Trắng như bông bưởi, còn thích vận động ngoài trời, không sợ đen à?
Bình thường không nhìn ra, nhưng khi Nguyễn Tồn Vân đứng cùng với mấy tay đực rựa cao to, Tần Phương Luật mới nhận ra, dáng người Nguyễn Tồn Vân khá nhỏ nhắn, tứ chi mảnh khảnh, giống như búp măng ngọc mềm mại có thể vắt ra nước trong rừng trúc.
Tần Phương Luật nhớ lần đầu tiên thấy cậu nhân viên mới này ở văn phòng, dáng người cậu chỉ cao đến cằm anh, vóc dáng nhỏ hơn anh hẳn một vòng.
Có lẽ Nguyễn Tồn Vân với bóng rổ không có duyên với nhau lắm. Tần Phương Luật nghĩ.
Bốn người đi đến sân tập, khua vợt khởi động.
Nguyễn Tồn Vân từng chơi cầu lông với ba mẹ khi còn nhỏ, bây giờ hai tay đã không còn nhanh nhẹn như trước.
Nguyễn Tồn Vân đánh trượt vài quả, sau đó cũng dần tìm lại được cảm giác.
Chu Hàn khen: “Tôi biết ngay mà, cậu quả nhiên là bậc thầy vận động!”
Nguyễn Tồn Vân ngoài mặt cười híp mắt, nhưng trong lòng lại đang chửi rủa ầm ĩ.
Nghĩ: Phơi nắng như này, đánh cầu lông mệt đến thế, bây giờ cậu chỉ muốn bại liệt một chỗ!
Ở cách đó không xa, Tần Phương Luật uể oải tựa lưng trong xe, theo dõi tư thế oai hùng của mấy nhân viên nhà mình, vung vợt đập cầu dưới ánh nắng mặt trời oi bức.
Anh nghĩ: Không hổ là kiểu người biết tận hưởng cuộc sống, khỏe thật, anh bây giờ chỉ muốn bại liệt một chỗ.
Sự thật chứng minh không nên phông bạt, Nguyễn Tồn Vân hoàn toàn thất bại trong việc xây dựng hình tượng “anh thanh niên năng động, đam mê thể thao”.
Nguyễn Tồn Vân cứ tưởng, bị kéo đi đánh cầu cả một buổi trưa đã đủ lắm rồi, nhưng không ngờ, thằng cha hay đánh cầu lông chung trước đây lại xin nghỉ bệnh hẳn một tuần.
Mỗi buổi trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, Nguyễn Tồn Vân sẽ thấy ba gương mặt thân quen tươi cười hớn hở, thì thầm như quỷ đòi mạng bên tai cậu: “Tiểu Nguyễn, đánh cầu không?”
Nguyễn Tồn Vân hối hận đến mức ruột gan đều xanh xao, sao lúc đầu cậu lại nghe theo lời khuyên của Từ Phi Phi chứ? Ngốc nghếch thừa nhận bản thân thích thể thao!
Kiểu người thích mua sắm hay kiểu người cuồng đi bar rõ ràng tốt hơn nhiều! Ít nhất không phải đổ mồ hôi điên cuồng dưới cái nóng thiêu đốt!
Nguyễn Tồn Vân gắng gượng đánh cầu lông ba ngày, từ lúc bắt đầu với nụ cười giả tạo tràn đầy khí thế, tới khi kết thúc, đến đôi tay cũng nhấc không nổi.
Buổi tối ngày thứ ba, sau khi về nhà, Nguyễn Tồn Vân bại liệt bất động trên sofa, toàn thân như rã rời.
Khối lượng vận động của ba ngày vừa rồi đủ để Otaku sống đến hai kiếp!
Cậu nằm ườn trên sofa gọi điện thoại cho Từ Phi Phi, đến cả điện thoại cũng lười nhấc, trực tiếp đặt trên bàn trà, mở loa ngoài.
Hơi thở Nguyễn Tồn Vân yếu ớt: “Tớ sắp chết rồi…”
Bên phía Từ Phi Phi, như thường lệ, vẫn luôn là tiếng hỗn chiến ầm ĩ: "A a a đồng đội heo ơi, cậu làm gì mà tặng mạng vậy! Kẻ địch chỉ còn chút máu mà vẫn hạ được cậu… vãi, tớ chết rồi!!"
Nguyễn Tồn Vân: “Tốt lắm, hoan nghênh đến với thiên đường.”
Hơi thở Từ Phi Phi gấp gáp: “Xin chào, xin hỏi có thể giúp được gì cho cậu?”
Nguyễn Tồn Vân nghiến răng nghiến lợi: “Tớ bây giờ rất muốn phá bỏ hình tượng!”
Sau khi nghe kể xong trải nghiệm bi thảm ba ngày đánh cầu lông đến mức bại liệt của Nguyễn Tồn Vân, Từ Phi Phi cười từ trên ghế lăn hẳn xuống dưới đất.
“Cái gì gọi là tự vác đá đập chân mình, tự đào hố chôn mình, cậu như này, khác nào bị tớ đâm sau lưng đâu... hahahahaha!”
Từ Phi Phi dùng con tim chỉ còn chút sự đồng cảm, an ủi nói: “Nghĩ từ góc độ tích cực, cậu đã có ba ngày sinh hoạt lành mạnh, cái này không tốt hả?”