Anh gõ bút, nhớ lại lời chế nhạo và khoe khoang của Trình Khai, càng cảm thấy mình cần phải cải thiện phương pháp quản lý gấp.
Trong điện thoại của Nguyễn Tồn Vân có một album ảnh tên BALLS, chứa đầy tranh của Idol Đản, cậu thường xuyên mở ra xem, có những bức xem nhiều đến mức muốn mòn.
Nguyễn Tồn Vân vừa ăn cơm vừa hào hứng lật xem truyện tranh của Idol Đản từ một năm trước, dù xem bao nhiêu lần cậu vẫn thích, luôn tìm thấy những chi tiết mới. Nghỉ trưa như vậy thật tuyệt vời, hy vọng cậu có thể tận hưởng vô số lần như thế này!
Cửa phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng "cộc cộc", Nguyễn Tồn Vân giật mình, vô thức tắt màn hình điện thoại.
Tần Phương Luật đứng ở cửa, nhẹ nhàng giơ hộp thức ăn trong tay, không có chút cảm xúc nào hỏi: "Có thể vào không?"
Tần Phương Luật có nằm mơ cũng không ngờ, sẽ có ngày anh phải xin phép người khác để vào phòng nghỉ của chính mình. Nguyễn Tồn Vân đặt đũa xuống, đứng dậy như học sinh tiểu học, nhìn lên như một thanh niên ba tốt đứng kéo cột cờ.
"Sếp Tần... Đương nhiên, mời vào ạ."
Tần Phương Luật bước vào, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tồn Vân, ghế sofa mềm mại lún xuống, khoảng cách giữa cả hai đủ để hai, ba người trưởng thành ngồi chen vào. Anh mở nắp hộp thức ăn, mùi thơm và hơi nước tỏa ra, trắng xóa.
"Ăn ở khu làm việc sẽ vương mùi quá nồng." Tần Phương Luật nói, như đang giải thích lý do anh xuất hiện ở đây.
Nguyễn Tồn Vân vẫn ngớ người đứng đó, chân có chút tê cứng.
Tần Phương Luật nhìn cậu, lại rũ mắt nhìn qua ghế sofa: "Không ngồi sao?"
"Dạ có ngồi ạ."
Nguyễn Tồn Vân nghe thấy giọng nói trống rỗng của mình, đầu gối hơi khuỵu, lúng túng ngồi xuống.
Chết thật, đã ngồi xuống rồi, giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa. Có lẽ trời thấy mấy ngày nay cậu quá thoải mái, nên mới trực tiếp phái cấp trên đến hành hạ cậu, Nguyễn Tồn Vân nghĩ.
Giọng của Tần Phương Luật vang lên bên tai: “Cậu thấy phòng nghỉ này thế nào?”
Nguyễn Tồn Vân sững sờ, không ngờ sếp vừa mở lời đã quan tâm đến phòng nghỉ. “Ừm… khá tốt ạ, em đã ở đây mấy ngày rồi, thấy rất thoải mái.”
Tần Phương Luật tiếp tục hỏi: “Cậu thấy có chỗ nào cần cải thiện không?”
Nguyễn Tồn Vân suy nghĩ nghiêm túc: “Có lẽ là vị trí quá xa, thường thì mọi người sẽ không đến đây... có hơi lãng phí.”
“Không có ai cũng tốt mà.” Tần Phương Luật cúi đầu, dùng đầu đũa gắp tôm ra khỏi rau cần: "Yên tĩnh.”
Ngón tay của Nguyễn Tồn Vân khẽ run, chiếc nĩa nhỏ cắm vào miếng xoài mềm, nước chua ngọt chảy xuống. “Vâng, không có ai thì yên tĩnh hơn.”
Tần Phương Luật hỏi: “Nếu trong phòng nghỉ có thêm hai khoang ngủ, cậu thấy thế nào?”
Nguyễn Tồn Vân giật mình, gần như nghĩ rằng mình đã bị sếp phát hiện đang ngủ ở đây, liền gật đầu: “Em nghĩ vậy rất tốt, chắc chắn sẽ có đồng nghiệp muốn nghỉ trưa.”
Tần Phương Luật mặt không thay đổi, nhanh chóng chia sẻ ý định tương lai: “Tôi định thêm vài khu nghỉ ngơi mới cho công ty, nên muốn hỏi ý kiến mọi người.”
Hóa ra là vậy, Nguyễn Tồn Vân thở phào nhẹ nhõm.
“Nói đến đồng nghiệp, cậu thấy mọi người thế nào?” Tần Phương Luật thẳng thắn hỏi, không chút vòng vo.
Nguyễn Tồn Vân chân thành nói: “Mọi người đều rất tốt, trong công việc và cả các hoạt động giải trí tập thể cũng giúp em rất nhiều.”
“Nhưng thói quen ăn uống chắc không hợp nhau mấy nhỉ?” Âm thanh của Tần Phương Luật tuy nhẹ nhàng nhưng ý tứ rõ ràng, thực chất đang muốn hỏi tại sao cậu không ăn cùng đồng nghiệp.
Thật ra Nguyễn Tồn Vân có thể bịa được vô số lý do, như thói quen lành mạnh, dị ứng đồ ăn ngoài, hoặc nói xạo rằng bạn gái bắt phải ăn cơm tình yêu mỗi ngày. Nhưng cảm nhận ánh mắt của Tần Phương Luật đặt lên người mình, có chút nặng nề, khó bỏ qua.