Gần đây hiệu quả làm việc của Nguyễn Tồn Vân quả thực tăng lên trông thấy.
Tuần đầu đến công ty, dù Nguyễn Tồn Vân đã hoàn hảo thể hiện được hình ảnh thanh niên trẻ vui vẻ, yêu đời, nhưng vẫn có chút gượng gạo.
Nhưng hai ngày gần đây, cậu dường như đã thả lỏng hơn, làm việc hăng say hơn.
Ngay cả chị Rain cũng khen Nguyễn Tồn Vân hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và chất lượng, vượt xa mong đợi của cô ấy đối với nhân viên mới.
Nguyễn Tồn Vân có chút ngại ngùng, vì đây là kết quả của việc cậu tránh giao tiếp xã hội.
Chu Hàn nhìn Nguyễn Tồn Vân như thường lệ lấy hộp cơm nhà làm ra , có chút thất vọng: “Tiểu Nguyễn lại tự mang cơm rồi à? Không đi ăn cùng bọn anh sao? Hôm nay bọn anh đi ăn pizza, rất vui đấy!”
Nguyễn Tồn Vân cười: “Vâng ạ, em vẫn quen ăn cơm tự nấu hơn.”
Tiểu Dâu đẩy Chu Hàn ra cửa: “Tự mang cơm rất lành mạnh mà! Tuần sau chị cũng định tự mang cơm theo, học theo Tiểu Nguyễn, cùng sống lành mạnh nào…”
Nhìn đồng nghiệp dần rời đi, Nguyễn Tồn Vân thở một hơi dài.
Quả nhiên cậu vẫn không quen với những cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Ở một chỗ tạm thời rất thoải mái, ở một chỗ hoài lại càng thoải mái hơn.
Hôm nay Nguyễn Tồn Vân không chỉ làm đồ ăn mà còn gọt một hộp xoài.
Cậu cầm hai hộp nhỏ đứng dậy, đột nhiên thấy Tần Phương Luật vẫn ngồi tại bàn làm việc của mình.
Chết thật, tổng giám đốc Tần thường không ở văn phòng vào buổi trưa, sao hôm nay lại ngồi đây!
Nguyễn Tồn Vân đột nhiên căng thẳng.
Để đi đến phòng nghỉ yên tĩnh đó, có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là đi qua con đường gần nhất, nhưng phải vòng qua bàn của Tần Phương Luật. Con đường thứ hai thì phải băng qua nửa tầng văn phòng, rất xa nhưng không phải lượn qua lượn lại trước mắt tổng giám đốc.
Ký ức lần bị gọi lại khi đi qua bàn của Tần Phương Luật vẫn còn mới như in, Nguyễn Tồn Vân nhớ lại mà rợn tóc gáy. Nguyễn Tồn Vân quyết định đi vòng. Nhưng cậu không muốn việc đi vòng của mình quá rõ ràng, nếu không sẽ dễ dàng khiến sếp nhận ra mình đang có ý muốn lảng tránh.
Nguyễn Tồn Vân cầm hai hộp nhỏ, mắt nhìn thẳng bước đi theo hướng ngược lại, bộ dáng rất thong dong, như đnag dạo quanh, nhìn ngắm cửa ra vào, lại nhìn tranh treo tường, hoàn hảo diễn vai một nhân viên mới đang thăm thú khắp công ty.
Nguyễn Tồn Vân lén nhìn qua, thấy Tần Phương Luật đang chăm chú vào máy tính, dường như hoàn toàn không chú ý đến cậu. Sau một phút căng thẳng, Nguyễn Tồn Vân cuối cùng cũng hoàn thành lộ trình được lên kế hoạch từ trước, bước vào phòng nghỉ, thở phào nhẹ nhõm, nằm lên ghế sofa.
Vượt qua Boss một cách suôn sẻ! Nguyễn Tồn Vân reo nhẹ trong lòng. Tại khu làm việc, Tần Phương Luật nhìn thấy Nguyễn Tồn Vân đứng dậy, liếc nhìn mình rồi bắt đầu lén lút bước ra phía cửa. Hôm nay cậu ấy không vào phòng nghỉ à? Sao lại đi ra ngoài?
Văn phòng vắng vẻ, nhiều chỗ trống như cánh đồng lúa sau mùa gặt, Nguyễn Tồn Vân di chuyển một mình trong cánh đồng trống trải, rất dễ nhìn thấy. Cậu nhìn quanh, như một chú mèo vừa đến nhà mới, vừa tò mò vừa giả vờ không quan tâm. Chậm chạp đi vòng cả tầng lầu, Tần Phương Luật nhìn thấy Nguyễn Tồn Vân cuối cùng tăng tốc, nhanh nhẹn như chuột Jerry, biến mất ngay góc hành lang.
Tần Phương Luật đương nhiên biết hành lang này dẫn đến đâu - phòng nghỉ riêng của anh. Điều này cho thấy mục đích rõ ràng của Nguyễn Tồn Vân… chính là cậu ấy đi một vòng lớn như thế chỉ để tránh anh? Chẳng lẽ anh là củ khoai nóng bỏng tay sao? Tần Phương Luật thắc mắc, anh đúng là hơi cao ngạo, xa vời trong mắt nhân viên, nhưng cũng không đến mức phải sợ hãi như vậy chứ?