Bỗng nhiên, y hiểu được sự yêu thích của người xưa đối với ngựa. Đúng là rất đẹp.
Thẩm Tử Khâm còn đang ngắm nhìn con ngựa, thì người gác cổng vội vàng tiến lại hành lễ: "Thế tử, ngài đã về rồi?"
Thẩm Tử Khâm nhướn mày. Ồ?
Khi y ra ngoài trước đó, đã nghe thấy người gác cổng lẩm bẩm ở phía sau, đại khái là mỉa mai y một trăm năm không ra ngoài, thế nào khi y quay về lại được hành lễ đàng hoàng cơ à?
Y chắc chắn mình chỉ ra ngoài một chút, chứ không phải xuyên không lần thứ hai.
Quá khách sáo, thật không quen.
Ta vẫn thích vẻ ngang ngược của ngươi hơn.
Cho nên thái độ của người gác cổng thay đổi, có phải liên quan đến người năm tử dắt ngựa này không?
Nam tử mặc một bộ võ phục gọn gàng, khách sáo hành lễ với Thẩm Tử Khâm: "Tại hạ là Hắc Ưng, thị vệ của phủ Tần vương chào Thẩm Thế tử."
Ánh mắt Thẩm Tử Khâm từ không chút rung động nào bỗng mở lớn, tâm trí lập tức xoay chuyển.
Có mấy ai có thể khiến cho thị vệ của vương phủ dẫn ngựa đến? Không lẽ Sở Chiêu tự mình đến đây!?
Tinh thần của Thẩm Tử Tình lập tức phấn chấn. Y còn đang nghĩ làm thế nào để gặp người, thì đã có cơ hội đến tận cửa, thật là quá may mắn.
Hắc Ưng cung kính lễ độ: "Thế tử có thể đến chính đường của Hầu phủ, Vương gia hiện đang thăm Hầu gia và phu nhân."
Hả, Hắc Ưng cố tình nói một câu như vậy, rõ ràng là đang nhắc nhở mình.
Sở Chiêu cũng muốn gặp mình sao?
Thẩm Tử Khâm chớp mắt, hiểu ý: "Cảm ơn đã báo cho ta biết, ta sẽ đi ngay."
Vẻ mặt của người gác cổng lại như táo bón, muốn xông tới trước mặt Thẩm Tử Tình, dường như muốn ngăn cản hoặc nói gì đó, nhưng đã bị Hắc Ưng giơ tay chặn lại.
"Động tay động chân, đυ.ng phải Thế tử thì phải chịu tội gì?" Hắc Ưng với tư cách là võ tướng, giọng nói trở nên nghiêm nghị, rất có sức răn đe: "Người hầu trong Hầu phủ không có quy củ như vậy?"
Người gác cổng nhỏ bé, bị Hắc Ưng cao lớn lạnh lùng quở trách, lập tức sợ hãi lùi lại. Thẩm Tử Khâm thuận lợi bước vào, không gặp trở ngại nào.
Trong chính đường của Hầu phủ, Sở Chiêu ngồi thoải mái, biểu cảm ung dung, còn Hầu gia và La phu nhân thì lại đổ mồ hôi.
Hầu gia vừa về nhà, mới biết được về thiệp mời thưởng hoa của phủ Quốc công, thì người hầu đã vội vàng báo tin, nói rằng Vương gia đến thăm.
Sở Chiêu ngồi xuống trong nội đường, nói thẳng vào vấn đề: "Nghe nói Thế tử bệnh không thể rời giường, ta đây với tư cách là vị hôn phu, đặc biệt đến thăm."
Lời nói đã vòng vo một lượt, La phu nhân nắm chặt khăn tay, cố gắng cười, nỗ lực che đậy: "Cảm ơn Bương gia đã có lòng, chúng ta nhất định sẽ chuyển lời cho Tử Khâm."
Sở Chiêu dường như không hiểu: "Về tình về lý, ta nên đến thăm y, phiền phu nhân chỉ đường, tiểu viện của Thế tử đi như thế nào?"
La phu nhân có chút không giữ được bình tĩnh.
Đến nước này, Ân Nam Hầu buộc phải phối hợp với phu nhân: "Nếu để bệnh lây sang Vương gia thì không hay, huống chi ngày cưới đã định, nếu gặp riêng trước khi cưới, e không hợp cấp bậc lễ nghĩa."
"Lễ nghĩa bây giờ vốn đã vô dụng, Hầu gia không phải không biết." Sở Chiêu không hề nao núng: "Sức khỏe bản vương tốt, không sợ bệnh."
Sau khi bước vào, Sở Chiêu luôn tự xưng là "ta", khi hắn đổi thành "bản vương", không giận mà uy nghiêm, ngầm gây áp lực.
Đây là lần đầu tiên Ân Nam Hầu giao tiếp với Sở Chiêu, chỉ vài câu nói, ông ta đã hiểu, Sở Chiêu nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại cứng rắn, là người có tính cách cương quyết.
Khi Thẩm Tử Khâm bước vào chính đường, vừa đúng lúc nghe thấy một câu của Sở Chiêu.
Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Chiêu như có cảm giác, quay lại, ánh mắt chạm nhau với Thẩm Tử Khâm.
Gió từ đại sảnh thổi qua, thổi tan bầu không khí nặng nề.
Sở Chiêu trong lòng khẽ động, gần như ngay lập tức xác định, người đến chính là Thẩm Tử Khâm.
Hắc Ưng nói không sai, quả thật đẹp đến vô thực.
Trong Hầu phủ, sự bài trí tinh tế đến mức giả tạo luôn khiến hắn cảm thấy không quen mắt. Khi Thẩm Tử Khâm xuất hiện, tựa như làn gió mát thổi qua lúc bình minh, xua tan lớp lớp sương mù, có thể nhìn thấy trăng giữa rặng thông, hoa phù dung gợn sóng trong làn nước mùa thu.
Mĩ miều mà không hề diễm lệ, khí chất tựa ngọc.
Trong tưởng tượng của Sở Chiêu, người quanh năm bệnh tật ở nhà, không nhận được sự yêu thương của bậc trưởng bối, hẳn sẽ mang theo vẻ yếu đuối u buồn, hoặc có chút u ám. Nhưng ở trên người Thẩm Tử Khâm, hắn hoàn toàn không thấy điều đó.
Toàn thân y toát ra sự thư thái, bình thản ung dung, khi bước vào, ánh mắt không mặn không nhạt lướt qua La phu nhân... cực kỳ giống một chú mèo lười biếng, lặng lẽ quan sát tình hình.
Sở Chiêu thầm nghĩ: Thú vị.
Lúc Thẩm Tử Khâm nhìn thấy Sở Chiêu, y chỉ cảm thấy những từ ngữ đã trở thành hiện thực.
Y thích đọc sách, nhưng luôn cảm thấy một số miêu tả về diện mạo và khí chất con người trong sách có phần phóng đại. Mặc dù lúc đọc cảm thấy thoải mái, nhưng sau đó vẫn thất vọng: Trên đời nào có người như vậy?
Thế nhưng, y thực sự nhìn thấy trong dáng vẻ của Sở Chiêu có khí chất của bậc vương giả, cùng với tư thế hào hùng sát phạt.
Áo choàng đen, tay áo gọn gàng, kỳ lân dát vàng, đôi ủng võ tướng bó sát đôi chân dài khỏe khoắn, lưng thẳng tắp. Sở Chiêu chỉ ngồi đó một cách tự nhiên, vừa như một con sư tử lười biếng, vừa như lưỡi kiếm sắc bén, dù được bọc trong một lớp vỏ kiếm hoa lệ, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng hắn là một vũ khí lợi hại.
Sự bất khuất và nhuệ khí cũng tồn tại hoàn mỹ trên người hắn.
Thẩm Tử Khâm trước tiên cụp mắt xuống, che giấu ánh mắt: "Thảo dân Thẩm Tử Khâm, bái kiến Tần vương điện hạ."