Đam Mê 2D Điên Cuồng Cũng Muốn Yêu Đương!

Chương 6-1: Khiến cậu hồi sinh đầy máu ngay

[ĐÃ BETA]

Nguyễn Tồn Vân bật điều hòa xuống 22 độ, bình tĩnh lại chút, vùi mình vào trong chăn thật dày, bắt đầu nhớ lại biểu hiện ngày đầu tiên đi làm của mình.

Hôm nay cậu không có công việc chính thức gì, vẫn rất xa lạ với các đồng nghiệp, thậm chí có vài cái tên và khuôn mặt còn chưa nhớ được. Các đồng nghiệp có nghĩ cậu nói chuyện nhàm chán quá không? Có cảm thấy cậu làm việc chưa đủ tích cực không? Chuyện cậu ở trên bàn cơm, trực tiếp hỏi sao sếp Tần không tham dự, có khiến các đồng nghiệp cảm thấy cậu không biết trên dưới, vượt quá bổn phận không?

Nguyễn Tồn Vân càng nghĩ càng lo lắng, gửi cho Từ Phi Phi một tin nhắn: [Phi Phi, lúc cậu vừa đi làn, có sợ biểu hiện của mình tệ không?]

Mười phút sau, Từ Phi Phi mới gửi voice chat trả lời: "Em có nha anh đại, có điều biểu hiện của tớ quả thực rất tốt! Ôi đệt, cái rương phía sau sao còn zombie đang núp vậy trời, a a a a, để ông đây cho chú mày một viên kẹo đồng đến vùng cực lạc nhé!"

Trong đoạn ghi âm còn có tiếng súng đùng đùng, vừa nghe đã biết Từ Phi Phi đang đắm mình trong game.

Nguyễn Tồn Vân bị đứa ngốc vui tính này chọc cười, cũng thôi không quấy rầy cậu ấy nữa, tâm tình cũng thả lỏng xuống. Trước khi ngủ, Nguyễn Tồn Vân xem đi xem lại mấy bức ký họa của Idol Đản mà tối nay cậu vừa lưu về vài lần, mới yên tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau, Nguyễn Tồn Vân đi giày thể thao, mặc áo ngắn tay đến công ty, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, lộ ra cái trán trơn bóng, vành tai trắng nõn nho nhỏ che ở trong mái tóc đen.

Đồng nghiệp Tiểu Dâu kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Vân ăn mặc thoải mái nhìn trẻ quá, cậu tốt nghiệp trung học chưa vậy?"

Câu hỏi này khiến mọi người đều vây lại quan sát.

Có lẽ nhờ bữa cơm tối qua đã giúp mọi người quen thuộc hơn chút, ai nấy đều rất thoải mái.

Một nữ đồng nghiệp khác hâm mộ: "Tiểu Vân thoạt nhìn thật sự rất giống trẻ con, bà già này rất hâm mộ."

Lập trình viên thẳng như ruột ngựa ngu ngơ nhìn Nguyễn Tồn Vân thở dài:

"Uầy, nhớ năm đó, tôi cũng là... "

"Thôi đi! Cậu trẻ hơn 30 tuổi cũng không trẻ bằng người ta đâu!" Tiểu Dâu chống nạnh.

Hai người ra chỗ khác cãi nhau, Nguyễn Tồn Vân ngượng ngùng cong khóe môi, ngồi vào vị trí làm việc, hít sâu, ấn nút khởi động máy, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Nguyễn Tồn Vân vẫn còn mặt búp bê, đường nét khuôn mặt nhu hòa, cằm nhọn, đôi mắt to đen nhánh, vừa chớp một cái đã có cảm giác như phát sáng lên.

Từ nhỏ đã có người khen cậu xinh đẹp, không phải xinh đẹp kiểu mị hoặc hại nước hại dân, mà là kiểu xinh đẹp giống như đàn hải cẩu con khiến người ta nhịn không được muốn xoa nắn.

Cho nên lúc Nguyễn Tồn Vân cosplay vai loli không ai nhìn ra được cậu là nam, thậm chí sau này khi cậu cosplay vai nam, còn có một vài bạn bè bình luận ở phía dưới: [Đẹp trai như vậy nhất định là con gái!]

Nhưng mà Nguyễn Tồn Vân lại trưởng thành với tính cách hướng nội, biểu tình luôn điềm đạm, trái ngược hẳn với dung mạo quá đáng yêu của cậu. Điều này giống như bỏ thêm vài miếng chanh chua lét vào trong soda ô mai vậy, khiến người ta cảm thấy cậu không dễ làm quen.

Thời gian tán gẫu trước khi làm việc rất nhanh đã trôi qua, cả dãy bàn trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím liên tiếp.

Nguyễn Tồn Vân xem qua email một lần, thấy mười một giờ sáng nay có cuộc họp toàn thể thành viên bộ phận kỹ thuật, người chủ trì là Tần Phương Luật.

Bây giờ đã mười giờ, bàn của tổng giám đốc Tần vẫn trống không.

Gần mười một giờ, Tần Phương Luật khoan thai đến chậm, vẫn mặc âu phục phẳng phiu.

Nguyễn Tồn Vân có thể cảm nhận được bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn chút, các đồng nghiệp xung quanh đều hơi ưỡn thẳng lưng, Nguyễn Tồn Vân cũng không tự chủ được ngồi thẳng.

Tần Phương Luật giống như giáo viên chủ nhiệm uy nghiêm.

Tần Phương Luật không chớp mắt đạp trên thảm đi đến bàn bên cạnh, cầm túi đồ rời đi.