Nói đến đây, người hầu bỗng giật mình, ngậm miệng lại.
Giá của các loại thuốc mới không hề rẻ, hiện chỉ có những hiệu thuốc lớn ở khu vực giàu có mới có thể tìm thấy, đại phu cũng không được phép sử dụng tùy tiện, kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nhưng Hầu phủ thì chắc chắn không đến nỗi không đủ tiền, chỉ là chưa bao giờ mời đại phu chẩn đoán cho Thẩm Tử Khâm, xem liệu y có thể dùng thuốc mới hay không. Mà Thẩm Tử Khâm lại thường xuyên không ra ngoài, không biết những điều này cũng là rất bình thường.
Thực sự Hầu phủ chưa bao giờ coi trọng Thế tử này.
Người hầu cảm thấy lo lắng, nhưng trọng tâm của Thẩm Tử Khâm không nằm ở đây, y vội hỏi: "Thần y đâu rồi?"
Người thần y đó chắc chắn là một người xuyên không! Không ngờ trước khi y đến, đã có người khác xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Nhưng người hầu đưa ra một câu trả lời mà Thẩm Tử Khâm không ngờ tới.
"Thần y đã qua đời, hưởng thọ hơn tám mươi tuổi, ra đi trong bình an."
Thẩm Tử Khâm ngẩn ra: ... Qua đời rồi?
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thông tin này quá lớn, Thẩm Tử Khâm có chút không phản ứng kịp, biểu cảm trên mặt như đông cứng lại.
Người hầu còn tưởng rằng Thẩm Tử Khâm bệnh đã lâu nên quan tâm đến tin tức của thần y, tranh thủ thể hiện sự chu đáo, vội vàng an ủi: "Thế tử yên tâm, thần y đã mất, nhưng rồi sẽ có người tiếp theo, bệnh của ngài nhất định sẽ được chữa khỏi."
Bệnh của ta đương nhiên sẽ khỏi, đã xuyên không rồi, chỉ cần dưỡng thêm một thời gian là sẽ khỏe lại.
Thẩm Tử Khâm biết người hầu đã hiểu nhầm suy nghĩ của mình, nhưng không nói gì, khẽ thở ra một hơi, ổn định lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
... Cú sốc vừa rồi quá lớn, y không thể không kích động.
Dù sao thì, là người ở thế giới khác, khi biết có một người đồng hương cũng xuyên không giống như mình, bất kể tính cách người đó như thế nào, chắc chắn sẽ không thể không quan tâm.
Dù cuối cùng có thể trở thành bạn bè thân thiết, hay chỉ là người dung nước lã, thậm chí trở mặt, đều sẽ không thể kiểm soát mà nhìn nhận đối phương bằng ánh mắt đặc biệt.
Thật tiếc là người đã không còn.
Ra đi trong bình an, cũng là một kết thúc tốt.
Thẩm Tử Khâm cảm thán, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, chợt nghĩ: "Cao su và pha lê có liên quan gì đến thần y không?"
Hôm nay người hầu luôn sẵn sàng trả lời: "Chưa từng nghe về tin đồn như vậy... nhưng đây đều là những thứ mới nổi trong vài năm gần đây, thực sự rất hữu ích."
Nói như vậy, có thể không liên quan đến thần y, nhưng cũng rất có khả năng thần y đã âm thầm thúc đẩy nhiều sự phát triển của Đại Tề. Nhưng để không gây chú ý, đã giấu kín nhiều thông tin.
Còn về lý do tại sao trước khi qua đời mới lấy ra dụng cụ y tế và thuốc men, có lẽ cũng là vì khiêm tốn, cho dù cả đời ông không lấy ra, cũng chẳng ai có thể nói gì về ông.
Người tiền bối xuyên không thật vĩ đại hơn so với mình.
Thẩm Tử Khâm khép lại vạt áo, không giống như y, chỉ muốn nằm thẳng.
Có lẽ là do cảm xúc dâng trào trước đó, Thẩm Tử Khâm cảm thấy ngực lại bắt đầu đau nhói. Ôi, cái cơ thể khó chịu này.
Hôm nay đi dạo đến đây thôi! Ra ngoài một chuyến, thật sự khiến y nhận ra mình xuyên tới triều đại nào.
Trước khi các đại phu trong hiệu thuốc tiến lại hỏi bọn họ, Thẩm Tử Khâm quay người đi ra ngoài: "Đi thôi, về phủ."
Tại một gian phòng trong quán rượu bên đường, Tam hoàng tử Sở Cẩm Húc đang nôn nóng mua say, ượu không uống được nhiều nhưng cái bán sắp bị hắn ta cào hỏng.
"Lục đệ thành thân với nam tử, tức là bị tước quyền thừa kế, trong số các hoàng tử chỉ còn lại mình ta. Nếu một ngày nào đó Hoàng đế lại phát điên, người tiếp theo bị xử lý chẳng phải là ta sao?"
Hắn ta cào cào bàn như móng mèo: "Chỉ giả vờ phong lưu thì không đủ, hay là ta cũng đi tìm một nam nhân để kết hôn?"
Thuộc hạ của hắn ta rót rượu cho hắn ta: "Nhưng Vương gia, ngài chưa từng yêu ai là nam tử."
"Trước cái chết, những thứ khác không phải vấn đề, có thể thử xem."
Sở Cẩm Húc phóng khoáng bức bối uống một ngụm, quay đầu lại, thì thấy trên đường phố bên ngoài cửa sổ,Thẩm Tử Khâm đang từ từ đi qua.
Sở Cẩm Húc ngay lập tức phấn chấn: "Người như y, chắc chắn ta có thể làm được!"
Thuộc hạ nghe vậy cũng nhìn theo, cũng bị vẻ đẹp củaThẩm Tử Khâm làm cho kinh ngạc.
Sở Cẩm Húc hào hứng: "Nhanh lên, nhanh lên, giúp ta hỏi xem tên tuổi, xuất thân, nhà ở đâu? À, giờ hỏi về ngày sinh tháng đẻ có sớm quá không?"
Thuộc hạ: "Không sớm, lang quân như vậy phải nắm bắt cho tốt. Vương gia hãy chờ một chút."
Thuộc hạ đi rồi.
Thuộc hạ trở về.
Lúc đi thì vẻ mặt sáng sủa, về thì mặt đầy tiếc nuối.
Sở Cẩm Húc trong lòng chợt lo lắng: "Chẳng lẽ là công tử của một gia tộc danh giá nào đó, không có hứng thú với việc lập gia đình với nam nhân?"
Trong những năm qua, hắn ta đã đóng giả một kẻ phóng túng, nắm giữ mọi tin đồn từ trong nhà ra ngoài, không lý nào lại không nghe thấy nhà ai có một công tử đẹp như vậy.
Thuộc hạ thở dài: "Không phải."
"Y là Thế tử Ân Nam Hầu, Thẩm Tử Khâm."
Sở Cẩm Húc: "À..."
Hóa ra là em dâu, như vậy thì không được.
Mãi mới có một lần động lòng, nhưng lại khiến cho hắn ta thua thảm hại như vậy.
Đây chính là Thẩm Thế tử , người ốm yếu ở nhà quanh năm không ra khỏi cửa, chẳng trách sao hắn ta chưa từng gặp qua.
"Không thích hợp," Sở Cẩm Húc nhìn theo người đi xa, thở dài, "Thật đáng tiếc."
Thẩm Tử Khâm không hiểu sao muốn hắt xì, y quấn chặt áo choàng. Kỳ lạ, nhiệt độ cũng không thay đổi, mà cũng bị cảm à!
Đợi khi y trở về phủ Ân Nam Hầu, y phát hiện có người dắt một con ngựa đứng chình ình ở cổng, trong khi người gác cổng cũng không đuổi người đi, hoặc nói là không dám đuổi đi.
Bởi vì người gác cổng đang đứng khép nép, rõ ràng không biết phải làm sao với người dắt ngựa.
Nếu như có khách đến thăm, sau khi khách vào nhà, phương tiện sẽ được dẫn đến một nơi khác để dừng lại. Nhưng một người một ngựa này rất ngang ngược, chặn ngay cổng Hầu phủ.
Con ngựa có bộ lông màu trắng, không hề có màu sắc lạ, bộ lông bóng mượt như thể có ánh sáng phản chiếu, thân hình khỏe khoắn xinh đẹp, chỉ cần tùy tiện dậm dậm chân cũng toát lên vẻ kiêu ngạo nhân tính hóa. Ngay cả khi không hiểu biết về ngựa, Thẩm Tử Khâm cũng biết đây chắc chắn là một con ngựa tốt.