Tần Phương Luật bước vào phòng nghỉ, thấy nửa người trên của Nguyễn Tồn Vân đang nằm nghiêng trên ghế sofa, hai chân vẫn duy trì tư thế ngồi, vắt sang một bên, một tay cuộn trước mũi như động tác phòng thủ trong vô thức.
Cậu nhóc ngủ rất say, vai nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở.
Chăn lông mà hôm qua Kiki chuẩn bị vẫn được gấp gọn gàng ở một góc, không có dấu hiệu bị động đến.
Tần Phương Luật có chút bất lực, vì nhiệt độ trong phòng nghỉ khá thấp, cộng thêm tư thế ngủ vặn vẹo của Nguyễn Tồn Vân, vạt áo còn để lộ một đoạn eo nhỏ, thoáng thấy cái rốn lõm xuống.
Da trắng thật.
Ngủ thế này tận một tiếng, không cảm lạnh mới lạ.
Một người sếp tốt nên quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, không thể để nhân viên mới ốm yếu trượt vào vực sâu bệnh tật mà không ra tay can thiệp, Tần Phương Luật vẫn có chút ý thức trách nhiệm này.
Anh mở cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Nguyễn Tồn Vân.
Tần Phương Luật chưa bao giờ làm việc này, động tác không thành thạo, anh duỗi tay nắm mép chăn, đắp từ đùi Nguyễn Tồn Vân lên cổ. Do không khống chế tốt độ dài mà thừa hẳn một khúc đủ để che cả mặt cậu.
Chăn có những sợi lông nhỏ, chạm vào mặt gây ngứa, Nguyễn Tồn Vân khó chịu co lại, lông mi run rẩy.
Tần Phương Luật như bị yểm bùa định thân, nín thở, nghĩ mình đã đánh thức Nguyễn Tồn Vân.
May thay, Nguyễn Tồn Vân chỉ cọ cọ mặt, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu không động đậy.
Động tác Tần Phương Luật nhẹ hơn, kéo chăn xuống một chút, để mép chăn vừa vặn đến cằm của Nguyễn Tồn Vân, cả người cậu được bọc trong chăn như một cái bánh tét.
Ừm, thế này mới đúng.
Tần Phương Luật nhìn thêm một lúc, rồi mới quay lưng rời đi.
Nguyễn Tồn Vân nằm mơ.
Có lẽ vì tối qua nói chuyện với Từ Phi Phi về Pyramid Head, Nguyễn Tồn Vân mơ thấy anh Pyramid Head sáu múi ở festival trước đây.
Mặt nạ nhọn kinh dị từ từ tiến đến gần, rồi đầu thép chạm vào cằm Nguyễn Tồn Vân, hơi đau, hơi ngứa.
Sau đó, toàn thân Nguyễn Tồn Vân bị khối kim loại hình tam giác đè nặng, rất ngột ngạt, rất nóng...
Đột nhiên, những hình tam giác này đồng loạt hét lên, Nguyễn Tồn Vân giật mình mở mắt.
Hóa ra là chuông báo thức reo.
Cơn buồn ngủ chưa tan, Nguyễn Tồn Vân lim dim mắt, nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trên người.
Hơi nặng, còn rất nóng, hình như đổ mồ hôi...
Khoan đã, ai đó đã lấy chăn lông đắp cho Nguyễn Tồn Vân!
Cơn buồn ngủ của Nguyễn Tồn Vân bị dọa bay sạch, cậu ngồi bật dậy, chăn rơi xuống đất.
Mồ hôi đầy người, một nửa là do sợ, một nửa là do nóng.
Kết hợp với việc một đống chăn được đặt trong phòng có điều hòa, Nguyễn Tồn Vân cuối cùng đoán được đống chăn này là để tiện cho mọi người giữ ấm.
Nhưng vấn đề là, ai tốt bụng đến mức đắp chăn cho Nguyễn Tồn Vân? Còn đắp kín mít thế này nữa chứ?
Trong đầu Nguyễn Tồn Vân hiện ra hình ảnh dì lao công, người luôn tốt bụng giúp nhân viên dọn dẹp cốc trà sữa, nhắc nhở mọi người vận động nhiều, đừng ngồi mãi trước máy tính.
Dì ấy không giống nhân viên lao công bình thường, mà như người lớn hiền từ trong nhà, luôn quan tâm đến con cháu.
Dì ấy có mối quan hệ rất tốt với nhân viên, thỉnh thoảng mọi người còn tặng quà cho dì.
Nguyễn Tồn Vân cảm thấy mình đã giác ngộ.
Kiểu đắp chăn từ đầu đến chân này, hành động âm thầm này, ngoài dì lao công ra thì không ai khác làm được!
Cảm ơn dì, anh hùng chăn lông.
Hôm nay Nguyễn Tồn Vân đã kiểm soát tốt thời gian, không lo bị trễ. Cậu thu dọn chăn, chậm rãi quay về khu vực làm việc, vừa hay gặp dì lao công đang quét dọn quanh bàn của Tần Phương Luật.
Nguyễn Tồn Vân trong lòng vui mừng, chân thành nói với dì lao công: "Dì ơi, cảm ơn dì đã đắp chăn cho con, con không còn lạnh nữa rồi."
Dì lao công ngạc nhiên ngẩng đầu lên: ?
Người anh hùng chăn lông thật sự - Tần Phương Luật vì bị chiếm phòng nghỉ nên phải ngủ tạm ở bàn làm việc, đang lấy gối cổ bơm hơi sau gáy xuống: ?