Nguyễn Tồn Vân nhấn mạnh từng chữ một, nói: “KHÔNG TỐT. Tớ chỉ muốn yên bình làm một Otaku chốn văn phòng, việc này khó lắm hả?”
Kỳ thực, lúc đánh cầu lông, Nguyễn Tồn Vân cảm thấy mệt nhất không phải cánh tay hay hai cặp giò, mà là trái tim vẫn luôn âm thầm rỉ máu.
Giả vờ thành người khác, nhân cách khác thực sự quá mệt. Đó là những thứ hoàn toàn không thuộc về Nguyễn Tồn Vân, cậu có thể diễn một ngày, chẳng lẽ ngày tháng sau này cũng phải diễn sao?
Từ thân đến tâm Nguyễn Tồn Vân đều kiệt quệ, hậu di chứng của việc xã giao quá mức chính là nhìn thấy người sẽ muốn lủi đi.
Từ Phi Phi chân thành bảo ban: “Vậy cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi, cứ thẳng thắn nói với đồng nghiệp, cường độ vận động bây giờ đang quá mức, cậu theo không nổi. Bình thường người ta sẽ hiểu thôi!”
“OK.” Nguyễn Tồn Vân nhắm mắt gật đầu: “Thậm chí đến cả cơm trưa, tớ cũng không muốn ngồi chung với bọn họ nữa.”
Từ Phi Phi xoa cằm: “Có thể đặt đồ bên ngoài, cũng có thể tự mang cơm theo ăn, công ty bên tớ cũng khá nhiều người mang cơm nhà theo, chủ yếu có nơi để nghỉ ngơi là được.”
Nguyễn Tồn Vân suy nghĩ, nếu như đặt bên ngoài, đồng nghiệp có thể sẽ nghi hoặc sao cậu lại muốn một mình ăn cơm, liệu có cảm thấy cậu rất quái gở không?
Mang cơm tự nấu theo ăn sẽ hợp lý hơn, dù sao cơm nhà cũng chỉ nấu một phần.
Trước khi tắt máy, Từ Phi Phi nghiêm giọng: “Đừng để bản thân quá mệt mỏi, mối quan hệ với đồng nghiệp đâu cần thiết phải quan trọng như thế? Chất lượng công việc OK là được rồi. Nếu như bọn họ làm phiền cậu quá, cứ thẳng thừng mặc kệ, lâu dần bọn họ cũng chả để tâm đâu, hừm!”
Nguyễn Tồn Vân bị cái đoạn “hừm” cuối cùng chọc cười: “Nói trắng ra thì cũng do tớ, ngay từ đầu đã dựng nên hình tượng thích tận hưởng cuộc sống, tưởng rằng có thể lấp liếʍ cho qua, kết quả đồng nghiệp ai cũng tưởng tớ tận hưởng đến mức thứ gì cũng giỏi. Đâm lao thì phải theo lao, tự làm tự chịu, tớ sẽ từ từ điều chỉnh lại, đợi qua thời gian nữa sẽ ổn thôi. Cảm ơn con trai của ba.”
Từ Phi Phi thần kinh thô, đúng như dự đoán, bị câu cuối thu hút toàn bộ sự chú ý: “Đã nói rồi, cậu mới là con trai của tớ!”
Sáng thứ hai, Nguyễn Tồn Vân thức dậy trước nửa tiếng, tự làm cho mình bữa trưa đơn giản.
Không giống như truyện tranh hay khắc hoạ Otaku bọn họ chỉ biết úp mì, Nguyễn Tồn Vân có thể nấu một số món ăn đơn giản mà không gặp chút trở ngại.
Trứng xào cà chua, tôm khô xào đậu, bắp cải xào, mùi hương thơm phức, nóng hổi phủ đầy hộp cơm, màu sắc tươi ngon, hấp dẫn, tuy đơn giản nhưng nhìn vẫn rất ngon miệng.
Nguyễn Tồn Vân vừa đến công ty đã cất hộp cơm vào tủ lạnh, nhìn vỏ ngoài hình gấu dâu tây mà cậu vội vàng mua ở cửa hàng tiện lợi tối qua, tâm trạng cũng tốt lên chút.
Từ Phi Phi nói đúng, cậu ấy phải duy trì lối sống của mình.
Giờ cơm trưa đến, Tiểu Dâu hú Nguyễn Tồn Vân cùng nhau ra ngoài ăn cơm, Nguyễn Tồn Vân cười áy náy: “Xin lỗi chị Tiểu Dâu, em tự mang cơm theo, không ra ngoài ăn được rồi.”
Nguyễn Tồn Vân có hơi rén, Tiểu Dâu có cảm thấy cậu ấy xa cách không? Tiểu Dâu sẽ nghỉ chơi với cậu sao?
Không ngờ hai mắt Tiểu Dâu bừng lên sự ngưỡng mộ: “Woa, cậu tự làm hả? Hay bạn gái làm cho? Sướиɠ quá nhé! Chị cũng muốn tự mang cơm theo ăn, tính ra cũng ngon, bổ, rẻ, nhưng chị lại không biết làm, bạn trai lại quá bận... haizz, đợi chị tu luyện xong kỹ năng nấu nướng cũng sẽ làm như cậu!”
Đồng nghiệp rất tự nhiên hẹn Nguyễn Tồn Vân chiều vào làm gặp, vừa cười vừa tạm biệt đi ra khỏi văn phòng.