Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Sang Kiếp Khác Làm Chó

Chương 5

Giờ Tý canh ba, biến cố luôn tới đột nhiên như vậy.

Một cái con rết đuôi dài hùng hồn chui lên khỏi mặt đất, đập nát căn phòng thờ phụng yêu kiếm ở hướng Đông. Trong tiếng vang lớn, vật dễ cháy ngã xuống nền đất, ngọn lửa nháy mắt bốc lên cao, cục diện một phát không thể vãn hồi.

Tôi tớ đang thét chói tai, chủ nhà đang chạy trốn. Các võ sĩ cầm kiếm lên, yểm hộ người sống, thuận tiện dàn trận nghênh chiến, lại phát hiện yêu quái có chuẩn bị mà tới, bọn họ căn bản không phải đối thủ.

Sát khí của Gyuki có thể dọa lui yêu quái ngoài thành, nhưng không ngăn được uy hϊếp dưới lòng đất. Ác quỷ có thể lần theo giếng nước vào trong thành, con rết đương nhiên có thể.

Chỉ cần đánh một đòn trí mạng vào xương sườn của Gyuki, sát khí lan tràn sẽ bị kiềm chế trong phút chốc. Dựa vào kẽ hở này cũng đủ cho yêu quái tiến quân thần tốc, hưởng hết máu thịt của nhân loại.

50 năm, suốt 50 năm!

Người trong thành Inuyama đã sống được ba đời, người sống đầy thành, còn lớn lên màu mỡ đến như vậy, các yêu quái tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ăn uống chán chê này.

“Bắn tên!” Võ sĩ gầm lên giận dữ, hơn trăm mũi tên cùng nhau lao đi.

Nhưng vũ khí có sắc bén hơn cũng không so được lớp da yêu quái, võ sĩ dù không sợ chết cũng không chịu nổi kẻ địch quá nhiều.

Thành Inuyama sống an ổn dưới sự che chở của yêu kiếm quá lâu, con người ỷ lại sát khí đã thành tánh, năng lực ứng phó tình huống khẩn cũng mất đi. Chỉ còn biết kêu to chờ chết, thật sự là vô dụng cực kỳ……

Tia lửa cùng mũi tên chực chờ trên các nóc nhà, ngọn lửa bắt đầu cắn nuốt sinh mệnh.

Giờ phút này, mỗi người thân mình còn lo chưa xong, ai còn nhớ rõ mẹ con bán yêu ở phòng Tây Bắc kia chứ?

“Inuyasha! Đừng đi xa mẹ!”

Izayoi bọc lấy Yoriichi bằng áo lông chuột lửa, bế hắn bước nhanh ra ngoài. Bà không chạy ra sân trước, mà xoay người tìm được chỗ ở của bà bà Chiharu, muốn mang bà lão ấy đi cùng.

Bất hạnh là, Chiharu tuổi đã cao, không căng nổi khi chịu khói lửa mịt mù. Bà ta che lại miệng mũi, hôn mê trước cửa, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.

“Chiharu, bà Chiharu!” Izayoi buồn khổ gọi liên tục.

“Phu nhân Izayoi, chạy mau đi!” Myoga thúc giục, cũng không phải lão máu lạnh mặc kệ Chiharu, mà thật sự không cứu được.

Phụ nữ yếu ớt, bán yêu nhỏ tuổi cùng một con bọ chó tinh, dưới sự tấn công của yêu quái cùng lửa lớn xung quanh, phải làm thế nào mới cứu được một người té xỉu chứ?

“Ngài còn có thiếu gia Inuyasha! Hãy suy nghĩ cho hắn đi, nếu không chạy thì sẽ bị chôn luôn tại nơi này mất!”

Lại truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếng kêu thảm thiết của người bên ngoài càng thê lương. Izayoi tái mặt đứng dậy, run rẩy bước đi. Đúng lúc này, đứa nhỏ trong lòng ngực của bà cất tiếng.

“Mẫu thân, đặt con xuống đi.” Yoriichi vốn có thể thoát khỏi cái ôm của bà, nhưng e sợ làm bà bị đau, nên vẫn không động đậy tới giờ.

Giọng nói bình tĩnh của hắn như có ma lực, khoảnh khắc đó xoa dịu trái tim hốt hoảng bất an của Izayoi.

“Mẫu thân ở lại chăm sóc bà bà Chiharu, còn lại giao cho con, có được không?”

Izayoi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Yoriichi. Vào lúc này, bà như thông qua hắn, nhìn thấy ái nhân đã mất, cảm giác an toàn quen thuộc đánh úp lại, như khiến bà rơi lệ.

“Không, Inuyasha, con……”

“Con là bán yêu, mẫu thân.” Yoriichi nhẹ nhàng tránh xa đôi tay của bà, đáp xuống đất, “Tin con đi.”

Trước nay, hắn cùng những người khác không giống nhau.

Nói xong câu đó, Yoriichi lùi lại hai bước, xoay người phóng về nơi mùi máu tanh nồng nhất.

Myoga bị dọa đến nhảy dựng lên, nếu là trước kia, lão đã sớm chạy trốn, mà hiện tại —— tận mắt nhìn thấy thiếu gia mình nuôi lớn muốn đi chịu chết, lão không thể không cản được! Một đứa nhỏ thật tốt, nếu như ngỏm củ tỏi thì lão phải bàn công đạo với lão gia thế nào?

Chắc chỉ có thể mổ bụng……

“A!” Xà nhà sụp xuống, Myoga thất thanh hét thảm.

Lại không ngờ, thiếu gia hằng ngày luôn vô thanh vô tức lên xuống mấy cái đã tránh khỏi lửa cháy, cấp tốc vòng qua giữa, thân thủ nhanh nhẹn hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Yoriichi nghiêng người né đi tên lạc hướng, vào lúc rơi xuống đất, mũi chân của hắn dẫm lên một cái chuôi kiếm.

Thanh kiếm chịu lực mà bay lên, Yoriichi nhìn cái cũng không nhìn, cầm lấy nó. Tiếp theo, hắn gϊếŧ chết một yêu quái gần nhất theo đường thẳng, điều chỉnh lại hô hấp, gọi ra loại động tác đã khắc vào trong xương từ kiếp trước ——

【 Hơi Thở của Mặt Trời · Thức thứ nhất · Viên Vũ! 】

Lưng đao chuyển động, vẽ ra một vòng tròn lửa màu máu. Mũi nhọn sượt qua cổ yêu quái, chém rơi đầu nó như cắt vào miếng đậu hủ.

Khi đó, điệu cười dữ tợn của yêu quái còn dừng trên mặt nó, mà giờ thì không thể kêu thêm lời nào nữa rồi.

Xác nó rơi bộp xuống mặt đất, ba tên võ sĩ vừa được cứu thở dốc kịch liệt. Bọn họ vừa định nhìn xem ai cứu mạng mình, lại không nghĩ tới, thứ đập vào mắt chính là hình ảnh một nhóc con bé nhỏ.

Mắt vàng tóc bạc, hai cái tai chó trắng như tuyết, trên trán bày ra yêu văn hình ngọn lửa, đây là…… là bán- bán yêu sống trong phòng Tây Bắc sao……?

Dọa sợ cả nhà họ một trăm năm!

Bán yêu được xem là điềm xấu kia vậy mà chính là loại nhân vật tàn nhẫn như này hay sao? A! Vóc dáng còn chưa cao bằng thanh tachi, có thể một kiếm chém rơi một cái đại yêu quái hay sao?

Nhưng so với bọn hắn, "người" càng khϊếp sợ chính là Myoga, lão hoàn toàn chết lặng rồi!

Bán yêu ba tuổi tức giận chém đầu yêu quái, là lão nhìn lầm, hay là thế giới chạy sai rồi? Yêu quái nối tiếp nhau chết đi, kiếm trên tay đã muốn hỏng. Võ sĩ cao lớn ngã xuống, chỉ có bán yêu nho nhỏ vẫn đang chiến đấu.

“Thiếu gia Inuyasha, con là người đúng không?”

Yoriichi: “Không phải.” Hiện giờ, hắn là bán yêu.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Myoga tức khắc an tâm, không phải người là được rồi.

Ờm, cảm giác hình như có chỗ nào không đúng thì phải?

___________________

Sesshoumaru tới chậm một bước, khi hắn đáp xuống đất cũng là lúc thành Inuyama đã rực lên.

Các yêu quái tràn vào thành cắn nuốt nhân loại, nhân loại thành đồ ăn hốt hoảng chạy trốn. Tiếng thét chói tai vang lên không dứt, trong không khí tràn ngập mùi máu thịt cháy khét.

Thảm cảnh nhân gian cũng không kém bao nhiêu.

Thấy vậy, Sesshoumaru chỉ là hờ hững quan sát. Dù cho một con bán yêu chảy xuôi dòng máu với mình bị nhốt ở trong thành, hắn cũng không có ý ra tay tương trợ.

Trong thế giới của yêu quái, nhỏ yếu là tội lỗi từ lúc sanh ra.

Bán yêu nếu như sống sót, sớm muộn cũng bị truy đuổi không ngừng vì chính mùi máu của mình. Sống tạm một cách hèn mọn, còn không bằng chết non từ thời ấu sinh.

Nếu ra đời từ trong biển lửa, vậy chết đi ở trong biển lửa cũng xem như bán yêu kia may mắn.

Nghĩ vậy, Sesshoumaru liền bay về phía võ gia Mishima. Coi như xem trọng huyết thống của mình, hắn không ngại phát từ bi, tốn chút thời gian tận mắt nhìn xem cái chết của bán yêu.

Bách Túc còn đang làm càn, đám nội tạng đang chờ được thưởng thức. Xương sườn Gyuki lẻ loi cắm trên bãi phế tích, tản ra tà khí xấu xa.

*Bách Túc: Trăm chân

“Thật là đáng thương.” Sesshoumaru đánh giá như vậy.

Từ cái lúc xương sườn đại yêu rèn thành yêu kiếm, mãi mãi là yêu kiếm, thân là một thanh kiếm, thứ nó cần không phải cung phụng từ nhân loại, mà là được cường giả sử dụng.

Cố tình nhân loại ngu ngốc tới cực điểm, sợ hãi nó, ỷ lại nó, bảo dưỡng nó, vậy mà không cho nó nhuốm máu mảy may. Phủ bụi trần 50 năm có thừa, oán hận của thanh kiếm này đã sắp hình thành nguyền rủa……

Nhưng Sesshoumaru không có hứng thú với thanh kiếm này, thứ hắn muốn chỉ có Thiết Toái Nha.

Không bao lâu, hắn tìm thấy bán yêu —— ấu tể rúc ở trong áo lông chuột, một nhúm nhỏ xíu, đang bị người mẹ yếu đuối của nó ôm chạy trốn.

Tóc bạc mắt vàng, trên có yêu văn, chỉ là đôi tai chó kia quá mức buồn cười.

Bán yêu chính là bán yêu, ngay cả chạy trốn cũng làm không được sao? Vậy mà muốn dựa vào sức mạnh của con người tránh thoát nơi biển lửa, thật là đạp hư dòng máu của tộc Bạch Khuyển.

Nhưng mà, Sesshoumaru mới vừa khẳng định xong, vả mặt bỗng tới không kịp phòng ngừa.

Bán yêu tránh khỏi cái ôm của mẫu thân, lên xuống mấy cái đã biến mất trong biển lửa. Một cái cơ thể nhỏ xíu, thậm chí cao không tới đầu gối của hắn vọt vào khu vực săn gϊếŧ máu me, còn lưu loát gϊếŧ chết yêu quái đầu tiên!

Một chiêu chặt đầu, sạch sẽ xinh đẹp.

Động tác không chút cẩu thả, ngay cả Sesshoumaru hắn nhìn vào cũng phải nói một câu “Không tồi”.

Một nhát đắc thủ, lưỡi kiếm xoay. Bán yêu cúi thấp người né đòn, ỷ vào vóc dáng nhỏ lăn qua lăn lại trong góc, một bên dựa vào không gian bảo tồn thể lực, một bên nhân cơ hội săn gϊếŧ yêu quái.

Nhìn qua tính công kích không cao, thật ra lực sát thương cực đại. Bán yêu thành công liên tiếp, làm cho hắn có chút kinh ngạc.

“Bán yêu……” Sesshoumaru hơi trợn to mắt vàng, lại khôi phục như thường ngay lập tức. Quanh năm chiến đấu cùng kẻ mạnh, Sesshoumaru chỉ xem một lát đã nhìn ra điểm mạnh cùng yếu của Yoriichi.

Không thể không nói, về cách dùng kiếm, bán yêu rất có thiên phú, nhưng hắn ngu ngốc ở chỗ chỉ biết dùng kiếm.

Dù chỉ kế thừa một nửa dòng máu của Bạch Khuyển, ít nhất nên có chút dã tính của yêu quái đi. Nhưng hắn thì sao, hàm răng ở nơi nào? Móng vuốt ở nơi nào? Dã tính yêu quái ở nơi nào?

Bán yêu dùng tập tính của người để chiến đấu, lại hoàn toàn xem nhẹ bản năng cùng sức lực của yêu tinh. Thật là —— quá đạp hư huyết mạch!

Quá đạp hư……

“Thiếu gia Inuyasha, đừng! Đừng tới gần Gyuki!” Là tiếng thét của Myoga, “Dù thiếu gia là thiên tài, hiện giờ con cũng không thể khống chế được sát khí của Gyuki đâu! Lý trí của con sẽ bị thanh kiếm cắn nuốt mất!”

Bách Túc đuổi theo không ngừng, chóp mũi của Yoriichi rục rịch, thẳng tắp chạy như điên về phía Gyuki.

“Nhưng mà, con không có kiếm có thể dùng được.” Yoriichi nói.

Chẳng biết vì sao, khi hắn thẳng tay dùng Hơi Thở Mặt Trời, vũ khí bình thường đã chịu không nổi sức mạnh của hắn. Hắn gϊếŧ rất nhiều yêu quái, kiếm bị huỷ hoại một thanh lại một thanh, tiếp tục dùng phàm binh chỉ gây ra bất lợi.

Myoga rớt nước mắt thật rồi. Lão đột nhiên tỉnh ngộ, thiếu gia nói muốn một thanh kiếm là muốn kiếm thật, là loại kiếm có thể chém chết yêu, không phải muốn món đồ chơi a!

“Thiếu gia, chúng ta trốn đi! Gyuki là đại yêu, dù chỉ còn một khúc xương sườn cũng rất……” Mạnh? Ai?

Yoriichi đứng kế bên yêu kiếm, bình thường đưa tay ra, bình thường cầm nó lên. Khoảnh khắc kia, sát khí quay cuồng của Gyuki toàn bộ thu hết lại, lưỡi kiếm sâm bạch phát ra một tia sáng đỏ tươi.

Bán yêu nho nhỏ cao không tới thanh tachi, trấn áp nó, trấn áp sát khí của Gyuki!

Myoga xem phát sóng trực tiếp ngay tại hiện trường:……

Sesshoumaru xem đánh nhau trên ghế khán giả phía xa:……

Giây tiếp theo, đôi tay Yoriichi nắm lấy chuôi kiếm, thở ra khí trắng. Đột nhiên, thân thể hắn cúi thấp xuống rồi nhảy lên không trung, lưỡi kiếm quay cuồng chém vào mình Bách Túc.

【 Hơi Thở Mặt Trời · Thức thứ chín · Huy Huy Ân Quang! 】

Xoay ngược xuống, chém ngang qua. Ngọn lửa màu máu lóe lên, cái đầu của Bách Túc trực tiếp vứt bỏ, nặng nề rơi xuống đất.

Yoriichi đứng trên thân, sau đó trượt xuôi theo sống lưng nó. Hắn đáp xuống đất, đứng vững, chớp chớp đôi mắt vàng nhìn lưỡi kiếm, thấy nó không chút sứt mẻ liền an tâm không ít.

“Ông Myoga.” Trong mắt bán yêu ngập tràn sự ngây thơ, “Gyuki, rất mạnh sao?”

Myoga:…… Những lời này hình như ta nghe qua ở đâu rồi nhẻ?

Thiếu gia, ta hoài nghi con đang cười nhạo Myoga ta nhưng mà ta không có lấy ra được chứng cứ.

Yoriichi vốn định cứu thêm nhiều người nữa, không ngờ, ngay vào lúc này, một thứ yêu lực vô cùng khủng bố xé gió bay lên cao, dày nặng như biển sâu, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thành Inuyama.

Yêu quái đang hăng say tấn công bỗng nhiên im bặt, lập tức không thèm nhìn đường mà chạy trối chết ra ngoài. Sau khi Sesshoumaru phóng thích yêu lực, tòa thành chợt yên tĩnh.

Trong ánh lửa, Yoriichi ngẩng đầu lên, thấy một nam tử tóc bạc mắt vàng từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt hắn.

Đối phương nhàn nhạt nhìn vào hắn, lại lạnh nhạt nói: “Bán yêu.” Là câu trần thuật.

Yoriichi trả lời: “Yêu quái?” Câu nghi vấn cũng lạnh nhạt không kém.

Myoga:…… Ta hoài nghi hai ngươi đang mắng nhau nhưng ta không lấy ra được chứng cứ.

Không, không đúng! Này không phải trọng điểm ——Thiếu gia Inuyasha con chạy mau lên! Đây là ca ca ruột của con, là loại ca ca sẽ bắt bán yêu đem đi nấu canh ăn luôn đó!

________________

Tác giả có lời muốn nói: PS: Nhiều năm sau ——

Yoriichi: Huynh trưởng đại nhân, huynh có thể biểu diễn một chút cái kia lần nữa hay không?

Sesshoumaru: Hửm?

Yoriichi: Bán yêu, ta không có loại đệ đệ như ngươi, ta sẽ tự mình gϊếŧ chết ngươi.

Sesshoumaru:……