Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 9-1: Xe tải tự bạo

Trên mặt đất trải một tấm thảm lông dày, có giẫm mạnh cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Tần Phương Luật vẫn vô thức thả nhẹ bước chân.

Đứa trẻ này khi ngủ cũng rất lễ phép, chỉ chiếm một góc nhỏ của chiếc ghế sofa rộng lớn.

Nguyễn Tồn Vân ngủ rất say, hô hấp đều đặn, hàng mi yên tĩnh rủ xuống, giống như hai cánh quạt dày.

Khuôn mặt mềm mại áp vào tay ghế sofa, má phồng lên thành một cái bọc nhỏ dễ thương, khiến người ta muốn chọc nhẹ một cái.

Thật ngoan.

Giống như Jigglypuff.

… Chẳng lẽ Nguyễn Tồn Vân là hiện thân của Pokémon à?

Nhận ra liên tưởng của mình có hơi trẻ con, Tần Phương Luật nhanh chóng dập tắt mấy thứ vớ vẩn trong đầu, khẽ mím nhẹ môi.

Trên bàn là hộp cơm đã được thu dọn gọn gàng, trông như vừa ăn trưa xong.

Lý trí nhanh chóng chiếm lĩnh đầu óc.

Mấy hôm trước, Nguyễn Tồn Vân còn đi ăn cùng các đồng nghiệp khác, sao hôm nay lại ăn một mình ở đây? Rõ ràng bên ngoài có phòng nghỉ, sao cậu lại đi xa đến nơi hẻo lánh này, có lý do gì đặc biệt? Cậu ngủ say như vậy, có phải do quá mệt mỏi, công việc quá nhiều không? Cậu không hài lòng với môi trường làm việc ư? Khu vực nghỉ ngơi của công ty ít quá sao?

Trước đây, Tần Phương Luật chưa bao giờ quan tâm đến trạng thái tâm lý và sức khỏe của nhân viên, công ty có đội ngũ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, Tần Phương Luật cảm thấy đây không phải là phạm vi trách nhiệm của mình.

Nhưng sau khi nghe Trình Khai nói, anh sẽ bắt đầu để ý đến những việc này.

Tần Phương Luật là người lãnh đạo, anh cần phải giúp công ty và nhân viên phát triển toàn diện.

Công ty có rất nhiều nhân viên, Tần Phương Luật hiếm khi chú ý đến những người mới, nhưng ngay ngày đầu tiên, anh đã có ấn tượng với cậu trai trẻ tên Nguyễn Tồn Vân này.

Có lẽ vì cậu mặc nguyên cả cây vest chỉnh tề khi đến bộ phận kỹ thuật làm việc, quá mức trang trọng lại khiến người ta cảm nhận được sự nghiêm túc và cẩn thận của cậu, là phẩm chất mà Tần Phương Luật đánh giá cao.

Trực quan hơn chút, Nguyễn Tồn Vân có nước da quá trắng, ngũ quan tinh tế, là gương mặt khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tần Phương Luật vẫn nhớ biên bản cuộc họp mà Nguyễn Tồn Vân viết, có thể gọi là đáng kinh ngạc. Cậu có thể biến một việc rất đơn giản và bình thường thành cực kỳ xuất sắc, làm sao mà Tần Phương Luật không ấn tượng cho được.

Tần Phương Luật nhận thấy Nguyễn Tồn Vân có tính cách cởi mở, hòa đồng, thích vận động, yêu đời, vậy thì lý do gì khiến cậu chọn nghỉ trưa ở đây?

Tần Phương Luật không muốn làm phiền Nguyễn Tồn Vân nghỉ ngơi, dự định tìm thời gian nói chuyện với cậu sau.

Tần Phương Luật cũng hơi buồn ngủ, đây là phòng nghỉ của anh, nhưng có một bé Jigglypuff nhỏ đang chiếm chỗ của anh.

Thực ra, trong này còn có một phòng ngủ, nhưng bên đó là cửa khóa vân tay, nhấn mở sẽ phát ra tiếng bíp bíp.

Tần Phương Luật ngoái đầu, nhìn Nguyễn Tồn Vân đang ngủ thêm lần nữa, cân nhắc khoảng một giây, quyết định nên đi thì hơn.

Trước khi rời khỏi, Tần Phương Luật thấy điện thoại của Nguyễn Tồn Vân đang treo ở góc độ hết sức nguy hiểm, có cảm giác chỉ một giây nữa là rơi xuống đất.

Tần Phương Luật nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay cậu, sau đó đặt lên bàn.

Tần Phương Luật bước ra cửa, đi được mười bước thì bỗng dừng chân, quay trở lại.

Anh tháo tấm biển "Phòng nghỉ của Giám đốc Kỹ thuật, không phận sự miễn vào" trên cửa xuống.

Trợ lý Kiki thấy Tần Phương Luật lấy một chiếc gối cổ bơm hơi từ dưới bàn làm việc ra, hơi ngạc nhiên: "Sếp không vào phòng nghỉ ngủ sao?"

Tần Phương Luật nhắm mắt: "Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây."

Dù rất lạ, nhưng sếp muốn thế nào thì làm thế ấy, Kiki không hỏi thêm nữa.

"Chờ đã." Tần Phương Luật mở mắt: "Chiều trước khi tan làm, cô để vài tấm thảm mới lên ghế sofa trong phòng nghỉ."

Kiki gật đầu: "Vâng, tôi đi ngay."

Tần Phương Luật gọi cô lại, nhấn mạnh: "Tan làm rồi hãy đi."

Kiki dừng lại: "Vâng."

Lúc này Tần Phương Luật mới yên tâm dựa vào ghế làm việc, nhắm mắt ngủ.

Chẳng tại sao cả, điều hoà trong phòng nghỉ có nhiệt độ khá thấp.