Nguyễn Tồn Vân yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình một lúc, nhận thấy chuyện này so với trong tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều.
Văn phòng dần trở nên vắng vẻ, Nguyễn Tồn Vân thả lỏng, chân bước nhẹ nhàng, giống như đang ở nhà.
Nguyễn Tồn Vân lấy hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ trong tủ lạnh ra, đặt vào lò vi sóng hẹn năm phút, thế là được một hộp cơm nhà thơm phưng phức.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một nơi yên tĩnh thôi!
Nguyễn Tồn Vân cầm hộp cơm trưa đi lang thang trong công ty.
Sát bên cửa ra vào có một dãy sofa cho khách, bình thường không ít người sẽ ở đó uống cafe, ăn salad, tán dóc kiểu vậy, xem như khu giải lao.
Bây giờ bên đó đã có vài người tụm năm tụm bảy ngồi cười đùa, Nguyễn Tồn Vân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không đi qua.
Một là vì nơi đó đặt gần cửa chính, kẻ đến người đi đều sẽ tạt ngang, ngồi ở đó ăn cơm có giác cảm như mình là món hàng quý giá bị đem ra trưng bày. Hai là Nguyễn Tồn Vân muốn xem truyện tranh, bên đó thì khá đông, màn hình điện thoại rất dễ bị chú ý.
Nguyễn Tồn Vân mới phát hiện ra cậu ấy hình như chưa từng tham quan hết công ty, bèn cầm hộp cơm đi đến nơi sâu nhất, cuối tầng lầu, cứ như đang thám hiểm bản đồ vậy, khá thong dong.
Cạnh khu hành chính sáng sủa, rộng rãi là phòng họp, bên còn lại là phòng hội nghị liên thông hai tầng lầu, phía dưới cùng, có một vị trí không rõ lắm, hình như là hành lang.
Nguyễn Tồn Vân tiến vào trong, thấy bên cạnh hành lang có một gian giải lao đang mở toang cửa.
Bên trong trải thảm lông dày gam màu trầm ấm, còn bố trí thêm một bộ sofa vải, bàn gỗ cao, bầu không khí rất thoải mái và dễ chịu.
Điều quan trọng nhất là ở đây không một bóng người, vườn không nhà trống, yên tĩnh, an toàn, thích hợp với loại người cô đơn mắc chứng rối loạn lo âu xã hội như Nguyễn Tồn Vân.
Ánh mắt Nguyễn Tồn Vân sáng lên, đặt mông lên sofa rồi mở hộp cơm ra.
Ối, sofa mềm thật!
Vừa ăn vừa đọc truyện, đây chính là chuyện sướиɠ nhất trên thế giới, tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay của Nguyễn Tồn Vân, cuối cùng đã được khoảnh khắc này xoa dịu.
Đại khái vì phòng giải lao cách khu vực văn phòng tương đối xa, vị trí cũng khá hẻo lánh, nên mới không có người qua lại.
Nhưng đây vừa hay lại là thứ Nguyễn Tồn Vân muốn, không ngờ trong công ty lại có địa điểm phù hợp với cậu như vậy, quá “phê”!
Quả nhiên, sống một mình là tuyệt nhất!
Nguyễn Tồn Vân ăn cơm xong, thu dọn sạch sẽ, ngã lưng trên sofa, con tim như tan ra, chuẩn bị chơi điện thoại một lúc.
Có thể do gần đây vận động nhiều, tinh thần lẫn thể lực tiêu hao quá lớn, Nguyễn Tồn Vân vậy vô thức nghiêng đầu, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Màn hình điện thoại tối dần, bên trên hiển thị cuộc trò chuyện của Nguyễn Tồn Vân và Từ Phi Phi.
Tồn: [Không ngờ công ty tụi mình lại có phòng giải lao thoải mái như thế, “chứng sợ xã hội” vui mừng khôn xiết! *hình ảnh*.]
Cực kỳ đẹp trai: [WOA, rộng nha, thoải mái nha, hâm mộ nha!! *Icon chó con gào thét*]
[Tồn: Hihi.]
Màn hình điện thoại hoàn toàn tối đen, tự khởi động chế độ khoá.
Tần Phương Luật vừa kéo lỏng cà vạt, vừa ngựa quen đường cũ đi vào trong.
Các vị cổ đông đều không dễ ứng phó, bây giờ anh cần được nghỉ ngơi.
Vừa đến trước cửa phòng giải lao, anh lập tức dừng chân.
Bên rìa sofa có một thân ảnh nhỏ bé đang thu mình, bắp chân thon thả, an ổn rũ xuống mặt đất, trông như đang cố giữ vững tư thế ngồi ngay ngắn, nhưng nửa thân trên đã mềm nhũn, nghiêng người tựa trên tay vịn.
Nguyễn Tồn Vân còn đang ôm điện thoại, lung lay sắp rớt đến nơi.
Tần Phương Luật dừng khoảng chừng năm giây, âm thầm tiêu hóa cảnh tượng trước mắt.
Tần Phương Luật nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng giải lao đang mở toang, xác nhận lại lần nữa bảng hiệu trên đó.
“Phòng nghỉ của Giám đốc Kỹ thuật, không phận sự miễn vào”.