Bầu không khí trong nháy mắt cũng được làm dịu xuống.
Lúc trở về, Tần Phương Luật đã thay áo ngắn tay màu đen và quần jean, nhẹ nhàng khoan khoái như anh trai nhà bên.
"Anh trai nhà bên" đặt âu phục xuống, nói ngắn gọn: "Mọi người, gặp nhau ở phòng họp nhé."
Không ít người bắt đầu cử động, tốp năm tốp ba đi về phía phòng họp. Tần Phương Luật đi đầu tiên, rất nhanh có trợ lý và quản lý hạng mục đuổi theo anh, nhìn chung là tranh thủ từng giây từng phút để thảo luận công việc.
Chị Rain liếc nhìn Nguyễn Tồn Vân: "Tiểu Nguyễn, mang theo laptop, hôm nay trước khi tan làm sắp xếp lại thành một biên bản họp."
Nguyễn Tồn Vân đáp một tiếng "Vâng.”
Phòng họp giống như một phòng học được xếp theo hình bậc thang, màn hình khổng lồ chiếm hai tầng lầu, toàn bộ thành viên ban khoa học kỹ thuật đều ngồi dưới.
Tần Phương Luật đứng trên bục, quần áo tùy ý, tư thái thả lỏng, mở miệng lại đi thẳng vào vấn đề: "Cảm ơn mọi người đã đến, hôm nay nói một chút về kết quả giữa năm của ban khoa học kỹ thuật, cùng với kế hoạch công tác nửa cuối năm."
Rất nhiều lãnh đạo công ty lúc họp rất thích nói dong dài một đống lớn, vẽ bánh nướng chán chê đến nỗi gần hai giờ trôi qua vẫn không có nội dung thực tế gì, chỉ đơn giản là lãng phí cuộc đời người khác.
Tần Phương Luật vừa vào đã không nói nhảm câu nào. Chỉ dùng hai ba câu để tổng kết thành tích và thành quả nghiên cứu khoa học trong nửa năm qua, sau đó đưa ra số liệu thuyết minh chính xác, khẳng định thành tựu, đồng thời cũng chỉ ra thiếu sót trọng tâm, đẩy mạnh phân tích hiện trạng ngành nghề toàn cầu, sau đó bắt đầu ước chừng các mục tiêu cuối năm, phân chia cụ thể đến từng tổ.
Tần Phương Luật nói logic rõ ràng, rất ít khi phải xem PPT, ngay cả mỗi một số liệu đều ghi tạc trong lòng anh.
Tốc độ anh nói rất nhanh, Nguyễn Tồn Vân phải tập trung tinh thần nghe mới có thể bảo đảm mình không bị mất dấu.
Thỉnh thoảng có người giơ tay đặt câu hỏi, Tần Phương Luật đều dừng lại tiến hành giải đáp, sau đó trong khi diễn thuyết còn có thể linh hoạt nhắc tới vấn đề vừa được đề cập.
Hơn một giờ nhanh chóng trôi qua, trên laptop tràn ngập trọng điểm.
Nếu như nói trước khi họp, Nguyễn Tồn Vân đối với cấp trên này, phần lớn là "kính sợ", thì bây giờ đã gần như bị sự "khâm phục" chiếm lấy, cảm giác khoảng cách giữa cả hai lại nhiều thêm.
Bình tĩnh không vội, hào phóng trấn định, năng lực khống chế mạnh mẽ, đây là mẫu người mà cha mẹ Nguyễn Tồn Vân luôn kỳ vọng cậu có thể trở thành khi còn bé, đáng tiếc hai mươi năm nay cậu vẫn luôn là một người rụt rè, sợ xã hội.
Thời đại học, khi cậu lên sân khấu diễn thuyết, đầu óc thường trống rỗng, phải dựa vào bản thảo đã chuẩn bị và học thuộc trong thời gian dài mới có thể vượt qua kiểm tra, còn lâu mới đạt tới trình độ "tự nhiên khống chế sân khấu".
Tần Phương Luật hẳn là bộ dáng hoàn mỹ trong lòng ba mẹ, Nguyễn Tồn Vân nghĩ.
Nguyễn Tồn Vân tuy không giỏi diễn thuyết, nhưng cậu rất giỏi ghi chép. Không bao lâu đã sửa sang lại biên bản họp rồi gửi cho chị Rain.
Kỳ thật thời gian làm việc trôi qua nhanh hơn Nguyễn Tồn Vân tưởng tượng, viết code, mở họp, thời gian năm ngày cứ thế mà trôi qua.
Chiều thứ sáu, văn phòng có chút náo nhiệt, không khí vui vẻ cuối tuần tràn ngập khắp nơi.
Vừa đến giờ tan tầm, đã có người không thể chờ được nữa, ngay lập tức quẹt thẻ chuồn mất, xung quanh vang lên tiếng bàn ghế va chạm.
Nguyễn Tồn Vân âm thầm nhảy cẫng vì vui sướиɠ. Trái tim cậu đã bay đến cái ổ nhỏ thoải mái yên tĩnh trong nhà. Có máy tính, điều hòa và kem ly, cuối tuần lại đi cùng Từ Phi Phi tới thiên đường thứ hai chơi một ngày, cuộc sống thế này đẹp biết bao nhiêu.
"Tiểu Vân, ngày mai có muốn bọn anh đến nhà đón cậu không? "Chu Hàn ở bên cạnh đang thu dọn đồ đạc thì thò đầu ra hỏi.
Nguyễn Tồn Vân không hiểu: "Dạ, gì cơ ạ?"
Chu Hàn nở nụ cười: "Hôm trước ăn tiệc ấy, không phải đã hẹn đi chơi bowling sao, nhà cậu có xa không?"