Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 10-2:

Một buổi tối thật sự không đủ để Nguyễn Tồn Vân và nhóm bạn ôn lại chuyện cũ, thậm chí còn chưa kịp chơi game đã phải giải tán.

Từ Phi Phi thở dài: “Ôi, ông đây bây giờ cũng biến thành nô ɭệ của tư bản rồi! Ngày mai tớ còn phải dậy sớm, giải tán về nhà thôi.”

Nguyễn Tồn Vân vẫy tay: “Ngày mai tớ cũng phải đi làm, cuối tuần chúng ta gặp nhé.”

Bạch Sắc Vi và Tề Sướиɠ tiễn hai người ra ga tàu điện ngầm, bốn người bịn rịn tạm biệt.

Sáng hôm sau, Nguyễn Tồn Vân vẫn tự làm cơm hợp cho bữa trưa, thay đổi vài món mới.

Giờ ăn trưa, mọi người tốp năm tốp ba đi ăn.

“Tiểu Nguyễn, hôm nay cậu vẫn mang cơm đi à?” Tiểu Dâu tiến lại gần Nguyễn Tồn Vân, thấy hộp cơm hình gấu dâu của cậu.

“Vâng ạ.” Nguyễn Tồn Vân gật đầu, mở nắp hộp, để lộ ra các món ăn được xếp ngay ngắn bên trong.

Tiểu Dâu suýt ngất vì mùi thơm: “Này chắc chắn là bạn gái cậu làm đúng không!”

Nguyễn Tồn Vân nói: “Không phải, em tự làm.”

“Ồ” Tiểu Môi nở nụ cười ngầm hiểu: "Vậy cậu cũng làm cả cơm hộp cho bạn gái chứ gì?”

Không hổ là người có kinh nghiệm nhiều chuyện, chiêu moi thông tin này của Tiểu Dâu rất tinh tế, Nguyễn Tồn Vân mãi mới nhận ra cô ấy đang dò hỏi.

Nguyễn Tồn Vân hơi ngượng ngùng: “Em không có bạn gái.”

Tiểu Môi ngạc nhiên: “Thật không? Vậy cậu thích kiểu người thế nào? Để chị giới thiệu vài người cho nhé haha! Gặp nhau rồi cứ đi hát karaoke, chơi board game gì đó, một lúc là quen thôi! Biết đâu lại gặp được người mình thích?”

Nguyễn Tồn Vân nghe đến ba chữ “karaoke”, tóc gáy cũng dựng lên, vội vàng lắc đầu: “Cảm ơn chị, em vẫn chưa muốn yêu đương.”

Tiểu Dâu cũng hiểu ngày nay nhiều người trẻ thích tận hưởng cuộc sống độc thân nên chỉ đùa với Nguyễn Tồn Vân: "Nếu ngày nào đó cậu muốn làm quen với mấy em gái, cứ đến tìm chị. Chị có nhiều bạn gái thích kiểu em trai nhà bên lắm."

Nguyễn Tồn Vân cứ như vậy mà được xếp vào kiểu "em trai nhà bên", cậu cũng không có gì để phản bác, nên gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi đồng nghiệp đi gần hết, Nguyễn Tồn Vân mới cầm hộp cơm nhỏ của mình lên, lấy một chai nước hoa quả, quen cửa quen nẻo bước đến phòng nghỉ kín đáo.

Hôm nay cũng không có ai ở đây, thật may mắn!

Nguyễn Tồn Vân cảm thấy vui mừng, như thường lệ ngồi vào vị trí hôm qua, thành thạo mở hộp cơm, bấm điện thoại.

Nhìn lướt qua, Nguyễn Tồn Vân phát hiện trên ghế sofa có thêm vài cái chăn lông.

Cậu ngồi im không động đậy, cũng không đưa tay ra, chỉ mở to mắt yên lặng quan sát đống chăn gấp gọn đó, như thể chúng sắp cất cánh bay đi.

…Giống như một con mèo cẩn thận dùng ria mép thăm dò món đồ chơi mới.

Có lẽ đồng nghiệp nào đó để quên?

Nguyễn Tồn Vân nhìn chằm chằm đống chăn hẳn một phút, rồi đi đến kết luận này.

Dù sao thì chỉ cần Nguyễn Tồn Vân không động vào là được.

Nghĩ vậy, Nguyễn Tồn Vân tiếp tục an tâm ăn bữa trưa của mình.

Có kinh nghiệm hôm qua, Nguyễn Tồn Vân lấy điện thoại ra, đặt chuông báo thức, ngồi ngay ngắn, ngả đầu ra sau, yên tâm dựa vào ghế sofa ngủ.

Đã có chuông báo thức đảm bảo, Nguyễn Tồn Vân ngủ rất ngon, nhanh chóng đi vào giấc mơ trưa, cơ thể theo giấc ngủ mà dần mất kiểm soát.

Tần Phương Luật vốn định hôm nay đến tìm Nguyễn Tồn Vân nói chuyện, nhưng vì cuộc họp buổi sáng kéo dài hơi lâu, khi anh đến nơi thì đã là giờ nghỉ trưa của Nguyễn Tồn Vân.