Tần Phương Luật bước vào nhà, căn phòng tối om, trong màn đêm tĩnh lặng lấp lánh ba đôi mắt xanh kỳ lạ.
Anh bật đèn, một chú mèo cam nằm ngả nghiêng trên ghế sofa giữa nhà, một chú mèo trắng đen cuộn tròn trên đỉnh nhà gỗ, còn một chú thì không biết ở đâu.
Tần Phương Luật bước chân trần lên sàn gỗ sạch sẽ, đi thẳng đến phía sau ghế sofa, tìm thấy chú mèo đen còn lại trong bóng tối.
Ba chú mèo nhìn thấy con sen về nhà, nhưng lười không thèm liếc Tần Phương Luật một cái, vẫn lười biếng nằm ườn.
Tần Phương Luật bước vào bếp, lấy ra thức ăn mèo, ức gà, thịt bò, đồ hộp, chuẩn bị bữa tối cho ba vị tổ tông.
“Ăn cơm.”
Anh bưng ba cái bát đầy thức ăn cho mèo, cuối cùng cũng nhận được sự chào đón nhiệt liệt, ba chú mèo từ ba hướng khác nhau chạy đến, chú mèo đen không kìm chế được kêu lên vài tiếng.
Mèo cam thông minh hết chỗ nói, trong một giây đã nhận ra cái bát nào nhiều đồ ăn nhất, lập tức cắm mặt vào.
Tần Phương Luật nhíu mày, đẩy cái bát ít nhất cho mèo cam: “Đây mới là của mày.”
Nó quá béo, bác sĩ thú y bảo phải kiểm soát cân nặng.
Mèo cam bám chặt lấy cái bát lớn, Tần Phương Luật đành phải dùng vũ lực, một tay ôm mèo, một tay cầm bát, nhốt mèo cam vào bếp.
Mèo cam kêu gào phản đối, Tần Phương Luật bình tĩnh lấy một tờ giấy trên kệ xuống, đặt trước mặt mèo cam, lý luận với nó: “Mày chỉ được ăn bấy nhiêu thôi, nếu không có thể sẽ bị cao huyết áp, mỡ máu và cholesterol cao. Đây là lời dặn của bác sĩ thú y, mày tự xem đi, không hiểu thì hỏi tao.”
Sau đó, Tần Phương Luật mới bắt đầu làm bữa tối cho mình, mặc kệ tiếng meo meo phản đối bên cạnh.
Mèo cam kêu một lúc, quyết định ăn xong rồi tính, không ăn no thì không có sức tranh cãi.
Tần Phương Luật áp chảo một miếng bít tết kèm măng tây sau đó lấy một chai nước ngọt từ tủ lạnh bên cạnh chai whisky, bưng ra bàn ăn, bật tivi.
Gần đây anh bận rộn, mấy tập phim mới chất đống chưa xem, tối nay rảnh rỗi, có thể xem một lèo cho đã.
Mèo đen ăn xong, nhẹ nhàng nhảy lên đùi Tần Phương Luật, không nói lời nào nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái, cuộn tròn bắt đầu chợp mắt.
Cảm giác nặng nề ấm áp đè trên đùi, Tần Phương Luật cúi đầu nhìn nó, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Chú mèo nhỏ cuộn tròn, cơ thể lông xù nhẹ nhàng phập phồng, khiến Tần Phương Luật vô thức nghĩ đến cậu nhóc ngông nghênh ngủ trong phòng nghỉ của anh hôm nay.
Thực ra cũng không tính là ngông nghênh, tư thế ngủ của Nguyễn Tồn Vân rõ ràng rất cẩn thận, giống như chú mèo hoang vừa được nhặt về.
Tần Phương Luật suy nghĩ, tạm dừng phim hoạt hình, gọi điện cho Trình Khai.
Trình Khai kinh ngạc: “Sếp Tần, ngài gọi cho tôi vào buổi tối ngày hành chính làm gì vậy?”
Tần Phương Luật lười đùa giỡn với hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu nhân viên của mày có dấu hiệu buồn bã, mày thường làm gì?”
Trình Khai tiếp tục ngạc nhiên: “Ngài thật sự muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện với cấp dưới sao? Ngài không định đi theo phong cách lãnh đạo thân thiện đấy chứ, đừng mà! Đáng sợ lắm đấy!”
Tần Phương Luật rút hai tờ giấy từ túi ra, phía trên ghi đầy đủ các kế hoạch, nét chữ thẳng tắp, trông rất gọn gàng.
“Không định đi theo phong cách thân thiện, nhưng tao đúng là định cải thiện chiến lược lãnh đạo.”
Nguồn nhân lực là một phần rất quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính công nghệ cạnh tranh khốc liệt, có tiền thôi là không đủ.
Trình Khai thấy Tần Phương Luật nghiêm túc như vậy, lập tức vui vẻ khoe khoang: “Nhân viên buồn bã à, tất nhiên là phải tìm cơ hội trò chuyện với họ, hỏi xem họ có điều gì không hài lòng, nếu là vấn đề của công ty thì cải thiện, nếu là vấn đề cá nhân thì xem có thể hỗ trợ gì không.”
Tần Phương Luật vừa nói chuyện với Trình Khai, vừa dùng tay còn lại ghi chép nhanh mấy điểm chính lên giấy.
Bất ngờ, Tần Phương Luật hỏi: “Phòng nghỉ của công ty mày thế nào?”
Đuôi Trình Khai như sắp vểnh lên trời: “Phòng nghỉ của công ty tao ngủ cực kỳ đã luôn! Có hai buồng ngủ nap pod, một buồng giá mười nghìn đô la đó!”
Trình Khai cố ý xát muối vào vết thương của Tần Phương Luật: “Ha ha, đừng mơ tưởng, không khí làm việc của công ty mày nghiêm túc như vậy, ai dám ngủ chứ? Chỉ có tao, một ông chủ thân thiện level max, mới nghĩ cho nhân viên như vậy thôi.”
“Biết rồi, cảm ơn.” Tần Phương Luật dứt khoát: "Cúp đây.”
—------------