Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Sang Kiếp Khác Làm Chó

Chương 7

Yoriichi ngồi quỳ ở trên giường, mở hộp gương của mẫu thân ra.

Hắn không tò mò bàn trang điểm của phụ nữ, cũng không định soi gương coi mình đẹp hay xấu, mà là vì giải quyết rắc rối lớn nhất trong thời gian gần đây —— tai chó quá mức tăng động.

Cũng giống như mèo không thể kiềm chế cái đuôi khỏi hiếu động, chó cũng không thể ngăn cản lỗ tai chó thực thà.

Dựa trên lời nói của bà Chiharu: “Thiếu gia tuy rằng không thích nói chuyện, không bày tỏ mình thích hay ghét cái gì, nhưng tai cậu ta lại thành thật tới ngoài ý muốn.”

“Gặp được thứ mình hứng thú sẽ dựng thẳng lên, đυ.ng tới điều mình không thích sẽ rũ xuống. Thật là đáng yêu mà, ở chung với thiếu gia không cần phỏng đoán tâm tư gì, cho nên các thị nữ trẻ rất thích thiếu gia.”

Lời nói của Chiharu vốn là khen, nhưng sau khi nghe kỹ lại, Yoriichi cảm thấy đó cũng không phải chuyện tốt.

Cảm xúc của hắn vốn lạnh nhạt, nhưng không phải không có cảm xúc. Nếu cảm xúc dao động liền bị trạng thái của tai chó bại lộ, vậy thì nó sẽ trở thành khuyết điểm lớn nhất của hắn.

Đầu tiên hắn là người, tiếp theo mới là thợ săn quỷ. Mà làm thợ săn quỷ, không cần biết là kiếm thuật hay là tình cảm đều phải làm cho tích thủy bất lậu*. Nếu không, chỉ cần hắn tỏ ra để ý một chút, ác quỷ sẽ lập tức đe dọa người hắn quan tâm.

* Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu (một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài. (Nguồn - Hoa Ca)

Nói cách khác, tai chó có thể tăng động, nhưng cần phải bị khống chế, ít nhất không thể bại lộ tâm tư của hắn trên chiến trường.

Nghĩ như vậy, Yoriichi bắt đầu huấn luyện trước gương, muốn nắm giữ quyền hoạt động của tai chó. Nhưng kết quả hoàn toàn không như mong đợi, tai chó giống như có suy nghĩ của chính mình, luôn chạy ngược lại với ý niệm của Yoriichi.

Yoriichi:……

Tay nhỏ vươn lêи đỉиɦ đầu nắm lấy tai, bắt đầu làm ra đủ loại động tác kỳ quái còn ấu trĩ.

Thấy vậy, Izayoi và Chiharu bên ngoài nhìn nhau cười, không quấy rầy đứa nhỏ “ham chơi” ở kia. Khó lắm mới trông giống một đứa trẻ, để cho nó chơi một lần cho thỏa vậy.

Xác thật, khó lắm mới giống một đứa trẻ……

Nghĩ tới điều này, Izayoi chợt cau mày, có chút phiền muộn hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Myoga, ngươi nói…… Inuyasha vì sao mà biết ‘Kỹ thuật thở’?”

“Vì sao lại muốn khoáng thạch hấp thu ánh mặt trời? Lại vì sao sẽ biết có loại vũ khí gọi là ‘Nhật Luân Kiếm’ đây?”

Bà chưa từng nghe thấy những thứ này, cũng chưa từng nhận ra ai đã dạy Inuyasha về chúng. Ngay cả Myoga sống hết mấy trăm năm cũng không nói ra được cách dùng, huống chi là con người?

Hiểu con không ai bằng mẹ, Izayoi thực sự lo lắng.

“A, chuyện này à?” Myoga tỏ vẻ không sao, “Mấy ngày trước tôi đi thăm Bokuseno, đã có được đáp án. Không phải lo lắng gì hết, hẳn là do thiên phú có sẵn trong dòng máu của yêu quái thôi.”

“Thiên phú trong máu?” Izayoi cái hiểu cái không.

“Đúng vậy, giống như Bokuseno trời sinh đã biết cách nói chuyện cùng chim chóc, đa số yêu quái đều có thiên phú của mình.” Myoga sờ sờ cằm, “Ví như ta, nhảy nhót và hút máu là bản năng; ví như lão già Toutousai kia, mới sinh ra đã biết phun lửa rèn đao như thế nào.”

Lại ví như Sesshoumaru, vừa ra đời liền kế thừa toàn bộ dòng máu của cha mẹ, còn trung hoà ra yêu lực chứa đầy kịch độc.

Phần lớn yêu quái là như vậy, bán yêu cũng có khả năng.

“Có lẽ thiên phú của thiếu gia Inuyasha chính là ‘vừa sinh ra đã hiểu biết’.” Myoga đập một kích xuất phát từ linh hồn, “Thật là bình thường mà, thiếu gia cũng đâu phải con người, trên mình có xuất hiện cái gì thì cũng không kỳ quái.”

Bọn họ lần đầu nuôi bán yêu, cũng không biết tham khảo kinh nghiệm nơi ai, chuyện gì đều có thể xảy ra mà. Bọn họ là người lớn, đừng làm như chưa hiểu việc đời chứ.

Sau khi nghe xong, trái tim của Izayoi quay về mặt đất, cũng không tìm tòi nghiên cứu sự khác thường của đứa nhỏ nữa.

Dù sao “Thật bình thường không tật xấu” là được rồi, bán yêu mà —— mọi chuyện đều có thể xảy ra.

……

Kiếp trước Yoriichi chưa từng nếm mùi thất bại, kiếp này bởi vì đấu tranh cùng tai chó mà tan đàn xẻ nghé.

Tai chó và hắn cứ như hai loại sinh vật khác nhau, muốn tìm chỗ giao lưu cũng không có. Chúng nó luôn có ý nghĩ của mình, hắn nói một, chúng nó dựng thẳng lên hai; hắn đi phía đông, chúng nó lập tức đi phía tây.

Vì thế, sau ba ngày huấn luyện ở lỗ tai chó, Yoriichi tự bại dưới tay mình.

Nghĩ lại thì, so với chuyện lãng phí thời gian vì lỗ tai, không bằng đi xem võ sĩ đã luyện tập kỹ thuật thở tới đâu rồi. Yoriichi đứng dậy, bước khỏi phòng, ra ngoài sân huấn luyện.

Có lẽ do sự coi trọng mà gia chủ đương nhiệm dành cho, toàn bộ sân nhà Mishima đều mở rộng tiếp đón hắn. Một đường thẳng lại đây, tôi tớ đã từng làm lơ hắn, trào phúng hắn đều cúi đầu, vội vàng né tránh.

Lối đi rất dài, đi không nhanh. Tai chó của Yoriichi giật giật, một chút tiếng nói tràn vào trong tai.

Tai này thật là……

Hắn không phải cố ý nghe lén đâu.

“Cái trước là chùa Shirakawa ở Hida phải không?” Giọng nói của gia thần có hơi nghiêm trọng, “Cũng là bị yêu quái tấn công, không còn người sống nào à?”

“Đúng vậy, chuyện đó xảy ra một tháng trước, sớm nửa tháng so với ta.” Lão nô nói, “Ngoại trừ Hida, chùa miếu ở Mino và Musashi cũng bị yêu quái tấn công.”

Yoriichi dừng chân, dựng thẳng hai tai.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Gia thần hạ giọng, “Cần phải nhanh chóng tìm được nguyên nhân để ngăn tai hoạ ngầm này, nếu yêu quái tấn công lần thứ hai, Inuyama sẽ chịu không nổi.”

“Gia chủ lệnh cho các ngươi dò hỏi con cháu của Tsuchimikado, đã lâu vậy rồi, hỏi được gì chưa?”

Tộc Tsuchimikado là hậu duệ của Abe Seimei, dù từ lâu không để ý chuyện người sống ở dương gian, cũng phải nên quản chút việc yêu quái dưới âm phủ chứ.

Lão nô không khỏi cúi đầu xuống thấp hơn: “Nghe nói là ‘chú vật’ gì đó bị tìm kiếm.”

“Chú vật?”

“Một thứ có thể biến thành nguyền rủa.” Lão nô nói, “Bọn họ nói chúng là ‘ngón tay’—— hơn ba trăm năm trước, Hida xuất hiện một con quái vật bốn tay bốn mắt, gọi là ‘Ryomen Sukuna’. Hắn gϊếŧ người vô số, sau này bị cường giả bắt tay nhau phong ấn, để lại hai mươi ngón tay.”

“Hai mươi ngón tay này bị phân tán ở hai mươi nơi bảo quản, trong đó, chùa Shirakawa ở Hida, chùa Mitsue ở Mino, chùa Tenkashiko ở Musashi đều có một ngón, sau đó……”

Sau đó ba ngôi chùa đều bị hủy diệt, không ai sống sót.

“Tương truyền mấy ngón tay này chỉ cần ‘bị hấp thụ’, thì có thể làm cho Ryomen Sukuna sống lại.”

Gia thần: “Inuyama cũng đâu có ngón tay, hai việc này có liên quan thật sao?”

Lão nô: “Nhưng Inuyama có xương sườn của Gyuki, con cháu ngài Tsuchimikado nói, hơi thở từ sát khí của yêu quái và mấy ngón tay đó có chút giống nhau.”

Cho nên, điều thành Inuyama gặp phải là do cố ý.

Khó trách…… Khó trách Bách Túc kia có thể tìm thấy căn phòng cung phụng yêu kiếm trước tiên, nguyên lai là bị lợi dụng hay sao?

Nhưng đối phương đã có khả năng lợi dụng yêu quái, tại sao không dứt khoát chạy vào phòng xem xét tới cùng? Mất công làm yêu quái tấn công như thế, là vì cái gì?

Gia thần: Đúng là tai bay vạ gió!

Xem ra nhà Mishima không thể giữ xương cốt Gyuki được nữa, vẫn là giao cho bán yêu kia tốt hơn!

Hai người vừa nãy nhanh chóng rời đi, Yoriichi cũng không biết mình chuẩn bị hoan hỉ nhận xương bò. Hắn vừa tự mình xử lý tin tức mới, vừa bước vào trong võ đường các samurai.

Không mất bao lâu, Yoriichi bắt đầu tập trung xem mọi người luyện tập.

Đối với người thường mà nói, kỹ thuật thở không dễ học đến vậy. Nếu không có một hai năm làm nền tảng cơ sở, bọn họ không thể luyện ra hiệu quả.

Sau khi học xong kỹ thuật này, người thường có xác suất nhất định để kích ấn. Mà ấn xuất hiện có thể để bọn họ chứng kiến thế giới thông thấu như hắn một cách ngắn ngủi.

Chỉ là……

“Các người đã thực sự chắc chắn với quyết định này chưa?” Yoriichi hỏi, “Nếu có một ngày kích được ấn, các người sẽ sống không quá 25 tuổi.”

Đây là một cái giá đắt.

Con người muốn sở hữu sức mạnh mà chém gϊếŧ ác quỷ hay yêu quái, trước tiên họ phải có gan thiêu đốt sinh mệnh của mình trước đã.

Yoriichi từng cho rằng chính mình sẽ ra đi ở tuổi 25, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn là ngoại lệ duy nhất, sống đến tận lúc xế chiều.

Trừ hắn ra, ngay cả huynh trưởng Michikatsu cũng không thể tránh khỏi cái chết. Bởi vậy, huynh trưởng hắn đi sai đường, làm ác quỷ dưới trướng Muzan.

“Quyết định rồi.” Một võ sĩ nói, “Chết đi khi chiến đấu là vinh quang của võ giả.”

“Ta không muốn trải qua tai ương thành Inuyama một lần nào nữa.” Thiếu niên kia nói, “Cả nhà Nobuko không ai sống sót…… Ta, ta muốn làm cho càng nhiều người giống như nhà Nobuko được sống sót!”

Bọn họ không coi Yoriichi như một đứa trẻ, có chuyện thì cứ nói thẳng.

Lòng tin này đã thực sự khiến Yoriichi hiểu, dù thời gian đi trước hai trăm năm, tâm nguyện của con người lại không hề khác.

Yoriichi dốc lòng truyền thụ.

……

Từ biệt thành Inuyama, Sesshoumaru ném bán yêu ra sau đầu ngay lập tức.

Hắn làm thịt mấy con quỷ kém, gϊếŧ không ít yêu vật, dẫm đầu địa long, đuôi đại xà như dẫm lên con kiến, lại bước qua rễ cây thần, sống lưng của sơn hồ, kéo đầy giá trị thù hận của một đám yêu quái, vĩnh viễn không đi đường vòng mà thẳng tới trước.

Sesshoumaru quay lại Hida, nhớ kỹ mùi vị còn sót lại trong chùa Shirakawa.

Ngoài dự đoán là, mùi vị này vừa không thuộc về đại yêu cũng không thuộc về quỷ kém, trái lại thuộc về một con người thực sự.

Đối phương dường như sớm đoán ra sẽ có ai dựa vào mùi vị truy tìm, còn đặc biệt xử lý hiện trường. Tiếc là, hắn phòng bị khả năng bị con người tìm thấy, lại không nghĩ tới mình sẽ bị khuyển yêu nhớ thương.

“Thuật sĩ con người.” Sesshoumaru men theo mùi hương trong gió mà bay đi.

Hắn cần rất nhiều cường giả để mài giũa thực lực, chỉ cần đối phương đủ lợi hại, là con người cũng không sao.

Không thể không nói, một khi xác định đâu là con mồi, thợ săn liền trở nên cực kỳ kiên nhẫn. Sesshoumaru lần theo mùi hương như có như không kia tìm gần một tháng, trong lúc ấy làm thịt một đám quỷ, nhưng vẫn xem như tìm ra hang ổ của thuật sĩ kia rồi.

—— Vị trí giáp biển phía đông Mutsu, bị con người gọi là nơi “hoang dã”.

Đối với chỗ này, Sesshoumaru còn tính vừa lòng. Hoang dã không người nghĩa là có thể đánh nhau một trận thoải mái.

Yêu lực bao trùm thân thể, Sesshoumaru đặt chân lên khu vực có những phiến đá lởm chởm kỳ quái. Vừa tiến vào, một tia sét thật nhỏ hiện lên trên người hắn, từ đầu đến chân.

Là kết giới, phạm vi bao phủ rất lớn, càng đi vào trong xuống tay càng nặng nề, nhưng sắc mặt của Sesshoumaru không thay đổi mảy may.

Hắn có thể cảm nhận ra hơi thở của thuật sĩ, không chỉ một cái.

Cùng lúc đó, sâu trong kết giới, nơi trung tâm sơn cốc.

Một người đàn ông mặc đồ tăng lữ cùng một người khác đứng lên với cái hộp trên tay, giải thích: “Có đại yêu nhập ‘trướng’, trông có vẻ không tầm thường, các ngươi chuẩn bị cho tốt.”

“Vâng, thưa đại nhân Uraume.” Hai tên thuộc hạ trầm giọng nói, “Đảm bảo chặn được hắn lại.”

Nam tử tên Uraume vuốt ve cái hộp, xác nhận một lần nữa: “Thành Inuyama có vật chứa thích hợp, là thật hay giả? Một con bán yêu à?”

“Đúng, là bán yêu.”

Mắt thấy sắc mặt của bề trên không quá tốt, tên thuộc hạ liền giải thích: “Theo sự phân phó của ngài, chúng tôi lợi dụng yêu quái tấn công tòa thành, chọn lọc cường giả bên trong con người, lại bắt bọn họ lại cho ăn ngón tay, nhằm chọn lựa vật chứa thích hợp nhất cho đại nhân Sukuna "nhập thể".

“Thế nhưng, cơ thể con người không chịu nổi kịch độc trong ngón tay, không cái nào thành công hết.”

Uraume cười nhạo: “Ý ngươi là, một con bán yêu thì có thể nhịn được kịch độc trong ngón tay sao?”

Thuộc hạ lắc đầu: “Vào lúc yêu quái công thành, con bán yêu kia…… Rất mạnh.” Gã nhớ lại, nói: “Hơn nữa hắn giống như phóng thích được lửa, thân thể hẳn là phù hợp yêu cầu "nhập thể" của đại nhân Sukuna.”

“Chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?”

“Bán yêu đó tuổi thật nhỏ, có lẽ phải bắt qua nuôi một khoảng thời gian ạ.”

Uraume:……

“Không sao, 300 năm ta chờ nổi, nuôi một con bán yêu ta cũng chờ nổi.” Uraume nói, “Đi ngăn chặn yêu quái xông vào kia, ta phải đi rồi.”

“Vâng!”

Hai tên thuộc hạ tức khắc quay sang hướng Sesshoumaru tới mà phóng đi, còn Uraume thì cầm lên cái hộp chứa ngón tay, chọn một phương khác rời khỏi “Trướng”.

“Bán yêu tuổi nhỏ ?” Uraume nheo mắt trước gió biển, “Chỉ là một bán yêu, còn cần phải ‘bắt’ sao?”

Loại sống trong sự ghét bỏ của cộng đồng nhân loại và yêu quái này, còn không phải có người đối tốt với nó một chút, liền sẽ theo người đó đi luôn sao?

Hiển nhiên, lúc này Uraume còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

……

Yoriichi ngồi trong phòng, trước người là một thanh tachi còn cao hơn mình hắn.

Yêu kiếm được rèn từ xương sườn Gyuki, sau khi hắn trả về thì lại bị đưa vào trong tay hắn rồi.

Gia chủ Mishima từng hứa, chỉ cần hắn nguyện ý nhận lấy thanh kiếm này, chờ khi có tinh tinh phi sa thạch, bọn họ sẽ lo phần rèn lại và tu sửa thanh kiếm đã nhờ hắn giữ gìn.

Yoriichi đương nhiên là đồng ý.

“Ông Myoga, đây là người coi tiền như rác mà ông nói sao?” Yoriichi cầm kiếm, ánh mắt thực là vô hại.

Không nghĩ tới, càng ngây thơ lại càng đáng sợ.

Myoga:……

Gương mặt này, giọng nói này, giống như đang nói: 【 Ông Myoga ơi, con có kiếm, tiếp theo con nên chém ai đây? 】

Myoga: Không, này cũng thực bình thường, đứa nhỏ lụm được món đồ chơi, không phải nên tận tình mà chơi thêm hai ngày sao chứ?

......

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh tay buôn chó thứ nhất · Uraume —— C vị đưa tang!

PS: Yoriichi: Vào lúc ta đói bụng, ta liền ném thanh kiếm vào trong nồi, hầm một chén canh xương bò.【 Chó nhỏ ngậm xương cốt.jpg 】