Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 9-3:

Sắc Vi phu nhân: [Các chị em, các anh em, các đồng bào thân mến! Tôi và Tề Sướиɠ đã định cư ở Thâm Quyến rồi!]

Tề Sướиɠ: [Chào mừng đê!]

Cực Kỳ Đẹp Trai: [!!!]

Nguyễn Tồn Vân cũng ngạc nhiên nhướn mày.

Bạch Sắc Vi và Tề Sướиɠ là một cặp, khi Nguyễn Tồn Vân mới bắt đầu chơi Cosplay thì Từ Phi Phi đã giới thiệu họ với cậu, bốn người chơi rất thân, sau này thường xuyên cùng nhau Cosplay.

Có điều năm ngoái, Sắc Vi và Tề Sướиɠ đi du học, cả đám chỉ có thể liên lạc qua nhóm nhỏ bốn người này.

Họ chơi game trực tuyến xuyên biên giới, luôn bị mất kết nối, làm cho ai cũng bực bội, ngày nào cũng than thở muốn được gặp nhau chơi vui vẻ như trước.

Giờ hai người đã về nước, Từ Phi Phi gấp gáp không thể chờ đến ngày được gặp lại bạn cũ.

Cực Kỳ Đẹp Trai: [Chọn ngày không bằng triển luôn, tối nay được không? Chúng ta có thể đến Căn cứ bí mật!]

Bạch Sắc Vi: [Nhà bọn này sửa xong rồi, mọi người có thể đến chơi.]

Tề Sướиɠ: [Hoan nghênh~]

Cực Kỳ Đẹp Trai: [Tuyệt vời! @Tồn, cậu có đi không?]

[Không vấn đề, lát nữa gặp.]

Nhà của Sắc Vi và Tề Sướиɠ trang trí rất ngầu, ba màu đen, trắng, xám, phòng khách rộng rãi, cửa sổ được thiết kế tạo cảm giác như đang ở trên máy bay, bật đèn neon trang trí, làm người khác ảo tưởng như đang du hành giữa các vì sao.

Từ Phi Phi đi tham quan một vòng, thèm thuồng ngắm nghía nhà của cả hai, để lại một dòng nước dãi dài ba nghìn thước.

Hai máy tính cấu hình cao, ghế chơi game Esport, tai nghe, trang trí đều đồng bộ, lóe ra ánh sáng bảy màu lấp lánh, trong tủ phía sau trưng đầy Gundam, Figure và Lego, có vài món là hàng hiếm đã tuyệt chủng.

Từ Phi Phi muốn khóc: "Ai nói Otaku là kẻ thua cuộc, các cậu rõ ràng là kẻ chiến thắng, có tiền, có nhan sắc, có kỹ năng, còn có người yêu! Chết tiệt! Các cậu có cần con trai không, tớ có thể gia nhập gia đình các cậu không?"

Nguyễn Tồn Vân gõ một cái vào đầu Từ Phi Phi: "Cậu là con ai chứ? Mới đó đã phản bội rồi?"

Từ Phi Phi dưới gối không tiền, thấy lợi quên nghĩa, mặt dày nói: "Ai cho tớ một căn phòng như thế này thì người đó là ba tớ!"

Mọi người cười phá lên, Sắc Vi vội vàng đáp: "Con ngoan, con ngoan."

Tề Sướиɠ vô vọng nhìn bạn gái mình, cuối cùng vẫn kiên quyết kéo Từ Phi Phi ra.

Bốn người thả mình trên ghế sofa, mỗi người cầm một chai nước ngọt mát lạnh, không cần làm nóng không khí mà vẫn có thể nói chuyện thoải mái với nhau.

Bạn bè lâu ngày không gặp thích tám gì nhất? Nói về những điều đã trải qua, về những chuyện vui trong quá khứ.

Bạch Sắc Vi là người hoạt ngôn, cô ấy có thể nói cả buổi về cuộc sống của cả hai ở nước ngoài, Tề Sướиɠ bên cạnh thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ cho bạn gái.

Trò chuyện chưa được bao lâu, mấy người uống nước ngọt cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn, chủ đề chuyển sang hồi ức về những tháng ngày huy hoàng đã qua.

Bạch Sắc Vi khí thế chỉ vào Nguyễn Tồn Vân: “Thật ra mình luôn rất thích lần đầu cậu Cosplay nhân vật loli mắt tím kia! Thật sự rất giống nguyên tác, tiếc là hồi đó chúng ta không có nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chụp được bức ảnh đẹp nào… ôi, thật đáng tiếc cho fan của Bé Nha! Họ mà thấy chắc chắn lại sẽ gọi là "vợ" rồi haha!”

Từ Phi Phi gãi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhảy dựng lên: “Tớ nhớ ra rồi! Chính là lần đó, lúc chúng ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Nguyễn Tồn Vân bị rất nhiều người vây quanh chụp ảnh, không biết có phải tất cả ảnh đều bị họ giữ lại hết không, hừ! Vân, cậu còn nhớ không?”

Nguyễn Tồn Vân tất nhiên nhớ, nhưng trong trí nhớ của cậu còn thêm một đoạn mà người khác không có.

Tề Sướиɠ chậm rãi mở miệng: “Ừ, anh cũng có ấn tượng, anh còn nhớ lúc đó bên cạnh Tiểu Vân có một thanh niên Cos Pyramid Head, anh nhìn phát là nhớ.”

Bạch Sắc Vi nhíu mày: “Sao em không nhớ nhỉ?”

Tề Sướиɠ nói: “Anh nhớ rõ lắm, người ta luyện được đường cơ bụng mà anh cố cỡ nào cũng bó tay.”

Tề Sướиɠ dùng tay chỉ vào vị trí bên sườn: “Chính là cơ bắp ở đây, rất khó luyện.”

Trên đầu Từ Phi Phi như xuất hiện một bóng đèn nhỏ: “Em còn hai tấm ảnh chụp lưng của Pyramid Head! Để tìm trên cloud xem!”

Từ Phi Phi nhanh chóng lục lọi tìm được hai bức ảnh, ảnh chụp chất lượng thấp, bóng lưng mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy được đường cong cơ bắp đẹp đẽ.

Bạch Sắc Vi vừa ngạc nhiên vừa nuối tiếc: “Uầy, sao lúc đó tớ không xin số liên lạc của người ta vậy!”

Tề Sướиɠ nhếch môi, trông có vẻ khá ấm ức.

Trong tiếng cười đùa của Sắc Vi và Tề Sướиɠ, Nguyễn Tồn Vân nghĩ: Đúng vậy, lúc đó cậu không những chẳng hỏi tên, chẳng hỏi số liên lạc của Pyramid Head, mà thậm chí còn không nói được câu “cảm ơn”.