương hòm khó khăn lắm mới thu dọn xong về lại vị trí cũ, rồi vội vàng đun nước nóng, đẩy Ninh Yến vào trong phòng tắm.

“Người chuẩn bị cho tốt, buổi tối gia đến đây, người không thể trì hoãn thêm nữa.....”

Ninh Yến vừa xấu hổ vừa bực bội: “Xem bà nói kìa.”

Vinh ma ma buồn cười, lưu loát thu dọn của hồi môn.

Như Nguyệt rắc cánh hoa hồng vào bồn tắm, Ninh Yến sợ bên ngoài bận không đếm xuể, bảo nàng ta ra ngoài giúp đỡ, còn mình nằm trong bồn tắm, thong thả nghịch nước, trái tim lơ lửng ba ngày đột nhiên buông xuống, mệt mỏi ùa ra, nghĩ bên ngoài sợ là vẫn chưa thu dọn xong, dứt khoát không vội, dựa vào thành bồn tắm chợp mắt nghỉ ngơi.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng Như Nguyệt.

“Thỉnh an thế tử gia.”

Ninh Yến sợ hãi bật dậy.

Đến sớm vậy?

Ninh Yến lững thững bước qua bậc cửa, nhìn thấy hạ nhân chất đồ lên giá bác cổ trống rỗng, sắc mặt dễ coi hơn, cũng không quan tâm Ninh Yến ở đâu, trực tiếp đi vào phòng tắm, trên người hắn khó chịu, muốn tắm rửa nhanh chóng.

Yến Linh bước nhanh vào phòng tắm, vòng qua bức bình phong bước vào.

Phòng tắm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng lộc cộc.

Hắn ngước mặt lên.

Phòng tắm ở Minh Hi đường rất lớn, bên ngoài có bình phong che chắn, bên trong còn có một vách ngăn hai cánh, bình thường dùng để gác y phục, lúc này gió thổi tung quần áo, ánh sáng mờ ảo chiếu bóng dáng mềm mại lên bộ quần áo mỏng manh.

Linh động dịu dàng.

Yến Linh nhìn bóng người kia rất lâu, yên lặng không nói.

Ninh Yến sột soạt lau sạch sẽ mình, khoác y sam rộng màu ánh trăng, vội vàng thắt vạt áo ra ngoài.

Nhô đầu ra đã thấy Yến Linh đứng bên bình phòng, sắc mặt vì khuất bóng mà ảm đạm không thấy rõ, hai chân hắn đều thon dài, sống lưng thẳng tắp, toàn thân toát ra một cảm giác đẹp cho dù mưa gió mấy cũng không mài mòn đi được.

Trong lòng Ninh Yến thấy bất ổn, giả vờ như không sao, cười e thẹn với hắn.

“Chàng muốn tắm rửa sao, ta đi chuẩn bị nước.”

Khuôn mặt của nàng bị nước xông lên, hai má đỏ ửng mềm mại, xinh đẹp chói mắt.

Yến Linh nhìn nàng, lần này tầm mắt không di chuyển, thậm chí có ý do dự, ừm một tiếng.

Ninh Yến bị hắn nhìn không được tự nhiên lắm, liền gọi bên ngoài, Vinh ma ma tay chân lanh lẹ, đầu cũng không dám ngẩng dẫn người đem nước nóng vào, trong phòng tắm vốn có hai thùng tắm, vội vàng đổ nước nóng hổi vào, rồi nối đuôi nhau ra, Ninh Yến đã chuẩn bị cho hắn một thân trung y trắng.

Yến Linh đi đến trước giá cách, vừa cởi ngoại sam, lại nghiêng người nhìn nàng, chân ngọc trắng nõn giẫm trên nền gỗ, như hoa sen duyên dáng đáng yêu, thời tiết nhất định rất lạnh, hắn vào không đúng lúc, quấy rầy nàng rồi.

“Nơi này không cần nàng hầu hạ, đi mặc y phục vào đi.” Giọng điệu tốt hơn lúc trước nhiều.

Ninh Yến cũng thật sự hơi lạnh, túm cổ áo khom người, lau sạch nước trên lòng bàn chân, nàng kiễng chân lên như một con bướm đang vỗ cánh bước nhẹ lên tấm nệm rỗng chứa đầy nước, rồi mang đôi giày thêu bước ra ngoài.

Lần này Yến Linh tắm rửa khá lâu, lúc đi ra, cổ trung y hơi rộng, ngực còn dính nước, đầu tóc cũng chỉ khô một nửa, sự lạnh lùng giữa chân mày vẫn chưa hề giảm đi, nhưng mà so với hồi chiều, trên mặt đã không còn căng thẳng nữa.

May mà Ninh Yến sớm đã có chuẩn bị, như lần trước vắt khô, sấy khô tóc cho hắn.

Hai người cách rất gần, có thể ngửi được mùi hoa hồng trên người nàng.

Yến Linh đỡ trán nhắm mắt nghỉ ngơi, sự mệt mỏi trong lòng tuôn trào, hắn nói: “Nàng ngồi đi, ta có chuyện muốn hỏi nàng.”

Ninh Yến hoảng loạn, biết ngay hắn không dễ dàng tha cho nàng mà, nàng vội vàng thả phát quan của hắn ra, lùi lại hai bước, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau, hắn chậm rãi mở mắt ra, rõ ràng vừa tắm rửa xong, nhưng trong ánh mắt không hề nhiễm phải chút hơi nóng nào, trái lại là sự nghiêm chỉnh, chỉ là vạt áo hơi lỏng lẻo, có thể nhìn thấy rõ đường nét xương quai xanh mềm mại và mạnh mẽ của hắn, tư thế của hắn cũng có phần thoải mái hơn, lơ đểnh và lười biếng hơn trước một chút.

Ninh Yến cách chiếc bàn, ngồi xuống: “Chàng hỏi đi.”

Nàng đổi một chiếc áo mỏng màu hoa anh đào đỏ, y phục là được làm theo dáng người này, gần như thể hiện dáng người đẹp của nàng không bỏ sót gì, đây là y phục mà Vinh ma ma cố ý tìm dưới đáy rương ra, vốn dĩ là mặc sau khi tắm rửa trong đêm động phòng, chỉ là không dùng được, đêm nay bất luận thế nào cũng phải dỗ Ninh Yến mặc lên.

Yến Linh chăm chú nhìn nàng, chỉ cảm thấy đêm nay nàng ăn mặc khác với ngày thường, nàng vốn đã xinh đẹp, phối với bộ y phục này quá mức yêu diễm, giống như hải đường nở rộ mong manh.

Nhớ lại câu nói “ta thích thiếu niên ngũ lăng mạch thượng như ngọc” trong lòng không thể không để ý.

“Nàng thành thật trả lời ta, trong lòng nàng có phải có người rồi không?”

Đầu óc Ninh Yến giống như bị sét đánh vậy, kinh ngạc nhìn hắn, theo bản năng phủ nhận: “Không có, trong lòng ta sao lại có người? Tại sao chàng lại hỏi như vậy?”

Dứt lời liền ý thức được gì đó, nàng liền ngậm miệng lại, mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng lên.

Ánh mắt Yến Linh lạnh lùng nhìn nàng.

Ninh Yến hít sâu một hơi, hiểu hắn vẫn còn để ý câu đó, nếu không nói rõ, sau này sẽ thành vướng mắc trong lòng, liền nghiêm túc nói.

“Thế tử gia, đó chỉ là mấy câu khốn nạn bậy bạ thôi, chàng không thể tin được, nếu trong lòng ta có người khác căn bản không thể gả cho chàng, Ninh gia không uy hϊếp được ta, ta cũng không phải loại người vì quyền thế mà bán đứng tình cảm của mình.”

Yến Linh cũng đoán được nàng uống rượu rồi nói bậy bạ, nàng chính miệng giải thích, đôi mắt ẩn chứa hơi nước, rõ ràng không có chút dấu hiệu nói dối nào, nếp nhăn trong lòng cuối cùng cũng được vuốt phẳng.

Chỉ là cũng không có gì đáng để vui mừng.

Nàng nói trong lòng không có ai, cũng chính là..... không có hắn.

Hắn khựng lại một hồi lại hỏi: “Hòa ly là ý của nàng, hay là ý của Thuần An?”

Ninh Yến cười khổ, hậm hực nói: “Chàng hiểu lầm rồi, ta hại chàng mất mặt như vậy, trong lòng áy náy khó chịu, đêm đó, sắc mặt chàng khó coi như vậy, ta sợ chàng sẽ hưu ta, Thuần An công chúa cũng quan tâm tắc loạn, làm sao thật sự muốn chúng ta hòa ly chứ.....”

Yến Linh bị câu này chọc cười: “Nàng tưởng ta để ý mấy lời bậy bạ đó, thẹn quá hóa giận hưu thê sao?”

Nghĩ đến nàng vốn không muốn rời đi, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu.

Ninh Yến ngại ngùng cúi đầu.

Yến Linh đến nay vẫn chưa viên phòng với nàng, làm sao nàng chắc chắn hắn có thể tha cho nàng chứ?

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng ánh nến lạch tạch.

Một khoảng thời gian không ở, trong lư hương bạc mạ vàng ở góc tường huân một mùi hương hoa lê, hương thơm thoang thoảng vờn quanh ở chóp mũi.

Yến Linh cầm chén trà uống một ngụm, ép lửa giận của mình xuống.

Chung quy vẫn là lỗi của hắn, không đối xử đàng hoàng với nàng, khiến nàng không có một chút tự tin nào về cuộc hôn nhân này.

Ninh Yến đợi một hồi, không thấy Yến Linh tiếp tục liền hỏi.

“Thế tử gia, nếu chàng không còn nghi ngờ gì, ta có thể hỏi chàng một chuyện không.”

Tầm mắt Yến Linh di chuyển sang, ánh mắt hơi nhướng lên, ra hiệu nàng hỏi.

Mắt Ninh Yến trong veo nhìn hắn: “Chuyện này qua chưa? Sau này chàng có nắm chặt không buông không?”

Nàng muốn chắc chắn, Yến Linh là người tuân thủ lời hứa, chỉ cần hắn đồng ý, sau này có thể lấy câu này ra để trả lời qua loa, tránh để hắn sơ hở là lấy ra hù dọa một phen.

Yến Linh nhìn một cái đã thấu tâm tư của nàng, khó khăn lắm mới áp lửa giận xuống, lại bị nàng gợi lên, ánh mắt đến mức bức người.

“Nàng nói xem, nếu cả ngày có người ở bên tai ta lẩm bẩm thiếu niên ngũ lăng gì đó, nàng bảo ta phải làm sao?”

Ninh Yến nản lòng, tuyệt vọng dựa lên ghế bành, ôm đầu gối dùi mặt vào trong đó, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy chàng muốn làm thế nào?”

Yến Linh thấy nàng suy sụp, dáng vẻ như không còn gì tiếc nuối, đột nhiên không còn tức giận nữa, lo lắng con rùa này sẽ lại rụt về, hắn nói.

“Ninh Yến, ta từ đầu tới cuối chỉ có một ý nghĩ, đó là sống với nhau thật tốt.”

Nói xong, Yến Linh cất bước đi tới bên giường.

Ninh Yến triệt để thở phào nhẹ nhõm, Yến Linh tức giận thì tức giận, hình như cũng không phải người bụng dạ nhỏ nhen, nàng gọi nha đầu tới bưng chậu than ra ngoài, thổi tắt nến trên bàn, chậm rãi lên giường.

Mành trướng uyên ương đỏ rực được thả xuống, tầm nhìn trong giường cũng tối đi.

Ninh Yến vừa nhẹ nhàng chui vào chăn, vừa nhìn qua hắn, Yến Linh nằm bên đó, cũng không đắp chăn, hai tay kê sau ót, nhìn bộ dạng vẫn chưa ngủ, nàng cũng không lên tiếng, chậm rãi nằm xuống.

So với lúc ở hành cung đối lưng với hắn, nàng đổi tư thế cùng nằm thẳng với hắn.

Nhịp tim dao động theo hô hấp của hắn, một sâu một nông.

Ninh Yến lao lực quá độ, thật sự hơi mệt mỏi, vậy mà đầu óc cứ tỉnh táo, không ngủ được, chỉ có thể chợp mắt.

Một hồi sau, giọng nói trầm khàn của Yến Linh vang lên.

“Xin lỗi, đêm động phòng, ta không nên bỏ lại nàng.” Giọng điệu rõ ràng khác hẳn.

Lông mi Ninh Yến run run, sự tủi thân chôn giấu trong đáy lòng lại tích lũy đã lâu chậm rãi trào dâng.

Yến Linh không thể phủ nhận, lúc đó quả thật không để ý cảm nhận của nàng như vậy, sau này hết lần này đến lần khác nói với mình, nên gánh vác trách nhiệm của trượng phu, cũng sẽ muốn bảo vệ thể diện của nàng, dần dần, sự dịu dàng, thong dong, bên ngoài ưu tú bên trong thông minh mà nàng thể hiện ra rất phù hợp với sự mong đợi đối với thế tử của hắn, nàng không hề oán trách, hắn tưởng rằng mình làm đúng.

Cho đến chuyện ở hành cung, hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên.

Bóng đêm che giấu rất tốt cảm xúc của Ninh Yến, nàng nghiêng người, mặt gối lên mu bàn tay, chậm rãi lau nước mắt, Yến Linh phía sau gần như không có tiếng động gì, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy, vào lúc Ninh Yến tưởng rằng hắn sắp ngủ rồi.

Một bàn tay to lớn duỗi sang, kéo nàng về hướng hắn.

Cơ thể Ninh Yến đột nhiên cứng đờ, toàn thân theo bản năng căng chặt.

Tay của hắn lành lạnh đặt lên eo nàng, rất nhanh nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến.

Bộ tẩm y của nàng vốn đã mềm mỏng, dùng tơ liệu mềm nhất tạo thành, mặc lên giống như không mặc gì, huống hồ bàn tay đó đặt lên, nhiệt độ nóng đến nỗi nàng suýt nữa run rẩy, lỗ tai cũng nóng lên.

Yến Linh ôm nàng vào lòng, cúi người quan sát dung mạo nàng.

“Đồng ý không?”

Cho dù nàng là thê tử hắn, chuyện này hắn cũng không muốn cưỡng ép nàng.