[ĐÃ BETA]
Cuối tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chính vì vậy mà lúc nào Nguyễn Tồn Vân cũng mang tâm trạng cực kỳ bực bội vào mỗi chủ nhật. Đỉnh điểm là buổi tối, cậu không muốn đối diện với sự thật thứ hai lại phải đi làm.
Nhưng thời gian sẽ không vì kẻ làm công ăn lương như Nguyễn Tồn Vân mà dừng lại. Sáng thứ hai, Nguyễn Tồn Vân bị tiếng chuông đồng hồ reo tỉnh, cậu mở mắt, đau đớn đến mức chỉ muốn cùng gối đầu và chăn nệm êm ái mãi quấn quýt bên nhau.
Phiền, nhưng có ích gì? Đến giờ làm vẫn phải đi thôi.
Qua một tuần làm việc, Nguyễn Tồn Vân nhận ra cậu không ghét bản thân công việc. Cái cậu cảm thấy khó khăn là ở môi trường công sở, bắt buộc phải có sự tương tác qua lại với những người khác.
So với lúc cơm trưa ồn ào náo nhiệt, thời gian nghỉ ngơi tán dóc, Nguyễn Tồn Vân thích khoảng thời gian tập trung chuyên môn hơn, cậu có thể một mình một cõi, yên tĩnh viết code.
Những lúc như vậy, không có ai đến tìm Nguyễn Tồn Vân chê bai bộ phim truyền hình nào đó, cũng không có ai mời chào cậu đi chơi bowling.
Tại sao không có công việc nào là được yên ổn một mình hoàn thành vậy?
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, thời gian ăn trưa tập thể khiến Nguyễn Tồn Vân sầu muốn rụng tóc đã đến.
Nguyễn Tồn Vân tắt màn hình máy tính, nỗ lực điều động các tế bào sôi nổi trong cơ thể để cùng đi ăn với đồng nghiệp.
Không dễ dàng gì ăn xong bữa cơm, Nguyễn Tồn Vân về bàn làm việc, giống như quay lại nơi ẩn náu của mình.
Hình như trưa thứ hai có cập nhật truyện tranh mới!
Nguyễn Tồn Vân vui sướиɠ móc điện thoại ra, chuẩn bị tranh thủ thời gian nghỉ trưa để xem các chương mới nhất.
“Tiểu Nguyễn!”
Tiếng gọi dọa Nguyễn Tồn Vân giật mình, điện thoại bị hất văng bay lên không trung rồi trực tiếp đập úp xuống mặt bàn.
Chu Hàn đứng cách đó không xa, hỏi: “Cậu muốn đánh cầu lông không!”
Chu Hàn quơ quơ cái vợt cầu lông trong tay, ngoài ra còn có hai đồng nghiệp nam khác cũng đang cầm sẵn.
“Tụi anh muốn đánh đôi, bây giờ đang ba thiếu một!”
Cái quần què gì đấy? Trưa nắng chang chang, đánh cầu lông?
Nguyễn Tồn Vân cảm thấy cậu vừa nghe cái gì đó rất phi lý.
Đáp lại sự chờ đợi của ba đồng nghiệp nam, Nguyễn Tồn Vân lịch sự từ chối, cười: “Em chơi không giỏi lắm...”
Một đồng nghiệp nam nói: “Không sao, anh dạy cậu, bao đậu, rất đơn giản.”
Chu Hàn cũng lên tiếng: “Lần trước cậu chơi bowling rất cừ, thần kinh vận động tốt như thế, chơi lát là giỏi ngay.”
Đồng nghiệp nam còn lại ngượng ngùng nói: “Chủ yếu vì anh bạn đồng nghiệp đánh chung với tụi anh hôm nay nghỉ bệnh rồi, mà trong văn phòng thì lại không có ai, cho nên...”
Nguyễn Tồn Vân nhìn quanh bốn phía, hình như thực sự chỉ có mỗi mình cậu, mấy người khác ăn cơm xong không biết chạy đi đâu rồi.
Đi thôi tôi ơi.
Nguyễn Tồn Vân chợt nhớ đến hình tượng anh thanh niên năng động của mình, đệt mịa, suýt chút nữa thì hỏng kịch bản!
Cậu nở nụ cười, bắt lấy cái vợt cầu lông từ tay Chu Hàn, nhẹ giọng nói: “Em thật sự không giỏi lắm, các đàn anh nhớ nhẹ tay với em.”
Cả ba người cười, vỗ vai cậu: “Tiểu Nguyễn khiêm tốn quá!”
Tần Phương Luật mới vừa kết thúc buổi họp sáng nay, nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương, ngồi trong xe nghỉ ngơi.
Vô tình thấy bốn nhân viên đang cầm vợt cầu lông, cười cười nói nói đi vào trong sân tập.
Cậu nhân viên mới đến, người trình bày biên bản cuộc họp rất tốt chính là một trong số đó.
Cậu trai trẻ có làn da trắng trẻo, lấp lánh dưới ánh mặt trời đang đi bên cạnh ba người đàn ông có nước da hơi ngăm, tạo nên sự tương phản sắc nét, vô cùng nổi bật.