Myoga chẳng hề lo lắng không đâu.
Yêu giới cá lớn nuốt cá bé, là chỗ nói chuyện bằng thực lực. Phần lớn yêu quái trời sinh tàn nhẫn, không có tình cảm cũng khinh thường tình cảm. Anh em một mẹ đẻ ra có thể vì tinh luyện huyết mạch của mình mà ngày đêm chém gϊếŧ nhau, huống chi huynh đệ cùng cha khác mẹ.
Tuy nói tộc Bạch Khuyển chưa xảy ra chuyện ăn luôn đồng loại, nhưng cũng không thể không đề phòng.
Dù sao, đứa bé đầu tiên của lão gia, Sesshoumaru, chính là đại yêu một lời không hợp liền động thủ. Kẻ chắn đường hắn, gϊếŧ. Kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, gϊếŧ. Khen hắn xinh đẹp, gϊếŧ.
Nói trắng ra là, toàn thân Sesshoumaru đều là lôi điểm, tới gần hắn chẳng khác nào đứng ở lôi khu nhảy Disco, không hợp một lần có thể qua đời tại chỗ.
Myoga đã nếm qua rồi, muốn trách chỉ biết trách năm đó lão tham ăn, cậy chuyện Sesshoumaru tuổi còn nhỏ hút hắn nửa giọt máu. Sau đó, liền không có sau đó, nếu không phải lão gia ra tay ngăn cản, hai trăm năm trước lão đã không còn rồi.
Bóng ma tâm lý lớn vô cùng, Myoga bấu chặt vành tai Yoriichi, điên cuồng ám chỉ: “Thiếu gia Inuyasha, chạy mau!”
Myoga tội nghiệp không ngờ rằng thiếu gia nhà lão không những không chạy, còn không sợ chết mà nói chuyện với Sesshoumaru. Muốn mệnh chính là, sát thần kia không có động thủ, còn “tâm trạng rất tốt” mà đáp lại.
Cảnh tượng chưa từng có bày ra trước mắt, đến tột cùng là võ đức chôn vùi hay là yêu tính đánh mất đây?
Myoga choáng váng.
Không nghĩ tới, Yoriichi không phải nghé con không sợ cọp, mà là thật sự không sợ Sesshoumaru.
Làm một thợ săn quỷ sống thọ và chết tại nhà, lúc chết, Yoriichi đã đến tuổi xế chiều. Hắn từng gϊếŧ qua ác quỷ hung hăng nhất, xắt qua Quỷ Vương sống chóa nhất, thậm chí còn hành hung huynh trưởng không làm người, trường hợp nào còn chưa thấy qua.
Chẳng sợ Sesshoumaru có là đại yêu so Quỷ Vương càng mạnh, trong lòng hắn không có nửa phần khϊếp sợ. Thậm chí, hắn còn có chút muốn lại gần đối phương……
Đó là một loại cảm giác không thể miêu tả, đến từ bề ngoài tương tự, mùi vị quen thuộc cùng sự hấp dẫn từ huyết mạch. Như luôn nói cho hắn, đại yêu trước mắt và hắn có mối liên hệ sâu sắc.
Khoảnh khắc kia, Yoriichi cứ như hiểu tới cái gì.
Cha ruột đời này của hắn chết sớm, người có quan hệ huyết thống ngoại trừ mẫu thân, còn có một người hắn chưa từng gặp mặt……
“Yêu quái?” khóe môi Sesshoumaru cong lên rất nhẹ, bắt đầu trào phúng, “Tạm thời giữ lại cho ngươi đôi mắt này.”
Nói cách khác, nếu bán yêu nhận sai hắn thành nhân loại, đôi mắt cũng khỏi cần nữa.
Lời đã đến nước này, Sesshoumaru tưởng rằng bán yêu sẽ đề phòng, sẽ lùi bước, ai ngờ mặt nó không chút biến sắc, căn bản không hề lui ra xa như hắn nghĩ.
Khó được, ngay cả Sesshoumaru cũng cảm thấy bán yêu này rất can đảm. Nhưng hắn không nghĩ tới, “can đảm” hơn còn ở phía sau.
“Xin lỗi.” Trong ánh lửa, mặt mũi Yoriichi vô cùng ôn hòa, “Huynh trưởng đại nhân, lần đầu gặp mặt, ta không có nhận ra huynh.”
Huynh · trưởng · đại · nhân!
Sesshoumaru:……
Myoga: Chạy mau lên, cầu ngươi đó thiếu gia! Đây là cái kiểu nói chuyện gì vậy?! Con sẽ bị gϊếŧ mất !!
Yoriichi là một người hiểu chuyện giữ lễ, đặc biệt là kính trọng huynh trưởng vô cùng.
Hắn từng cứu anh ruột Tsugikuni Michikatsu của mình từ trong tay ác quỷ. Vào lúc đó, chuyện đầu tiên hắn làm chính là quỳ một gối trước mặt huynh trưởng, cúi đầu tạ tội: “Thực xin lỗi, huynh trưởng, là ta đến chậm.”
Như hiện tại, sau khi phát hiện Sesshoumaru là huynh trưởng của mình, sự lạnh nhạt của Yoriichi dần dần tan ra.
Nhưng mà Sesshoumaru không phải người, thái độ của hắn cực kỳ ác liệt: “Chỉ là bán yêu, cũng dám nói xằng ta là huynh trưởng?”
“Nghe, bán yêu, ta không có loại đệ đệ như ngươi.”
Yoriichi:……
Chẳng biết vì sao, Yoriichi nhớ tới Michikatsu đã hóa quỷ. Huynh trưởng của hắn oán trách hắn, tình nguyện trở thành ác quỷ đối đầu hắn cũng không muốn làm ca ca hắn.
Thời khắc này, hình ảnh của Sesshoumaru như đè lên trên hình ảnh của Michikatsu.
Yoriichi không nói gì, chỉ là cúi đầu. Đại khái là bị lời nói tổn thương, bàn tay cầm kiếm muốn xìu xuống, ngay cả đôi tai chó dựng thẳng trên đỉnh đầu cũng héo theo.
Biểu hiện cực ngay thẳng, oan ức hàng thật giá thật !
Sesshoumaru:……
Myoga: Thiếu gia Sesshoumaru, tuy ta không phải người, nhưng khi dễ đứa nhỏ như ngươi đúng là một con chó.
Một nửa bầu không khí trở nên lúng túng khó xử, cho đến khi người còn sống giơ cung tiễn cầm kiếm lên, vừa kinh vừa sợ vây quanh bọn họ, mọi thứ mới khôi phục như cũ.
Người nhà Mishima mất tăm mất tích lúc này lại nhảy ra, một bộ hung thần ác sát nhìn chằm chằm Yoriichi, yêu cầu hắn trả lại yêu kiếm, như là quên ai cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng mất rồi.
“Nhân loại đê tiện.” Sesshoumaru nâng mắt quét qua.
Chỉ liếc một cái liền khiến đối phương bị dọa đến ngồi bệch xuống mặt đất.
Hắn nhìn con người diễn trò quyền quý, lãnh đạm nói: “Bán yêu, so với bọn họ, cuối cùng người còn có một chút giá trị để bị gϊếŧ.” Tay hắn khép lại sau tay áo, “Sesshoumaru ta không ngại chờ một đoạn thời gian lại gϊếŧ ngươi.”
Nhìn Yoriichi chiến đấu, Sesshoumaru biết tính dẻo của hắn. Có thể nói, chỉ cần bán yêu sống được tới khi trưởng thành, khả năng cao sẽ trở thành một cường giả.
Cho nên, gϊếŧ hắn bây giờ không bằng chờ khi hắn lớn rồi động thủ. Sesshoumaru hắn luôn theo đuổi trận chiến với cường địch, gần trăm năm thôi, hắn hoàn toàn chờ được.
Nhưng tiền đề là —— bán yêu không bị món lòng xử lý.
Sesshoumaru: “Còn ở lại, ngươi sẽ chết ở chỗ này.”
Chờ khi hắn vừa đi mất, đao kiếm của nhân loại sẽ lập tức bổ về phía bán yêu.
Lần này thành Inuyama bị yêu quái vây công, nhân loại vô năng tuyệt đối sai không tự sửa, chỉ biết trước tiên đem thù hận đẩy qua một cái đầu sỏ gây tội, trút giận lên trên vật hy sinh đó.
Thực không khéo, trong thành này không còn ai thích hợp hơn bán yêu.
Nói đến như vậy, Myoga lập tức hiểu tới nguy cơ. Lão toát mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng nói: “Thiếu gia Inuyasha, chúng ta không thể ở tại thành Inuyama, ở lại con sẽ bị nhân loại gϊếŧ chết.”
Yoriichi không nói gì, chỉ là đưa mắt về hướng phòng Tây Bắc.
Lời nói đã rõ, Sesshoumaru lướt qua người hắn: “Chính ngươi lựa chọn.”
Nói rồi, hắn đi thẳng ra khỏi thành.
Không võ sĩ nào dám ngăn cản hắn, mà tự tránh ra thành một con đường lớn. Sesshoumaru cho rằng bán yêu hiểu được lợi và hại, thế nhưng sau lưng thật lâu không truyền đến tiếng bước chân.
Ở trong gió, đưa tới một câu nói——
“Xin lỗi, huynh trưởng.”
Sesshoumaru lạnh mặt, dứt khoát hóa thành một luồng sáng trắng, nhanh chóng mất tăm.
Y như Sesshoumaru suy đoán, sau khi hắn rời đi, mũi tên của nhân loại cùng nhắm vào Yoriichi.
“Xong rồi xong rồi! Thiếu gia Inuyasha, vừa rồi hẳn là con phải đi theo Sesshoumaru.” Myoga vội muốn chết, “Nhiều mũi tên như vậy, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?”
“Con đi rồi, mẫu thân biết làm sao bây giờ?” Yoriichi bình tĩnh nói, “Ông Myoga, con chỉ có một mẫu thân.”
Myoga: “Phu nhân Izayoi tốt xấu cũng là cơ quân, bọn họ sẽ không gϊếŧ bà ấy. Thiếu gia Inuyasha à, con là bán yêu! Bán yêu á! Con biết bảo toàn bản thân thế nào bây giờ?”
Yoriichi cầm kiếm, quét một vòng qua đám người kia, bước về hướng một vị võ sĩ được mình cứu.
Mũi tên chuyển động theo hắn, lại không ai có gan nói “Bắn tên”. Uy thế khi bán yêu chém gϊếŧ Bách Túc còn ở đây, bọn họ không dám xem nhẹ nửa phần.
“Ta có thể dạy các ngươi kỹ thuật thở.”
Các võ sĩ sửng sốt.
Yoriichi nói: “Một cách thở, có thể khiến các ngươi trở nên mạnh mẽ giống như yêu quái.”
Thật lâu sau, mũi tên nhắm vào hắn đồng loạt buông xuống.
___________________
Nửa tháng sau, thành Inuyama trải qua tai nạn tiến vào thời kỳ hồi phục.
Lão gia chủ nhà Mishima gắng gượng cơ thể bệnh tật của mình để gặp Yoriichi, sau đó, hắn dứt khoát tiễn trưởng tử ngốc nghếch cùng với một đám gia thần vô dụng đi, dùng sức mạnh dư luận phó thác nhà Mishima cho con gái mình.
Không bao lâu, lão gia chủ nhắm mắt xuôi tay, mà đãi ngộ của phòng Tây Bắc không chỉ không giảm, ngược lại càng ngày càng tốt lên.
Trừ bà Chiharu, phòng Tây Bắc nhiều thêm vài thị nữ. Sau khi chi phí ăn mặc đuổi kịp, sắc mặt Izayoi hồng hào không ít.
Đến tận đây bà rốt cuộc chắc chắn rằng con trai của mình sinh ra đã khác biệt, là thiên tài độc nhất vô nhị trên thế gian. Bà nên tin vào hắn, buông tay để hắn quyết định, chứ không phải coi hắn như một đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì.
Nhưng mà, trẻ con ba tuổi…… Có phải quá trưởng thành rồi hay không?
“Thiếu gia Inuyasha, vì cái gì mà con lại muốn đem kỹ thuật thở dạy cho đám võ sĩ kia vậy?” Myoga đọc không hiểu suy nghĩ của trẻ nhỏ, “Con cứu bọn họ, bọn họ muốn gϊếŧ con, trong lòng con thật sự không có oán hận sao?”
Yoriichi lắc lắc đầu.
“Kiếm sĩ biết kỹ thuật thở nên càng nhiều càng tốt.” Ánh mắt Yoriichi thực ôn hòa, giống như ánh sáng sinh ra từ mặt trời mới mọc, “Như vậy, nếu lại có yêu quái tới công thành, bọn họ có thể cứu càng nhiều người.”
Người giống bà bà Chiharu hay một nhà Sumiyoshi, không nên chết trong tai bay vạ gió.
Đây là ước nguyện ban đầu khi hắn thành thợ săn quỷ.
Chỉ mong người phía sau, rồi người phía sau nữa, không phải trải qua bi kịch giống như hắn. Bọn họ hẳn phải bình an trôi chảy mà tồn tại, sống qua một đời bình thường lại hạnh phúc.
“…… Thiếu gia Inuyasha, có đôi khi thiện lương cũng không phải chuyện tốt.” Myoga thở dài, “Kỹ thuật thở có thể cho người trong khoảng thời gian ngắn sở hữu năng lực ganh đua cao thấp với yêu quái, nhưng nếu bị kẻ ác ôn học xong thì làm sao bây giờ?”
Yoriichi: “Ông Myoga, con tin tưởng gia chủ Mishima.”
...
Vị gia chủ mới của nhà Mishima này thực thông tuệ, nghe tới cách dùng kỹ thuật, cô ta liền bắt đầu sàng lọc nhân tài, trừ võ sĩ tin cậy thì không hề nhét người lung tung rối loạn qua đây cho hắn.
Đặc biệt là, sau khi hắn nói ác quỷ có tồn tại, đối phương không chỉ không nghi ngờ lời nói của một đứa trẻ, ngược lại việc làm đầu tiên là phái người tìm kiếm “Tinh tinh phi sa thạch”.
Gia chủ Mishima nói: “Thành Inuyama không thể thua ở trong tay ta. Ta tin ngươi, hy vọng ngươi cũng tin ta.”
“Inuyasha, tin tức ta thả đi, thật sự có thể khiến ‘ Sát Quỷ Đội ’ tìm tới cửa sao?”
Yoriichi gật đầu.
Căn cứ vào ký ức ở kiếp trước, Quỷ Vương - Kibutsuji Muzan sinh trong thời Heian, đến khi hắn sinh ra đã sống hơn 500 năm.
Quỷ Vương sống bao lâu, Sát Quỷ Đội cũng sẽ tồn tại bấy lâu. Không cần biết nửa đường bị ác quỷ phá hoại bao nhiêu lần, cũng sẽ kiên nhẫn không ngừng chiến đấu tiếp. Cho nên, chỉ cần thành Inuyama có ý đồ diệt quỷ, Sát Quỷ Đội tìm được thành Inuyama đã là chuyện sớm muộn.
Hắn sinh ra sớm hơn 200 năm, hiện giờ Quỷ Vương cũng mới hơn 300 tuổi.
Kiếp trước thân là nhân loại hắn cũng có thể xắt Muzan thành cá thác lác, một đời này hắn chắc chắn kết thúc thiên mệnh bất thành kia.
“Ông Myoga, con sẽ có Nhật Luân Kiếm.”
Myoga:……
Chỉ có lúc này, lão mới cảm thấy thiếu gia nhà mình giống như đứa nhỏ. Sẽ nhớ mãi không quên đồ vật không có được, sẽ lộ ra ánh mắt mong muốn cùng chờ đợi, này thật ra đáng yêu so ngày thường nhiều.
“Thiếu gia, Nhật Luân Kiếm rốt cuộc có ích lợi gì?” Myoga rất tò mò.
Yoriichi: “Đó là kiếm chuyên môn để chém quỷ.”
Myoga càng hiếu kỳ: “Thiếu gia, làm sao con biết đó là kiếm chuyên môn để chém quỷ?” Không nghĩ ra được, bé con rốt cuộc từ chỗ nào biết được tin tức đây.
Yoriichi trầm mặc hồi lâu, lỗ tai rũ xuống.
Hắn sẽ không nói dối, không biết nên giải thích chuyện cũ năm xưa như thế nào.
Myoga:……
Theo tai chó của nhóc con gục đi xuống, nội tâm của lão liền tràn ngập cảm giác tội lỗi mãnh liệt! Thật là, đứa nhỏ trưởng thành sớm nào lại không có một hai cái bí mật, là do ngươi lắm miệng do ngươi lắm miệng đó!
“Cái này cũng không kỳ quái!” Myoga nói, “Thiếu gia Inuyasha chính là thiên tài mà!”
Làm một ông nội đủ tư cách, nhất định phải học được tự thân tẩy não tuần hoàn
Yoriichi:……
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Sesshoumaru: Chỉ là một bán yêu, cũng dám nói xằng ta là huynh trưởng?
Yoriichi rũ tai oan ức.
Myoga: Nhân ngôn không, cầu an ủi. *
Sesshoumaru:…… Ngươi còn có chút giá trị để bị gϊếŧ.【 Cách mà chó an ủi.jpg 】
Yoriichi:……
Myoga:……
__________________
人言否,求安慰
• 人言 (rén yán): lời nói của người khác
• 否 (fǒu): không tốt, không hay
• 求 (qiú): tìm kiếm
• 安慰(ānwèi): an ủi
Editor: Không chắc có phải không, ai biết chỉ tui với =))💦💦💦