Để nhân viên bị cảm lạnh thì không tốt chút nào.
Lúc Nguyễn Tồn Vân tỉnh giấc, nửa người vẫn còn cảm giác lơ mơ.
Mặt cậu áp vào ghế sofa, cổ hơi đau, cậu ngủ từ lúc nào vậy? Nguyễn Tồn Vân hoàn toàn không nhớ.
Cậu chỉ có ấn tượng lúc vừa ăn cơm xong, lướt điện thoại chút… rồi… đang nhắn tin với Từ Phi Phi...
Ơ, điện thoại của cậu sao lại ở trên bàn?
Nguyễn Tồn Vân cầm điện thoại lên xem giờ, đã 1 giờ 41 phút rồi!
Đã quá giờ làm việc mười phút!
Mặc dù giờ làm buổi chiều không nghiêm ngặt, sớm hay muộn một chút cũng không sao, nhưng Nguyễn Tồn Vân không thích cảm giác trễ giờ.
Cậu không còn thời gian bận tâm vì sao điện thoại không ở trong tay mình nữa, cầm hộp cơm chạy về khu làm việc.
Đa số đồng nghiệp đều đã có mặt, nhìn một lượt chỉ thấy chỗ ngồi của Nguyễn Tồn Vân còn trống, tiếng gõ bàn phím xen lẫn với âm thanh thảo luận, bàn tán nho nhỏ, bầu không khí dường như rất căng thẳng.
Nguyễn Tồn Vân cảm thấy ngạt thở, cậu đã ngủ quên mất!
Bực mình nha, cái phòng nghỉ đó quá thoải mái!
Điều làm Nguyễn Tồn Vân ngạt thở hơn, là vị sếp thường bận rộn họp hành bên ngoài - Tần Phương Luật, bây giờ cũng đang ngồi trước bàn làm việc, mặt không cảm xúc nhìn màn hình máy tính.
Đau đớn nhất là để về lại chỗ ngồi của mình, Nguyễn Tồn Vân phải đi qua bàn của Tần Phương Luật.
Nguyễn Tồn Vân hít một hơi, bình tĩnh bước nhanh.
"Nguyễn Tồn Vân."
Giọng của Tần Phương Luật không nghe ra cảm xúc gì, gọi thẳng tên cậu.
Nguyễn Tồn Vân run mi, đứng vững cạnh bàn của Tần Phương Luật.
Xong rồi xong rồi, bị bắt gặp trễ giờ, không biết có ăn mắng không đây?
Sếp Tần bận rộn như vậy, sao còn quan tâm đến chuyện trễ giờ của một nhân viên nhỏ bé chứ!
Nguyễn Tồn Vân không dám nhìn thẳng vào anh, mắt nhìn xuống bàn, nghe giọng Tần Phương Luật vang lên: "Biên bản cuộc họp lần trước của cậu rất tốt."
Nguyễn Tồn Vân ngạc nhiên, ngẩng đầu, va vào ánh mắt bình tĩnh của Tần Phương Luật.
"...Cảm ơn sếp Tần, em sẽ cố gắng hơn." Nguyễn Tồn Vân hơi ấp úng.
Tần Phương Luật nhìn thấy trên má Nguyễn Tồn Vân có vài vệt ửng hồng, rõ ràng do ngủ trên ghế sofa quá lâu mới bị hằn lên.
Dấu vết còn rất mới, xem ra vừa thức dậy không lâu, Nguyên Tồn Vân cũng không nhận ra mặt mình đang trông như thế nào.
Sao lại đáng yêu, ngốc nghếch thế chứ.
Không kiềm chế được, Tần Phương Luật khẽ cong môi cười một cái.
Nguyễn Tồn Vân bị nụ cười đó làm chói mắt, tim đập mạnh.
Cậu bình thường rất ít khi nhìn thẳng vào Tần Phương Luật, mà Tần Phương Luật cũng rất hiếm khi cười, ai mà ngờ được lúc giám đốc Tần nghiêm túc cười lại đẹp như thế?
Giống như nam chính trong phim thanh xuân vườn trường vậy, cái này phạm quy quá rồi!
Bình thường Nguyễn Tồn Vân rất giỏi che giấu, rất ít khi để lộ sơ hở.
Nhưng có lẽ do vừa mới tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, thiếu gân, chưa nghĩ kỹ nói hớ: "Xin lỗi sếp Tần, em ngủ trưa hơi quá giờ, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Vừa nói xong, Nguyễn Tồn Vân chỉ muốn chôn mình ngay tại chỗ: A a a, sao cậu lại tự chuốc rắc rối vào thân thế này!
Nụ cười của Tần Phương Luật dường như sâu thêm một chút, nhưng thoáng qua rất nhanh, khiến người khác không kịp nhận ra.
Giọng anh nghiêm túc, nhưng không có vẻ tức giận: "Lần sau có thể đặt báo thức."
Nguyễn Tồn Vân nói xong "Em đã nhớ", rồi chạy vội về chỗ ngồi của mình.
Mông đã đặt xuống ghế, tim Nguyễn Tồn Vân vẫn đập loạn xạ, trời ơi, thật mất mặt quá!
Khi nào cậu mới bỏ được cái tật nói không suy nghĩ này đây!
Nhớ lại hôm nay, Nguyễn Tồn Vân có được bữa trưa yên tĩnh, đồng nghiệp cũng hiểu cậu chơi cầu lông mệt nên cần nghỉ ngơi. Sau khi tìm được phòng nghỉ trong mơ thì cậu ngủ một giấc ngon lành, bây giờ tinh thần sảng khoái.
Nếu không bị trễ giờ, ngày hôm nay của Nguyễn Tồn Vân sẽ rất hoàn hảo.
Ngày mai ngủ phải đặt báo thức, như vậy cậu sẽ không bỏ lỡ thành tựu hoàn hảo kia nữa!
Tối về nhà, Nguyễn Tồn Vân không ngờ chuyện vui của hôm nay vẫn chưa kết thúc!
Tin nhắn của Nhóm "Không biết chụp ảnh giả gái không phải là coser giỏi" vọt lên trên hàng đầu trang chủ của Nguyễn Tồn Vân.