Nguyễn Tồn Vân đột nhiên không muốn bịa chuyện nữa: “Em với mọi người chưa quá thân.” Nguyễn Tồn Vân hứa hẹn: “Tuần sau em sẽ ăn cùng mọi người.”
“Ăn thế nào là quyền của cậu.” Tần Phương Luật nói ngay: "Công ty chúng ta không có quy định phải ăn cùng đồng nghiệp.”
Nguyễn Tồn Vân mở to mắt: “... Vâng ạ.”
Tần Phương Luật đổi giọng: “Nhưng tôi nghĩ sự hiểu nhau và hòa hợp giữa đồng nghiệp là cần thiết.”
“Vâng, đúng vậy.” Nguyễn Tồn Vân gật đầu mạnh, bắt đầu tự kiểm điểm: "Em vừa mới vào công ty, còn nhiều đồng nghiệp chưa quen...”
“Nhiều đồng nghiệp cũ cũng chưa chắc đã hiểu nhau.” Tần Phương Luật nhẹ nhàng ngắt lời: "Công ty chúng ta luôn thiếu cơ hội giao lưu nội bộ, cậu nghĩ bây giờ giới trẻ thích hoạt động tập thể nào? Công ty chúng ta có thể thử.”
Nguyễn Tồn Vân kêu gào trong lòng, Tổng giám đốc Tần, chẳng phải anh cũng là người trẻ sao? Sao lại hỏi cậu chứ!
Nguyễn Tồn Vân đành cắn răng, bịa ra từ danh sách của Tiểu Dâu: “Hát karaoke, chơi board game, đi bar, mua sắm...”
Mỗi hoạt động cậu đều không thích!
Tần Phương Luật lắc đầu, phủ nhận: “Đều quá tùy tiện.”
Nguyễn Tồn Vân vừa định thở phào thì nghe sếp hỏi: “Cậu thấy du lịch tập thể thế nào? Tôi nhớ cậu nói mình thích du lịch.”
Nguyễn Tồn Vân kéo lên một nụ cười tươi rói, hùa theo lời sếp: “Ý sếp là team building sao? Hiệu quả chắc sẽ tốt.”
Tần Phương Luật cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng: “Tốt.”
Tốt, tốt cái gì mà tốt! Nguyễn Tồn Vân muốn ngất, cảm giác như đang tự đẩy mình vào hố lửa.
Tần Phương Luật không hỏi thêm gì nữa, Nguyễn Tồn Vân vắt óc cũng không nghĩ ra chủ đề nào.
Hai người ăn cơm trong sự im lặng kỳ quái, ngồi ở hai đầu ghế sofa, như hai nông dân xa lạ. Tổng giám đốc Tần ở ngay bên cạnh, có cho Nguyễn Tồn Vân trăm lá gan, cậu cũng không dám lấy tranh của Idol Đản ra xem.
Tần Phương Luật là người rất có cảm giác tồn tại, hôm nay anh chỉ mặc áo ngắn tay bình thường, hương thơm của kem cạo râu rất nhẹ nhưng Nguyễn Tồn Vân vẫn cảm nhận được áp lực rõ ràng từ anh, từ địa vị và kinh nghiệm khác biệt giữa họ.
Nguyễn Tồn Vân như ngồi trên đống lửa, dùng tốc độ chớp nhoáng xử lý nhanh bữa trưa.
Tần Phương Luật đột nhiên nói: “Ăn chậm thôi, nhanh quá có thể gây viêm dạ dày, loét dạ dày hay thậm chí ung thư dạ dày.”
Nguyễn Tồn Vân dừng nhai, má hơi phồng lên, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tần Phương Luật. Giọng điệu này, giống như người ba nghiêm khắc nhưng lại tràn đầy yêu thương.
Tần Phương Luật nhẹ nhàng bổ sung: “Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, không cần gấp.” Nguyễn Tồn Vân máy móc gật đầu, bắt đầu nhai chậm lại. Không hiểu sao, cậu đột nhiên không còn căng thẳng, thậm chí có hơi muốn cười.
Hai người ăn cơm với tốc độ không gây bệnh dạ dày, mỗi người tự dọn dẹp đồ ăn. Nguyễn Tồn Vân đứng bật dậy như có lửa đốt dưới mông, ôm hộp cơm trống, kính cẩn nói với Tần Phương Luật: “Tổng giám đốc, em ăn xong rồi, em xin phép về trước.”
Tần Phương Luật lộ ra một chút nghi ngờ: "Cậu không ngủ trưa à?"
Nguyễn Tồn Vân không hiểu thâm ý sâu xa đằng sau câu hỏi này, chỉ biết mải mê chạy trốn, vội trả lời: "Hiện tại cảm thấy khá sảng khoái haha."
"Hẹn gặp sếp vào buổi chiều ạ!"
Khi rời khỏi phòng nghỉ, trong lòng Nguyễn Tồn Vân chỉ có bốn chữ: như được ân xá.
Sau khi Nguyễn Tồn Vân đi ra, Tần Phương Luật bật điện thoại, mở ghi chú, bấm vào một trang kế hoạch chiến lược.
[Chiến dịch Lãnh đạo thân thiện]
1. Trò chuyện với nhân viên cấp dưới!
2. Sử dụng ít nhất ba lần cấu trúc "Cậu nghĩ… thế nào?" để thể hiện khả năng lắng nghe của mình!
3. Nhớ phải quan tâm đến sức khỏe của nhân viên nha, sức khỏe là vốn liếng làm việc đấy~
4. Có nên tổ chức một chuyến du lịch cùng nhân viên không nhỉ? Nghe có vẻ tuyệt vời đó ^-^
…
Sau ba câu đầu tiên, Tần Phương Luật đánh dấu "Đã hoàn thành", câu thứ tư viết "Đang thực hiện".
Cuối cùng, anh gõ xuống ba chữ cho bản thân mình: Người ba già!
Ừ, đúng là phải viết như thế này mới khiến anh có cảm giác như đang chăm lo cho đàn con thơ, tinh thần hăng hái, phấn chấn!