Thẩm Tử Khâm từ trước đến nay dù là đọc sách hay đi làm, chưa từng có cơ hội du lịch, giờ đây dạo bước trên những con đường cổ đại, cảm thấy thật mới mẻ.
Đại Tề vừa trải qua hai triều đại thịnh trị, nên mặc dù Hoàng đế hiện tại không có tài năng, nhưng của cải vẫn còn. Sau nhiều năm thất bại vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, kinh thành vẫn phồn hoa nhộn nhịp, các loại cửa hàng và tiệm tạp hóa đều có đủ, thương nhân từ nơi khác qua lại, hàng hóa phong phú, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Người khác đi du lịch thì tới cổ trấn, còn y thì đến thẳng thời cổ đại.
Thẩm Tử Khâm cảm thấy bệnh tật và sự u ám quanh mình như tan biến hết, khóe miệng cong lên, trong chốc lát hít thở sâu một hơi, rồi nghiêng đầu khẽ ho hai tiếng.
Gần đây sắc mặt y khá tốt, khi ho khan, gương mặt vì hơi thở không đều mà ửng hồng, những người đi qua không khỏi nhìn y thêm một lần.
Đi thêm ba bước, quay đầu nhìn lại.
Ôi chao, lang quân nhà ai mà đẹp quá vậy.
Đẹp đến vô thực(*)!
(*)Nghĩa gốc "惊为天人" dịch ra là "Kinh vi thiên nhân" tức vẻ đẹp không giống người bình thường, chỉ có thiên tiên mới có được vẻ đẹp đó
Hơn nữa, trong thời tiết này mà người này còn mặc đồ dàynhư vậy, có lẽ sức khỏe không tốt, vừa rồi ho khẽ hai tiếng, như cây liễu nhẹ nhàng lay động, khiến lòng người xao xuyến.
Liễu rủ trong gió, khiến người ta thương xót.
Sau khi ho xong,Thẩm Tử Khâm đè nén cảm giác khó chịu ở cổ họng, ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.
Thẩm Tử Khâm: ?
Mọi người vội vã dời ánh mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Tử Khâm hỏi người hầu: "Trên mặt ta có gì bẩn không?"
Người hầu nhanh chóng liếc nhìn, rồi lại cúi đầu: "Không ạ."
Được rồi, ánh mắt của những người vừa rồi cũng không mang ác ý, Thẩm Tử Khâm bỏ qua sự việc nhỏ này, tiếp tục thư giãn tâm trạng mà đi dạo.
Ngoài những cửa hàng có biển hiệu đặc sắc, các quầy hàng ven đường cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị, không ít đồ vật, chẳng hạn như những món đồ chơi làm bằng đường kia --
Hả, khoan đã, hình như không phải làm bằng đường.
Thẩm Tử Khâm vốn chỉ định cưỡi ngựa xem hoa, nhưng ánh mắt chợt bị thu hút lại.
Y tiến đến bên quầy, nhìn vào chất liệu của búp bê hình người, ngẩn người một lát, sau đó không thể tin nổi mà sờ thử.
Cao su!?
Người hầu đang vắt hết óc nghĩ cách làm thế nào để bù đắp, thấy Thẩm Tử Khâm hứng thú với búp bê, liền chen vào: "Thế tử có hứng thú với búp bê cao su sao?"
Chủ quầy thấy sắp có mối làm ăn, cũng tích cực giới thiệu: "Công tử cứ thoải mái xem thử, lô hàng này của ta dù về tay nghề hay nguyên liệu đều là hàng đầu, cao su được vận chuyển từ rừng rậm Nam Cương, chất lượng đảm bảo không có gì để chê!"
Đại Tề đã bắt đầu sử dụng cao su trên diện rộng rồi sao?
Thẩm Tử Khâm nghi ngờ, nắm chặt búp bê, nếu cao su đủ để làm những món đồ nhỏ này, chắc hẳn đã được ứng dụng trong các dự án lợi ích như chống thấm, phải biết rằng trong thế giới y sống, phương Đông chỉ bắt đầu quảng bá ứng dụng cao su vào thời hiện đại.
Trong nguyên tác cũng không thấy Đại Tề tiến bộ đến mức này đâu?
Lúc này, một chiếc xe ngựa từ từ đi qua đường, ánh mắt lơ đãng của Thẩm Tử Khâm rơi vào bánh xe, phát hiện bên ngoài bánh xe cũng được bọc cao su.
Y giật mình, làm biến dạng khuôn mặt của búp bê.
Chủ quầy vẫn đang tích cực giới thiệu hàng hóa của mình: "Bên này còn có nhiều con búp bê pha lê, cũng rất đẹp, ngài xem thử."
. . . Ngành sản xuất của Đại Tề mạnh mẽ hơn những gì y tưởng tượng, pha lê có thể lưu thông trong dân gian, kỹ thuật luyện kim cũng rất tốt.
Bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ ai đó vô tình phát hiện ra cao su có thể khai thác từ cây cối, điều này hoàn toàn khả thi trong thời cổ đại, cộng với việc đây vốn là một thế giới hư cấu, logic có thể tự nhất quán.
Thẩm Tử Khâm hít một hơi thật sâu, bảo người hầu thanh toán, mua con búp bê cao su.
Y buông lỏng sức, biểu cảm của con búp bê cao su trở lại như cũ. Thẩm Tử Khâm cập nhật nhận thức về Đại Tề, thuyết phục bản thân, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Khi đi qua hiệu thuốc lớn nhất trong kinh thành, một tiếng khóc thét của trẻ con oa oa vang dội, khiến những người đi qua không khỏi phải xoa xoa tai.
Dù ở thời đại nào, phòng khám cho trẻ em cũng đều nhốn nháo như vậy, Thẩm Tử Khâm rất hiểu.
Nhưng ngay khi y sắp rời khỏi hiệu thuốc, y nghe rõ tiếng trẻ con khóc thảm thiết.
"Hu hu hu, con không muốn tiêm, oa oa oa, con không tiêm đâu!"
Thẩm Tử Khâm: "?"
Y nghi ngờ mình bị ù tai, hoặc nghe nhầm.
Nhưng đôi chân không nghe lời, y buộc phải dừng lại.
Thẩm Tử Khâm quay đầu lại, không khỏi siết chặt con búp bê trong tay: Liệu có phải là châm cứu, nhưng đứa trẻ lại nói là tiêm?
Con búp bê cao su trong tay y phát ra những tiếng kêu é ò é ò.
Thẩm Tử Khâm tự nhủ không thể là tiêm như mình nghĩ, nhưng cơ thể lại rất trung thực, vẫn không thể không nhịn được bước vào hiệu thuốc, muốn chính mắt xác nhận.
Và rồi y thấy đại phu cầm ống tiêm, kẹp chặt cánh tay đứa trẻ, chính xác tiêm một mũi vào.
Thẩm Tử Khâm: "..."
Ngành công nghiệp sản xuất mạnh hơn nên có kim tiêm và dược phẩm cũng là hợp lý – cái beep!
Thậm chí trong những điều không tưởng cũng phải có quy tắc cơ bản. Đây chắc chắn không phải là thứ và công nghệ mà người xưa có thể có!
Thẩm Thế tử yếu ớt, một tay kéo mạnh người hầu lại, trong vẻ mặt ngơ ngác của người hầu, phát ra câu hỏi từ sâu thẳm linh hồn: "Đại Tề có ống tiêm từ đâu ra? "
Trong lúc y đang khϊếp sợ, y vẫn nhớ phải giữ thấp giọng, đúng là không dễ dàng gì.
Người hầu bị dọa đến giật mình, cổ áo bị siết chặt, không thở được, cộng thêm vẻ mặt đáng sợ chưa từng có của Thế tử, làm cho gã sợ hãi đến mức có sao nói vậy: "Khoảng hai năm trước, một vị thần y đã đi đến quân doanh, mang theo nhiều thứ kỳ diệu, bao gồm kẹp cầm máu, ống tiêm và các dụng cụ khác, còn có penicillin, aspirin và những loại thuốc khác..."
Mắt của Thẩm Tử Khâm lập tức mở to!
Y sốc đến mức buông tay ra, người hầu thở phào, nói chuyện trôi chảy hơn: "Hiện tại những loại thuốc này được gọi là thuốc mới, công thức chỉ có trong hoàng cung và quân doanh mới có. Một bộ phận thành phẩm thuốc đã được đưa vào các hiệu thuốc lớn, hiệu thuốc phải xin phép từ triều đình để bán, ai cũng biết mà..."